Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Cậu sẽ không biết được rằng nguy hiểm đang cận kề.

Cây nến cậu đặt trên chiếc bàn ở gần kệ sách đã bị ngã không những vậy nó đã bị bắt lửa bởi quyển sách được đặt gần đó. Nếu cậu còn thức chắc chắn sẽ xử lý kịp, nhưng chẳng may là cậu đã say giấc.

Jeon Jungkook đang ngủ thì cảm nhận được cái nóng, cậu cứ tưởng là do bị mất điện nên mới như vậy. Cứ vậy mà bỏ qua chi tiết này.

Nhưng khoảng 1 lúc sau cậu cảm thấy cái nóng ngày càng mãnh liệt hơn, ở đây dù sao cũng khá gần biển nên chẳng thể nào mà nóng đến mức như vậy được.

Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng thì chợt phải tá hỏa khi thấy xung quanh đang bị lửa bao vây. Tay chân cậu run rẩy, cậu lật đật đi lấy điện thoại gọi cho Namjoon.

- Nam..joon, cứu em

Khói dần lan vào phòng, cậu lấy tay che mũi lại và cố gắng truyền tín hiệu với gã.

"Jungkook, em làm sao vậy?"

- Cháy..phòng em cháy rồi

"Cái gì? Em..em ở yên đó, anh và Taehyung sẽ đến ngay"

Jeon Jungkook trong phòng ho sặc sụa, khói dần xuất hiện nhiều hơn làm cho cậu cảm thấy khó thở.

Kim Taehyung sau khi hay tin thì như muốn chết lặng, hắn tức tốc chạy đến phòng cậu và mọi người cũng đã tụ tập ở đây rất đông.

- Làm ơn mau gọi cứu hỏa giúp tôi đi

Hắn nói xong liền xông vào bên trong mặc kệ lửa đang ngày càng lớn. Kim Namjoon chưa kịp đi đến thì hắn đã tông cửa vào bên trong rồi.

Hắn vừa bịt mũi vừa tìm kiếm hình bóng của cậu. Đi đến phòng cậu hắn liền mạnh mẽ đạp cửa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro một góc lòng hắn chợt dâng lên nỗi xót xa.

- Em có sao không?

Nhìn thấy hắn, cậu như vớ được phao cứu sinh. Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều mà ôm chặt lấy hắn khóc không thành tiếng.

- Không sao, có anh đây rồi. Em bé ngoan bây giờ anh sẽ đưa em ra ngoài nhé

Hắn nhẹ nhàng trấn an cậu rồi bế cậu ra ngoài, lửa cháy ngày càng lớn và đã lan đến cửa ra vào. Bây giờ việc ra ngoài của họ đang trở nên khó khăn.

Kim Taehyung cố gắng bảo vệ cậu một cách an toàn nhất có thể, lúc nãy hắn sợ lắm. Cậu mà có mệnh hệ gì chắc hắn sống không nổi mất.

Hắn đang tìm cách thì bỗng cảm nhận được gì đó không ổn. Ngước lên nhìn thì thấy có 1 thanh gỗ đang sắp rơi xuống. Kim Taehyung vội né sang một bên nhưng không may là vai hắn vẫn bị thanh gỗ đè trúng. Hắn dù đau dẫn vẫn ôm trọn lấy cậu, mặc dù thanh gỗ đã không còn lửa nhưng nó vẫn còn rất nóng. Vì vậy vai hắn có thể đã bị bỏng.

Hắn chỉ muốn cho cậu an toàn mà không hề quan tâm đến nguy hiểm đang đến với chính mình. Kim Taehyung phản ứng cũng rất nhanh nhưng thật tiếc là hắn lại không có được sự may mắn.

Hắn đau đớn nằm dưới đất, tiếng la của hắn làm cho Jeon Jungkook trong lòng càng thêm sợ hãi, cậu cố gắng bò ra khỏi vòng tay của hắn. Khi thấy hắn bị như vậy thì cậu cảm thấy rất hoảng sợ. Cậu hoảng loạn trong sự bất lực không biết phải làm sao trong tình huống này.

Bên ngoài Kim Namjoon cũng đã xông vào, gã nhìn thấy hắn như vậy cũng rất sốc.

- Taehyung làm sao thế này

- Anh ơi..cứu anh Taehyung đi

- Em bình tĩnh đi Jungkook để anh tìm cách

Gã cố gắng tìm cách lấy thanh gỗ ra khỏi người hắn tuy nó không quá to nhưng khi đè lên người cũng không phải là không đau đã vậy nó còn rất nóng. Hắn chịu được cảm giác này quả thật là quá mạnh mẽ.

- Anh mau..đưa em ấy..ra ngoài đi

- Không, chúng ta cùng ra

- Không được, mau lên đi..mau đưa Jungkook ra ngoài đi. Em sẽ ra sau

- Em không đồng ý, có ra chúng ta phải cùng ra

- Jungkook nghe lời anh đi, mau ra ngoài đi em ở đây nguy hiểm lắm

- Không, em không đi

- Namjoon làm ơn đi, xin anh

Trước lời cầu xin của hắn gã cũng chỉ biết nhắm mắt làm theo. Biết là cậu sẽ không đồng ý nên gã chỉ có thể vác cậu trên vai mặc cho cậu la hét vùng vẫy không thôi.

Kim Taehyung sau khi thấy cậu đã an toàn ra ngoài thì cũng cố gắng gượng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng khi nhìn vào ngón áp út thì thấy chiếc nhẫn kết hôn đã biến mất đây là vật vô cùng quan trọng đối với hắn.

Hắn hốt hoảng tìm kiếm trong biển lửa, mà không hề quan tâm đến lửa đang dần thiu đốt nơi đây.

Taehyung lại lần nữa đi vào phòng cậu tìm kiếm thì thấy nó đang nằm ở dưới góc giường. Hắn vui vẻ nhặt lấy, nhưng lúc vừa cuối xuống thì cơn chóng mặt liền ập đến. Hắn ngã nhào xuống và đầu đập mạnh vào cạnh giường.

Xunh quanh bỗng trở nên quay cuồng, hắn bất lực nằm dưới sàn nhà. Kim Taehyung đã không còn sức, hắn đã hít quá nhiều khói nên bây giờ đang rơi vào hôn mê, hắn dần cảm thấy khó thở và xung quanh ngày càng mờ đi.

- Chắc có lẽ..ông trời muốn chọn anh rời đi rồi. Anh chọn xong rồi, anh sẽ rời đi thay vì là em nhé?

Xung quanh hắn càng ngày càng mờ đi và cuối cùng là rơi vào một khoảng đen.

Jeon Jungkook ở bên ngoài đang gào thét muốn được vào bên trong, nhưng đã bị gã một mực giữ lại.

- Thả ra, các người không cứu anh ấy thì để tôi cứu

- Jungkook bình tĩnh lại!!

- Taehyung anh ấy còn trong đó, anh kêu em bình tĩnh cái kiểu gì đây? Cứu hỏa đâu sao còn chưa tới, chồng tôi sắp chết ngạt trong đó rồi kia kìa..

Tiếng hét bất lực của cậu làm cho mọi người cũng phải cảm thấy đau lòng.

Jungkook ngồi thụp xuống giương mắt nhìn đám cháy đang ngày càng lớn mà vẫn chưa bóng dáng hắn đâu.

- Kim Taehyung mau ra đây nhanh lên, anh muốn chết trong đấy sao? Anh hứa là sẽ ra ngay sau khi em ra mà, bây giờ em ở đây rồi anh còn ở bên trong là sao hả?

Cậu hét thật lớn để hắn có thể nghe thấy, nhưng tiếc là hắn không nghe được những gì cậu nói.

- Tại sao lại không ra cùng em? Anh làm sao vậy hả? Anh mau ra đây, em nhất định sẽ tha thứ cho anh mà...

Jeon Jungkook nói xong câu ấy liền ngất lịm vì quá kiệt sức. Gã hốt hoảng đỡ lấy cậu sau đó cầu xin mọi người gọi cấp cứu đến, cứu hỏa cũng đồng thời đến nơi và bắt đầu tiến hành giải cứu hắn.

Một đêm dài trải qua với sự cố bất ngờ, hắn và cậu đồng thời được đưa đến bệnh viện. Hai người ai cũng nhắm nghiền mắt và đặc biệt nơi hốc mắt đang nhắm nghiền ấy lại chảy ra dòng nước pha lê ấm nóng. Có phải là trong tiềm thức của họ vẫn còn đang lo lắng cho đối phương không?

Jeon Jungkook được nằm ở phòng hồi sức, còn hắn thì đã ở phòng cấp cứu vì vết thương khá nặng ở vai. Người lo lắng nhất hiện tại là Kim Namjoon, gã đi qua đi lại trước cửa phòng cậu. Gã vừa lo cho Jungkook lại càng vừa lo cho hắn nhiều hơn.

Hắn đã được đưa sang phòng hồi sức, gã hay tin cũng liền đi sang phòng hắn để xem tình hình. Vai hắn đã được băng bó mặc dù đã ổn, nhưng gã nghe bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo khá to. Không ảnh hưởng đến sức khỏe là tốt rồi, sẹo cũng không sao.

Hai đứa trẻ này nằm viện cùng một lúc khiến cho gã phải hóa thành một người ba bất đắc dĩ, luân phiên chăm sóc cho hai người.

Cậu ngất từ tối hôm đó cho đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là cậu đã gọi tên hắn, Jungkook ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai cả. Cậu định bước xuống giường đi tìm hắn, nhưng cũng may là Kim Namjoon đã vào kịp và cản hành động này của cậu lại.

- Này này em định đi đâu?

- Em đi tìm Taehyung

- Ở yên đây, em đang truyền dịch đó bộ không thấy sao?

- Anh Taehyung đâu? Anh ấy không sao chứ?

Nét mặt thể hiện rõ sự lo lắng, qua sự việc này cậu đã nhận ra được vị trí của hắn trong lòng mình. Cậu lại lần nữa sợ mất Kim Taehyung...

- Không sao rồi em ấy đang được nghỉ ngơi ở phòng hồi sức, anh vừa thăm em ấy về, sẵn tiện anh có ghé căn tin mua cho em ít cháo

- Mau đưa em qua đó đi

- Nhưng mà em đang truyền dịch mà em ngoan ngoãn ăn cháo đợi sau khi truyền dịch xong anh sẽ dắt em qua gặp Taehyung. Thằng bé dặn anh nếu em không chịu ăn sẽ không chịu gặp em

- Vậy đưa hộp cháo đây

Gã nở nụ cười hài lòng vì đã dụ dỗ được cậu. Vế sau gã thêm vô để cho cậu chịu nghe lời chứ Kim Taehyung nào mà dám nói không chịu gặp cậu. Hắn lo lắng cho cậu còn hơn cậu lo lắng cho hắn nữa kìa.

Cuối cùng thì cũng đã truyền dịch xong, cậu muốn sang gặp hắn lắm rồi. Jeon Jungkook được Kim Namjoon dẫn đến phòng của hắn. Đứng trước cửa phòng cậu không chần chừng gì cả liền mở cửa đi vào, nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường ăn táo cậu mếu máo đi đến ôm hắn.

Kim Namjoon thấy vậy cũng nhanh chóng đóng cửa và ở ngoài chờ nhường không gian riêng tư lại cho đôi trẻ.

Vừa ôm hắn một phát là nước mắt không hiểu sao tuông xuống như mưa. Cậu dạo này mít ướt quá rồi, là do hắn mà ra không chứ đâu.

- Em bé em có sao không? Có khó chịu ở đâu không?

- Anh là kẻ lừa gạt đã lừa gạt tình cảm của em rồi bây giờ còn muốn lừa em thêm lần nữa hả?

- Anh..đã làm gì sai nữa sao?

- Anh lừa gạt mạng sống của anh với em, lỡ đâu anh chết em thành góa phụ thì sao?

Trước những lời này của cậu, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn biết cậu đã cho hắn cơ hội nhưng mà hắn vẫn muốn trêu cậu một chút.

- Không phải em nói chúng ta đã ly hôn rồi sao? em còn sợ gì nữa?

- Hồi nào? Giấy ly hôn đâu?

- Anh nộp cho tòa rồi

- Ừ vậy thì ly hôn luôn

Jungkook bị trêu đến hóa thẹn, cậu phụng phịu quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn nữa. Thấy bản thân đã chọc giận thỏ nhỏ thế là hắn đành phải xuống nước xin tha.

- Anh đùa thôi mà em bé đừng giận anh

- Đi ra luôn đi

- Anh xin lỗi mà em bé

Hắn ôm cậu từ phía sau đặt cằm lên vai cậu thủ thỉ.

- Em bé cho anh thêm cơ hội để sửa sai chứ?

- Hứ không thèm chấp nhất mấy người như anh

- Không, ý anh là chuyện đó...

- Nếu em không cho anh thêm cơ hội thì chắc gì anh được em dỗi thế này. Vậy mà cũng phải hỏi, đúng là Kim Taehyung ngốc

_____________

Ê tự viết tự đọc tự quắn quéo á trời 😭

Ý là tui định 1 ngày sẽ up 2 chap để mau hoàn fic này trước khi chính thức vào hè á. Tui định vào hè sẽ triển 1 đứa con mới, nếu mà có cho ra lò thì các cậu nhớ ghé ủng hộ tui nha. Giờ thì chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com