chap 39
Hôm nay cậu hẹn Park Jimin và Min Yoongi đi cà phê, còn có cả Namjoon nữa. Năm người ngồi chung một bàn, nhưng chỉ có một mình Taehyung là cứ bị Jimin liếc từ đầu tới cuối. Hắn bị liếc đến mức ngượng ngùng chỉ biết cuối đầu bấu chặt hai tay vào nhau như ăn trộm bị cảnh sát thẩm vấn.
Min Yoongi và Kim Namjoon chỉ biết nhìn nhau chứ không dám nói gì. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng, một lúc sau cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra khi nhìn thấy cậu cả hai người như vớ được bình oxy.
Jungkook cảm nhận được không khí căng thẳng, cậu nhìn sang Jimin thì thấy y đang liếc Taehyung muốn cháy con mắt. Còn hắn thì cứ ngồi im chịu trận, thấy chồng bị bắt nạt cậu liền lên tiếng bênh vực.
- Nè làm gì anh liếc anh Taehyung dữ vậy?
- Jeon Jungkook em vậy mà chịu quay lại với thằng nhóc này á?
- Anh à, anh Taehyung dù sao cũng đã thay đổi rồi mà
- Thay đổi gì chứ, em đừng quên nó đã đối xử với em tệ đến mức nào
Nghe những lời này của Jimin, hắn cảm thấy rất đúng. Việc cậu tha thứ cho hắn khiến cho hắn cảm thấy rất vui, nhưng cũng một phần khiến cho hắn cảm thấy hổ thẹn.
- Jungkook nói đúng đó, Taehyung nó đã thay đổi rồi. Nó đã cứu em của em một mạng đó
Kim Namjoon cũng nói đỡ cho hắn.
- Gì? Một mạng?
- Phải đó, một mạng người chứ không phải trong game đâu. Nếu không có anh ấy thì em đã chết cháy rồi không còn có cơ hội gặp anh đâu
Sau khi nghe những gì cậu và gã nói, y cũng không liếc hắn hay tỏ thái độ nữa. Đồ uống cũng lần lượt được mang ra để chữa lành cái sự sượng ngắt này. Kim Taehyung trong buổi hẹn không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu nói chuyện rôm rả cùng mọi người.
Min Yoongi ngồi đối diện, anh để ý thấy ánh mắt ôn nhu của hắn đặt lên người cậu. Anh cũng thật sự tin là hắn đã thay đổi và thật lòng thật dạ với cậu. Khi về nhà anh phải nói thay cho hắn thôi chứ để hắn bị Jimin ghim mãi cũng tội cho hắn.
Cuộc hẹn cà phê của 5 người cũng đã đến hồi kết, ai về nhà nấy và hẹn nhau khi có thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi chơi. Từ lúc trong quán cho đến lúc lên xe hắn vẫn một mực giữ im lặng, hắn dù im lặng nhưng vẫn hành động, vẫn mở cửa xe và thắt dây an toàn cho cậu.
Jeon Jungkook thấy hắn cứ im lặng nên đã thắc mắc lên tiếng.
- Anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ em thấy anh cứ im lặng mãi. Có gì với anh sao? nói em nghe được không?
- Em bé anh tệ với em lắm có phải không?
Câu hỏi của hắn làm cho cậu phải chợt đứng hình trong giây lát.
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
- Anh thấy bản thân còn chưa đủ tốt với em, anh chưa lấy lại được sự tin tưởng tuyệt đối từ mọi người rồi. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho em cho nên là nếu anh có làm em buồn thì em cứ nói nhé, anh sẽ sửa ngay
Những lời này của hắn thật sự chạm đến trái tim của cậu. Jeon Jungkook xúc động gật đầu, cậu cảm thấy thương hắn quá.
- Em thật sự cảm nhận được sự chân thành từ anh nên em mới tha thứ cho anh chứ không phải vì lý do nào khác. Kim Taehyung em yêu anh, thật sự yêu anh. Trong vòng mấy năm qua tình cảm em giành cho anh chưa bao giờ là phai nhòa cả chỉ là em đã tự lừa dối chính bản thân mình vì em sợ lần nữa tổn thương...
- Nhưng bây giờ em không sợ nữa, em tự tin rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em
- Jungkook anh xin lỗi và anh yêu em
- Lần này em lại lựa chọn ở bên cạnh anh, nhưng em tin chắc rằng đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời em
- Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh lần nữa, anh không dám hứa nhiều điều xa vời nhưng anh xin hứa sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy tình cảm của anh
4 năm xa cách với biết bao thăng trầm, giờ đây họ gặp lại nhau và cho nhau cơ hội. Qua những lần tâm sự họ lại càng hiểu nhau nhiều hơn, họ nhận ra đối phương thật sự quan trọng và sự lựa chọn lần này của họ đã mang đến cho họ cuộc sống viên mãn mà họ đã từng hứa trước kia.
Buổi sáng không khí rất trong lành vậy mà đến tối lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp đã làm cho cậu giật mình thức giấc. Jungkook vốn dĩ ngủ không sâu nên chỉ cần nghe tiếng động là đã mở mắt.
Cậu nhìn sang bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Jungkook vội vàng tung chăn đi xuống nhà kiểm tra thì thấy hắn đang nằm quằn quại ở sofa. Những bước chân vội vàng kèm theo sự lo lắng của cậu đang tiến về phía hắn.
- Kim Taehyung anh sao vậy?
- Jungkook..em sao lại xuống đây?
- Trời nưa lớn quá em không ngủ được, anh sao không ở trên phòng mà lại nằm đây
- Lưng anh hơi đau một chút
Nghe hắn bảo lưng đau thì cậu chợt nhớ đến lời hắn nói. Hắn sau vụ tai nạn đó lưng sẽ bị đau sau mỗi lần trời trở lạnh. Cậu nhanh chóng đỡ hắn dậy và ôm lấy hắn, tay cậu vòng qua eo hắn xoa xoa chiếc lưng đang đau nhức ấy.
- Sao lại không gọi em dậy?
- Anh..sợ phiền em
- Sợ phiền em nên mới bỏ xuống đây sao? Anh ngốc vừa thôi, anh có biết ở đây lạnh hơn trên phòng không?
- Anh xin lỗi
Kim Taehyung vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jeon Jungkook mà xuống phòng khách để nằm. Cái tên này thương cậu đến ngốc nghếch rồi.
- Xin lỗi cái gì, anh cứ như vậy em cảm thấy bản thân mình tệ lắm đó có biết không hả?
Cậu ấm ức đến mức bật khóc, hắn cứ chịu đựng một mình như vậy bộ tưởng cậu vui lắm sao? Nhìn hắn chịu đau như vậy bộ cậu không xót sao?
- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa nha. Anh hứa sau này sẽ nói hết với em mà sẽ không giấu em nữa có được không?
- Anh hứa thì phải giữ lời đó
- Anh biết rồi mà
- Taehyungie mấy năm qua anh phải 1 mình chịu đau như vậy sao?
- Ừm nhưng mà em đừng lo anh quen rồi
Hắn nở nụ cười nhẹ rồi nựng lấy chiếc má bánh bao ú ú của cậu. Jeon Jungkook chợt nhớ đến lúc hắn đứng dưới trận mưa lớn ở Santorini như vậy là hắn cũng đã phải chịu đau đớn như vậy một mình sao?
- Em thương Taehyungie của em quá, sau này khi đau lưng phải nói với em nha em sẽ xoa lưng cho anh
- Được
Nhờ có em bé năng lượng Jungkookie mà hắn cũng đã cảm thấy đỡ đau hơn. Trời mưa vẫn chưa dứt hai bạn nhỏ cứ vậy mà ôm nhau ngủ ngon lành ở sofa. Thế nào sáng ra cũng bị cả nhà chọc cho mà coi.
Khi cơn mưa dứt hẳn cũng là lúc mặt trời mọc. Cơn mưa kéo dài cả đêm không dứt. Ba mẹ Kim là người dậy sớm nhất vì họ đã sớm quen với giờ giấc này rồi. Hai người từ trên cầu thang đi xuống đang vui vẻ nói chuyện thì phải chợt khựng lại khi thấy cảnh hai đứa nhỏ kia đang say giấc dưới phòng khách.
Mẹ Kim chầm chậm tiến đến vui vẻ cầm điện thoại lên chụp 1 tấm. Ba Kim đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Eun Ha cũng từ trên phòng đi xuống thấy cảnh đó cô cũng bất ngờ như ba mẹ, khi nhận được tín hiệu giữ im lặng từ mẹ Kim thì cô cũng rón rén đi xuống và cô lại y như mẹ của mình lại móc điện thoại ra chụp choẹt.
Hai mẹ con nhìn nhau cười tủm tỉm, mẹ Kim sau đó cũng gằn giọng để kêu đôi trẻ này dậy.
- E hèm dậy thôi các em bé ơi, trời sáng rồi
Jeon Jungkook đang ngủ trong vòng tay của hắn chợt lọ mọ tỉnh dậy sau khi nghe tiếng gọi của mẹ Kim. Cậu từ từ mở mắt và phải đứng hình khi đập vào mắt cậu là cả gia đình đang có mặt ở đây.
Cậu ngại muốn độn thổ nên đã vội gọi hắn dậy để giải vây.
- Taehyung dậy đi
- Ưm..bé nhỏ em dậy chi sớm vậy ngủ tiếp đi
Hắn vẫn chưa hay biết gì nên đã kéo cậu xuống ôm vào lòng định ngủ tiếp. Nhưng mà cậu đã kịp thoát ra khỏi vòng tay ấy và lại tiếp tục lay hắn dậy.
- Yaaa ba mẹ nhìn kìa
Kim Taehyung nghe vậy thì tỉnh luôn cả ngủ. Hắn cũng xịt keo cứng ngắt như cậu, cả nhà được hai bạn nhỏ chọc cười một phen.
- Tụi con xin phép lên phòng, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha
Hắn nhanh nhanh bế cậu lên phòng để thoát khỏi cái sự mắc cỡ ngày mới này. Sau khi đã lên được đến phòng thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
- Huhu sao em dám gặp ba mẹ nữa đây
- Có gì mà không dám thôi chúng ta đi ngủ tiếp đi. Trời còn sớm mà
- Anh ngủ một mình đi
- Sao thế? Em bé không muốn ngủ nữa hả? Đêm qua em ngủ đâu có đủ giấc
- Hết ngủ được rồi
- Vậy thì nhân lúc trời còn lạnh thì chúng ta làm vài hiệp đi cho ấm nhé?
- ANH IM MIỆNG CHO TUI
Jeon Jungkook giận dỗi bỏ đi vào phòng tắm, nếu cậu còn ở ngoài đây cậu sẽ không đảm bảo được gương mặt hắn sẽ lành lặn đâu.
- Em bé đừng giận anh, anh chỉ đùa thôi mà
_______________
Min Yoongi đang ngồi gọt cuốn dâu cho Park Jimin, anh hôm qua giờ vẫn chưa có cơ hội nói về việc của Taehyung. Anh thấy hắn cũng chân thành và thật lòng yêu thương cậu rồi. Y nên xem xét lại đừng có thành kiến với hắn nữa tội nghiệp.
- Jimin à, anh thấy Taehyung nó thật sự thay đổi rồi đó em
- Gì đây? Anh tự nhiên lại nhắc đến chuyện này
- Anh thấy em nên tha thứ cho thằng bé dù sao Jungkook cũng đã chấp nhận tha thứ rồi mà
- Ây anh làm như em ác lắm không bằng. Namjoon đã kể em nghe hết rồi, em cũng biết là bây giờ Taehyung nó thương Jungkook thật lòng nên em cũng không có thành kiến gì với nó nữa
- Sau này gặp người ta đừng có liếc ngang liếc dọc nữa nha, anh thấy nó có vẻ sợ em rồi đấy
- Trời ơi anh nghĩ Jungkookie nó để yên cho em liếc chồng nó như vậy sao?
- Lần này em thất thế rồi, Jungkook có vẻ bênh vực Taehyung lắm đó nha
- Haizz thằng bé đó đúng là có hiếu với trai mà
_________________
Mấy bà ơi fic sắp hoàn ròi á nên là có gì mấy bà cmt góp ý cho tui biết với nha 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com