chap 4
Sân bay Incheon hiện tại đang đông nghẹt người. Cậu đứng lấp ló ở một góc cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người thân, từ bên trong đám đông cậu nhìn thấy hai quả đầu màu bạch kim trông vô cùng nổi bậc. Nhìn vào là biết ngay đó không ai khác ngoài hai ông anh thích chơi trội của mình.
- Jimin em ở đây
Jeon Jungkook vẫy tay và gọi lớn tên y để ra tín hiệu. Sau khi đã xác định được vị trí của cậu thì Park Jimin cũng nhanh chóng sảy từng bước tiến đến chỗ cậu đang đứng, hai anh em lâu ngày gặp lại thì không kiềm chế được niềm vui mà ôm chầm lấy nhau.
- Cục cưng này lớn nhanh quá nhỉ?
- Chứ ai mà trẻ con mãi hả anh?
- Haha không chọc em nữa bây giờ chúng ta về thôi
- Jungkookie có Jimin nên có vẻ quên anh luôn rồi
- Ơ em không có đâu, anh Yoongi đừng nói vậy oan cho em quá
- Từ nãy đến giờ em có thèm quan tâm đến người anh này đâu
- Em chưa kịp chào chứ bộ
Jungkook chu môi tỏ vẻ vô tội, nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì anh không thể nói thêm câu nào nữa. Min Yoongi chính thức bị aegyo của cậu làm cho đổ gục.
- Rồi anh sai
- Hì hì vậy thì phải chuộc lỗi, em không cần gì nhiều đâu một hộp croissant đủ loại nhé
- Yoongi à sẵn tiện mua gà xào cay và kombucha cho hai tụi em nữa nhá
Hai anh em nói xong liền vui vẻ khoác vai nhau đi một mạch để lại người đàn ông họ Min kia bơ vơ cùng 3 chiếc vali to đùng kèm theo đó là vài đơn đồ ăn. Anh chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn bóng cậu và y đang khuất dần.
Ngồi trên xe cậu và y cứ ríu rít nói chuyện không ngừng miệng. Cậu rất vui khi Jimin về lại Hàn Quốc bởi vì cũng đã gần 2 năm rồi hai người không có cơ hội gặp nhau.
- Dạo này mẹ và ba khoẻ cả chứ?
- Dạ ba mẹ vẫn khoẻ ạ mà ba mẹ có biết anh về không?
- Anh có nói với mẹ là sẽ về nhưng không báo ngày cụ thể xem như hôm nay về là tạo bât ngờ cho ba mẹ đi
Park Jimin là anh họ của Jeon Jungkook. Từ nhỏ hai người đã rất thân với nhau, y hay sang nhà cậu chơi lắm có khi tần suất y ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà mình.
Ba mẹ Jeon yêu thương Park Jimin không thua gì Jungkook. Không may khi y lên 18 thì ba mẹ y đã rời xa y mãi mãi. Kể từ đó y cũng dần thu mình hơn, ba mẹ Jeon thấy y như vậy thì cũng rất đau lòng nên hai người cũng hay an ủi và động viên y cho đến khi y hoàn toàn vui vẻ trở lại, cũng từ đó y bắt đầu xem ba mẹ Jeon như ba mẹ ruột của mình và ba mẹ Jeon cũng đã nhận y làm con nuôi.
Park Jimin rời Hàn Quốc sang Anh lập nghiệp cũng đã khá lâu nên không có dịp về thăm hai người họ bây giờ vừa về là liền đi đến nhà cậu ngay.
Lúc đang định bước xuống xe đi vào nhà thì điện thoại cậu chợt reo lên. Cậu nheo mày khi thấy cái tên Kim Taehyung to đùng đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Trong lúc đang phân vân không biết có nên nhấc máy hay không thì đã bị Jimin kéo vào trong.
Jungkook thấy vậy cũng không thèm bắt máy và nhét điện thoại ngược vào trong túi. Mẹ Jeon đang ngồi trong nhà xem TV nghe tiếng động cơ xe trước nhà không cần nhìn cũng đoán được đó là ai. Nhưng điều bà không ngờ là không chỉ có Jeon Jungkook mà còn có cả Park Jimin đang có mặt ở đây.
- Mẹ!!
- Jiminie?
Vẫn là một màn ôm nhau thắm thiết như cậu và y lúc nãy. Mẹ Jeon có vẻ rất bất ngờ khi thấy y.
- Con về sao không báo cho ba mẹ biết?
- Con muốn tạo bất ngờ cho hai người mà, ba Jeon đâu hả mẹ?
- Ba con đi làm rồi. Jungkookie con cũng giấu mẹ việc này sao?
- Hì hì tụi con muốn cho ba mẹ bất ngờ mà
- À mà Yoongi đâu?
- Con đây nè ở đây nè
Min Yoongi ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong nhà, anh đặt ba chiếc vali sang một bên rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Cậu và y thấy cảnh này thì không nhịn được mà nhìn nhau cười híp mắt.
- Ôi con trai của mẹ, con lại bị hứa đứa nhóc ăn bắt nạt phải không?
- Dạ đúng rồi đó mẹ
Anh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn về phía mẹ Jeon.
- Ây hai cái đứa này
- Hai em ấy không những bắt con xách đồ một mình mà còn bắt con phải đi mua đồ ăn nữa
Anh giơ ra trước mặt mẹ Jeon hai bịch thức ăn to đùng. Gương mặt xụ xuống trông như đang ủy khuất lắm, hai người kia nghe anh nói chẳng khác gì bắt nạt học đường.
- Thôi được rồi vào đây mẹ làm nước cam và gọt trái cây cho tụi con ăn uống nhé?
Người mẹ hiền hậu của bọn họ đã đi vào bếp. Mẹ Jeon đâu biết ở ngoài đây anh đang bị cậu và y liếc muốn cháy cả mặt. Min Yoongi không dám hó hé chỉ biết ngồi ở sofa run rẩy sợ hai người sẽ nhào đến bụp anh một trận. Nhưng cũng may là trời thương, mẹ Jeon sau một lúc ở trong bếp thì cũng quay trở ra phòng khách. Trên tay mẹ còn bưng 1 khây lớn ở trên có 1 dĩa trái cây và nước ép cam. Yoongi thấy vậy liền xông xáo đi đến bưng hộ mẹ Jeon.
- Yoongi con đừng có hiền quá sẽ bị hai đứa này bắt nạt mãi đó
- Anh thử chống coi?
Park Jimin trừng mắt với anh. Min Yoongi từ đó chính thức im lặng không dám nói gì nữa.
- Haha đám trẻ này thật là
- Anh Yoongi có mua bánh nè mẹ cũng ăn một cái đi
- À mà Jungkookie sao con không rủ Taehyungie sang đây chơi?
- Chắc ảnh bận đi làm rồi không có thời gian đến đây đâu mẹ
- Ai nói anh bận?
Kim Taehyung thông dong bước vào nhà trước sự bất ngờ của mọi người và sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook. Tên này có cần phải linh đến vậy không?
- Con chào mẹ, chào hai anh
- Ồ thằng bé mới vừa nhắc con tức thì
- Đây là chồng tương lai của Jungkook sao?
- Vâng ạ
- Xin chào anh là Park Jimin là anh họ của Jungkook. Còn đây là Min Yoongi người yêu của anh
- Chào em rể
Kim Taehyung mỉm cười nhẹ lịch sự chào lại hai người.
- Jungkookie em không định cho em rể của anh ngồi sao?
- Anh..anh qua ngồi với anh Yoongi đi
- Không được, cục cưng à không phải lúc sáng em bảo nhớ anh sao? Bây giờ em ngại gì chứ
- Hồi nào..chứ? Anh đừng có xạo
Jeon Jungkook nghe hai tiếng "cục cưng" da gà da vịt thi nhau nổi lên từng đợt. Cậu thật sự muốn đấm vô mồm hắn một cái để cho hắn câm miệng lại nhưng mà không được rồi.
- Chắc tại có mẹ và hai anh ở đây nên em ấy ngại đó
- Hai đứa tiến triển tốt nhỉ? Chưa đầy 1 tuần mà đã thân mật như vậy rồi
Hắn nghe mẹ Jeon nói vậy thì liền ôm lấy eo cậu kéo sát rạt vào người mình. Cậu cảm nhận được bàn tay của hắn đang siết lấy eo mình, hai người nhìn nhau trông rất tình cảm nhưng chỉ có hai người mới biết trong ánh mắt đó là cả một cuộc chiến đang diễn ra.
- Ây da bọn trẻ dạo này bạo ghê
- Không phải lúc trước anh cũng vậy sao?
- Nhưng mà có vẻ anh thua em rể 1 bậc rồi
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com