Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

- Kim Taehyung anh sau này đừng có mà gọi tôi bằng mấy cái sến sẩm đó nữa có được không??

- Sao? Cục cưng không thích hả?

- Im coi!! Ai là cục cưng của anh?

- Em chứ ai nữa

Gương mặt cậu đỏ như quả cà chua, cậu vừa tức giận nhưng cũng vừa ngại. Kim Taehyung cảm thấy rất hài lòng khi đã thành công chọc tức cậu.

- Đùa xíu thôi cậu đừng tưởng thiệt nha

- Ai thèm

Ngồi ở đây một chút nữa cậu sợ sẽ không thể nhịn được mà đập hắn một trận nên vì thế cậu đã mang theo cơn tức giận trong lòng lên phòng khoá trái cửa để tịnh tâm. Thấy mục đích đã đạt được thì hắn cũng không muốn đôi co với cậu làm gì nữa mà trực tiếp rời khỏi nhà.

Kim Taehyung lái xe về Kim gia để lấy ít đồ. Giờ này ba mẹ không có nhà chỉ còn lại một mình Eun Ha. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc thì tức tốc từ trên phòng chạy xuống.

- Anh hai về giờ này làm gì vậy?

- Anh về lấy ít đồ

Hắn nói xong liền đi thẳng lên phòng. Bên trong trống rỗng không còn đồ đạc gì nhiều, hắn tiến đến chiếc bàn đặt gần ban công lấy ra một bức ảnh và một sợi dây chuyền bằng bạc. Kim Taehyung lặng người nhìn bức ảnh ấy thật lâu, hắn còn đưa tay vuốt ve bức ảnh có vẻ đây là một kỉ vật vô cùng quan trọng đối với hắn.

Kim Eun Ha đứng ở trước cửa nhìn  bóng lưng của hắn mà thở dài. Cô chậm rãi tiến về phía chỗ hắn đang đứng, nhìn thấy bức ảnh và sợi dây chuyền đang yên vị trên tay hắn thì không nhịn được mà lên tiếng.

- Anh vẫn còn nhớ chị ấy sao?

- Không, chỉ là...

- Anh đừng có nói dối

- Ừ chỉ là cảm thấy có chút nhớ

- Kim Taehyung em nói cho anh biết, em không quan tâm anh có còn nhớ hay đã quên điều em quan tâm là hiện tại anh và anh Jungkook chuẩn bị cưới nhau

- Anh và cậu ấy vốn dĩ chẳng có tình cảm, cậu ấy sẽ không quan tâm đến những việc này đâu

- Em không biết, anh liệu mà đối xử cho tốt với anh ấy

- Kim Eun Ha em đang ra lệnh cho anh đó hả?

- Những gì em nói không phải là ra lệnh cho anh mà đó là trách nhiệm mà anh phải làm với anh Jungkook

- Em hy vọng anh sẽ thấu hiểu những gì em nói. Cuối tuần này đưa anh ấy về chơi với em nhé

Eun Ha vỗ vai hắn vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Cô không quên để lại cho người anh yêu dấu của mình những suy nghĩ và trầm tư hỗn độn.

Kim Taehyung là một người thông minh nhưng đó chỉ là trên thương trường còn chuyện tình trường có thể nói hắn là 1 kẻ ngốc!

_______________

Jeon Jungkook sau 1 tuần nghỉ ở nhà chơi với Jimin thì cũng đã chịu lết xác đi làm. Nếu không phải hôm nay tập đoàn có cuộc họp quan trọng thì cậu cũng chưa chịu đi làm đâu. Ba Jeon đã hâm doạ nếu hôm nay cậu không có mặt thì sẽ cắt chức của cậu.

Một người chưa muốn thất nghiệp ở tuổi còn quá sớm như cậu khi nghe tin liền tức tốc phi thẳng đến tập đoàn. Ngồi trong phòng ai nấy đều chăm chú quan sát và lắng nghe, chỉ có cậu là ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc.

- Giám đốc Jeon tập trung đi

Ba Jeon gằn giọng nhắc nhở giúp cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ. Jungkook biết là bản thân cần phải làm gì nên khi ba Jeon vừa dứt lời thì cậu cũng lập tức ngồi thẳng dậy và tập trung lắng nghe. Mọi người trong phòng họp không dám nhìn hay nói gì thêm và cuộc họp lại tiếp tục diễn ra cho đến khi kết thúc.

Hiện tại trong phòng họp chỉ còn lại cậu và ba Jeon đang giải quyết cho xong một số giấy tờ để ngày mai sẽ bắt đầu triển khai dự án mới. Cậu lúc này thực sự nghiêm túc hơn, tiếng giấy tờ lật qua lật lại nghe rõ mồn một thì cũng biết không gian yên tĩnh đến đâu. Giải quyết xong tất cả thì cũng đã gần đến giờ về, cậu vương vai cho giãn gân giãn cốt sau đó liền dọn dẹp lại giấy tờ và xách cặp về nhà.

Lúc đi ra nhà xe ba Jeon cũng không quên dặn dò cậu lái xe cẩn thận. Ông còn dặn dò thêm là cuối tuần này cậu và Taehyung sẽ đi may đồ cưới. Jeon Jungkook gật đầu cho qua rồi cũng nhanh chóng phóng xe về nhà.

Con người mệt mỏi lê thân đến sofa không chịu nổi nữa mà ngã tự do xuống chiếc ghế êm ái. Jungkook lười biếng nằm trên ghế đến tận tối muộn, cho đến khi tiếng động cơ xe quen thuộc kia dừng hẳn ở trước nhà mà cậu vẫn chưa thèm động đậy.

Kim Taehyung bước vào nhà với trạng thái cũng vô cùng mệt mỏi, hắn lướt qua cậu và đi nhanh lên phòng. Jungkook nằm ườn ra đó đến gần 7h tối mới lọ mọ đi tắm.

Hai người ở trong phòng nhưng không ai nói với ai câu nào mạnh ai làm việc của người nấy. Cậu ban đầu định sẽ im lặng đọc sách nhưng nhớ lại lời của ba Jeon nói thì buộc phải mở miệng nói với hắn.

- Cuối tuần này chúng ta sẽ đi may đồ cưới

- Biết rồi, mẹ có nói

- Ừ vậy thôi

Jeon Jungkook lại tiếp tục đọc sách nhưng đọc được một lúc thì cậu cảm thấy buồn ngủ nên đã gập sách lại và chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Nhưng không ngờ chưa kịp nhắm mắt thì đã bị Kim Taehyung dựng người dậy. Cậu bực dọc lớn tiếng.

- Anh lại nổi cơn điên?

- Jeon Jungkook cậu nên ăn nói cho cẩn thận dù sao tôi cũng là chồng của cậu

- Chưa cưới đừng vội nhận vơ, ai biết được khi đám cưới diễn ra tôi lại đào hôn thì sao?

- Tôi thách cậu đấy, cuộc hôn nhân này là do cậu lựa chọn không phải sao?

- Cmn biết vậy lúc đó tôi chả thèm chấp nhận làm gì

- Hối hận? Muộn rồi, chúng ta chưa cưới mà cậu đã hối hận. Jeon Jungkook tôi nói cho cậu biết cậu sẽ phải hối hận dài dài

- Ừ tôi sẽ chống mắt lên xem anh làm được gì tôi

Kim Taehyung đẩy cậu qua một bên sau đó nhặt lấy sợi dây chuyền đang nằm ở 1 góc nệm. Cậu khó hiểu nhìn sợi dây trên tay hắn.

- Gì đây?

- Tôi không có tặng cho cậu đâu, khỏi thắc mắc

- Chắc thèm, tôi mua cả trăm sợi còn được

- Ừ có giỏi thì mua

- Anh vì sợi dây chuyền này mà dựng ngược tôi dậy đó hả? Anh không có miệng sao?

- Tôi thích thế, cậu làm gì được tôi?

Hôm nay Jeon Jungkook đang không vui trong người thế là cậu không kiên nể gì tình nghĩa phu phu mà đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Kim Taehyung mất thăng bằng ngã thật mạnh xuống sàn.

Cậu như nổi điên mà ngồi lên người hắn đánh tới tấp, hắn không thể làm gì ngoài đưa hai tay lên để bảo vệ gương mặt ngọc ngà.

Sau khi đã phát tiết xong thì cậu cũng không thể ở lại phòng nữa mà trực tiếp rời khỏi đó, cậu không chỉ rời khỏi phòng mà còn rời khỏi nhà. Hiện tại cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Jeon Jungkook lang thang trên con đường vắng, cậu đi ra khỏi nhà mà chẳng mang theo thứ gì trên người. Tiền và điện thoại cũng chả có, áo khoác lại càng không. Trên người cậu chỉ có duy nhất bộ đồ ngủ và đôi dép mang trong nhà.

Cậu cứ đi trong màn đêm đen, cậu vừa đi vừa run rẩy vì nhiệt độ ngoài trời đang giảm. Đang đi một cách vô hướng thì trời chợt đổ cơn mưa đã vậy còn vô cùng nặng hạt cậu không biết làm gì ngoài chạy thật nhanh tìm chỗ trú. Trong lúc chạy do trời trơn trượt nên cậu đã bị ngã, cậu chửi thề một tiếng rồi đứng dậy chạy vào trạm xe buýt trước mặt.

- Cmn bỏ nhà đi còn gặp xui xẻo

Kéo ống quần lên cao thì thấy đầu gối đã trầy một mảng lớn. Cậu nhăn nhó vì vết thương khá đau cộng thêm trời mưa âm ỉ làm cho cậu muốn la lên thật lớn để trách mắng ông trời nhưng mà sợ bị ông trời "trả đũa" nên đành im lặng mà trách thầm trong lòng.

Jungkook cứ ngồi đó hết nhìn vết thương rồi lại nhìn bầu trời vẫn đang mưa không dứt. Sau một lúc thì trời cũng đã ngừng mưa, cậu đoán giờ này cũng đã trễ mặc dù vẫn còn ấm ức trong lòng nhưng cũng không thể nào ở đây mãi được.

Trong lúc cậu đang định đứng dậy đi về thì hắn từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt cậu. Trên tay hắn còn cầm chiếc ô đang còn đọng lại những giọt nước mưa. Vết thương ở khoé môi đang rỉ máu đó là điểm khiến cho cậu chú ý nhất.

Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc cuối cùng cậu là người quyết định rời đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì cậu đã bị hắn giữ tay lại.

- Đi về, trời mưa lạnh

- Tôi cũng định về đây

Thấy những bước đi khập khễnh của cậu thì không nhịn được mà mở lời quan tâm.

- Chân cậu bị thương?

- Ừ tại ngã

- Leo lên tôi cõng

- Không cần

- Cần!

Ánh mắt kiên định của hắn làm cho cậu cảm thấy có chút e dè dù sao thì chân cũng đang đau nên thôi kệ đành cho hắn cõng vậy.

Jeon Jungkook được hắn cõng về nhà, trên đường về cậu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gục trên vai hắn. Taehyung biết cậu đang ngủ nên cũng không làm phiền cứ vậy mà cõng cậu về đến nhà. Hắn đặt cậu xuống giường rồi nhanh chóng rửa vết thương và băng bó lại cho cậu, mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng.

Quần áo đã bẩn nên hắn đã thay một bộ quần áo khác và sẵn tiện cũng thay cho cậu một bộ quần áo mới. Khi đã hoàn thành xong mọi thứ thì hắn cũng leo lên giường và đắp chăn đi ngủ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com