8
Hắn đưa cậu đến nơi cậu thường hay dẫn hắn tới ăn, biết trước cậu sẽ gọi gì nên khi vừa bước vào quán hắn đã gọi trước
Cậu im lặng không nói gì mà bước tới bàn trống, hắn cũng khi gọi món cũng chạy theo ngồi vào bàn. Cậu cứ thất thần nhìn vào mặt bàn, chẳng thèm ngó ngàng hắn
Hắn thấy vậy liền mở lời :"em thích ăn tokbokki phải chứ? Và phải cay ơi là cay, đúng không?"
Nói rồi hắn cười nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đem lại cảm giác bức rứt khó tả. Hắn lúc này nói tiếp với giọng đôi phần nghiêm túc
"Ăn xong chúng ta hãy nói chuyện nhé, chuyện tối hôm đó"
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn hắn, đôi mắt có phần bất ngờ, cậu lí nhí nói
"Em tưởng anh đã quên rồi chứ.."
Cùng lúc món đã gọi được đem ra, hắn mỉm cười múc cho cậu một bát tokbokki lớn rồi bảo
"Ăn mau nào, để anh gọi thêm mì tương đen cho em nhé?"
-----
Những món ăn trên bàn cũng vơi dần đi, cũng đã tới lúc cả hai nói chuyện nghiêm túc. Cả hai bước khỏi quán ăn, gió lạnh đầu đông lùa qua khiến cậu rùng mình
Hắn lấy chiếc khăn quàng luôn để sẵn trong cặp ra ân cần choàng lên cổ cậu, trái tim cậu không thể tự chủ mà đập liên hồi, cậu nuốt nước bọt cố lấy bình tĩnh
"Mình phải nén lại... cho tới khi anh ấy trả lời mình"- cậu nghĩ thầm
"Anh không rõ bản thân mình có thích đàn ông không nhưng anh nghĩ rằng anh đã thích em, cũng chẳng biết nói thế nào nữa... Anh chỉ biết bản thân mình đã rung động bởi em"
"Thật sao? Anh chắc chứ? Anh chưa từng có cảm giác với đàn ông, vậy anh nghĩ anh sẽ có với em không?"
Hắn im lặng hồi lâu rồi bỗng chồm lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cậu sững người chưa kịp phản ứng. Hắn dứt môi hỏi
"Có lẽ nụ hôn này là đáp án cho câu hỏi của em"
Cậu vẫn chưa hoàn hồn bởi nụ hôn ấy, đó là nụ hôn đầu của cậu, lần đầu cậu cảm giác được vị ngọt ở đầu môi, cảm giác mềm mại ấy khiến cậu khó lòng mà dứt được
Hắn thấy cậu vẫn bần thần liền bật cười, anh xoa đầu cậu rồi hỏi
"Chúng ta về được rồi chứ?"
Cậu giật mình gật đầu theo phản xạ
"Vâng... vâng, về thôi ạ"
Hắn lấy mũ đội lên cho cậu rồi cũng tự đội cho bản thân, cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe
"Anh đi nhé"
"Vâng..."
Hắn nhìn xuống bàn tay đang run của cậu rồi bỗng chộp lấy đặt lên eo mình, cậu có chút giật mình nhưng hắn liền nói
"Ôm vào sẽ an toàn hơn, và cũng để sưởi ấm cho em"
"À... vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com