93
Hoseok cũng bị dọa cho giật mình nhưng nhìn qua biểu hiện của Jungkook đang đứng ngồi không yên bên cạnh anh đành phải nén xuống kích động nắm chặt lấy tay Jungkook làm chỗ dựa tinh thần cho em trai.
----------------------------------------------
Hoseok
Jungkookie ngoan, bình tĩnh nghe anh nói
Bây giờ em tắt cuộc gọi đến Taehyung chuyển sang gọi cho Jin hyung
Anh sẽ gọi cho đội cứu trợ
Bên nào đến được sớm hơn cũng là chuyện tốt
Jungkook
Hopi.. em muốn xuống đó
Muốn xem anh ấy
Nằm trên tuyết như vậy rất lạnh
Hoseok
Anh biết, cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng gọi người đến cứu trợ
Được không
----------------------------------------------
Jungkook cảm thấy khó chịu, cả cơ thể đều căng cứng đến mức khó chịu, cáp treo vẫn tiếp tục di chuyển đi càng xa càng khó nhìn thấy được vị trí chính xác của Taehyung. Suy nghĩ bởi vì muốn chạy đến chỗ mình nên Taehyung mới gặp chuyện chẳng may, còn vì cuộc gọi đó mới khiến hắn mất tập trung không tránh được nguy hiểm cứ quanh quẩn trong đầu Jungkook.
Hoseok đã gọi xong cho đội cứu trợ của khu trượt tuyết, ở bên này mất một lúc Jungkook mới có thể tìm được số liên lạc của Jin hyung, tay của cậu đã run đến nỗi không cầm chắc được điện thoại. Hoseok giúp Jungkook nói chuyện với Jin hyung, đầu dây bên kia nghe xong cũng hoảng loạn không kém.
Hai người ngồi trên cáp treo lại chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, Hoseok hiểu được lo lắng của Jungkook nên không ngừng trấn an cậu suy nghĩ tích cực, Taehyung nhất định sẽ không sao đội cứu trợ sẽ nhanh chóng có mặt, mọi chuyện xảy ra là điều chẳng ai mong muốn.
Cáp treo dừng lại cũng là lúc đội cứu trợ cùng nhóm người của Jin hyung tìm được Taehyung, vì cú va chạm khá mạnh nên trên trán có vết thương còn đang chảy máu, hộ lý kiểm tra qua một lượt rồi nhấc người lên cán chuyên dụng tức tốc di chuyển ra xe đến bệnh viện gần nhất.
Jin hyung nhìn thấy Jungkook loạng choạng chạy về phía này liền dang tay ra đỡ lấy, lúc nhận được cuộc gọi của cậu lại nghe được giọng nói của Hoseok, Jin hyung liền đoán chắc Jungkook hiện tại lo lắng đến thế nào, nhóc con có lẽ đã bị dọa sợ rồi.
Ban quản lý thông báo tình hình thời tiết chuyển biến xấu Kim Taehyung còn cố tình chạy lên núi, không cần suy luận cũng biết là vì lý do gì. Tình hình thế nào vẫn phải chờ đến bệnh viện làm kiểm tra qua mới có thể đưa ra kết luận, đổ máu kiểu đó có vẻ cũng không nhẹ. Đúng là yêu nhau mấy núi cũng trèo, ngưỡng mộ quá cơ.
Xe cấp cứu chở một lúc hai người gặp nạn cùng với hộ lý đã chật chỗ nên Jungkook không thể đi cùng, không có cơ hội nhìn qua tình hình của Taehyung, từ xa chỉ có thể nhìn thấy mặt của hắn dính rất nhiều máu.
Jin hyung nắm chặt bàn tay đang vô thức run rẩy của Jungkook, lại đột ngột có người đến bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com