oăn
'jungkook à'
'...'
'jungkookie!'
'...'
'khoai tây ơi'
'...'
'...'
'JEON JUNGKOOK!!!!!'
tiếng hét toáng loạn từ dưới nhà vọng lên, cũng là lúc jeon jungkook giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, cả người đang làm ổ trong chiếc chăn dày cũng vì thế mà giật thót lên trong khi mắt còn chưa mở nổi
đấy! jeon mẫu hậu lại gọi cậu dậy bằng cách này rồi đấy, sáng nào mẹ cũng gọi cậu dậy kiểu này, cứ vậy hoài một hồi lên cơn đau tim chết hổng chừng! sáng sớm nào cái nhà này không ầm ĩ là không có chịu được, nhà có 4 người thôi mà hơn cái nhà trẻ, hàng xóm xung quanh riết rồi cũng thấy quen.
giật mình ôm tim một hồi cũng là chuyện của 5 phút trước, giờ jungkook vẫn đang trong trạng thái chờ hồn về nhập lại xác, ngồi thù lù một cục trùm cả người lẫn đầu vùi trong chăn, chỉ để hở mỗi cái mặt tiền đang gục lên gục xuống vì ngái ngủ, môi nhỏ hồng chu chu lên, hai má tròn phúng phính cũng vì thế mà phè ra, nhìn tròn ơi là tròn
trái ngược với sự lười biếng trên phòng, dưới bếp mẹ jeon đang luôn tay luôn chân, tay trái thì khuấy đều ly sữa , tay còn lại thì đang rang lại chút cơm để cho nhóc khoai tây nào đó ăn bữa trưa, nói gì thì nói vẫn phải ăn cơm nhà cho đầy đủ dinh dưỡng á nha! lúi húi mãi mà vẫn không có động tĩnh gì bên trên phòng, chắc chắn là thằng nhóc béo này lại ngủ tiếp rồi!! mẹ jeon tức tối tay còn chưa kịp bỏ con dao xuống, hùng hổ lao lên tầng 2 đi về phía phòng ngủ của jungkook
'RẦM'
'YA!!! con có dậy không thì bảo??? nay là buổi đầu tiên đi học đã dậy trễ là như nào đây!!!!???' , bàn chân khi nãy vừa đạp tung cánh cửa thì giờ đây đang nằm gọn trên gương mặt núng nính của jungkook
'aaa đau con' a lên một tiếng, jungkook bây giờ mới chịu hé đôi mắt 'hạt đậu' ra, hai đôi chân mày cũng vô thức cau lại rồi vươn tay lên gạt bàn chân kia xuống khỏi mặt
'aisss mẹ à mới sáng sớm chưa được bỏ gì vào bụng đã ăn ngay bàn chân mẹ rồi đây nè' than vãn là thế, nhưng jungkook cuối cùng cũng rời khỏi chăn , lật chiếc gối lên lờ mờ mò mẫm điện thoại
'có thích trả treo không hả? anh con và ba con đã ăn xong đi làm từ lâu rồi mà con vẫn lờ đờ ở đây , bảo sao cái người càng ngày càng béo!!!'
mặc lời mẹ nói, vươn tay với tới chiếc điện thoại đầy pin dưới gối, điện thoại vừa sáng lên , ảnh màn hình khoá con gấu với con thỏ đang ôm nhau liền hiện ra, đập vào mắt câu là con số to đùng trước mắt
6:50
đồng hồ: dậy ngay dậy ngay koko dậy ngay dậy ngay đi học thôi
_20 phút trước_
thông báo app đồng hồ đã reo đến 5 lần!!!!!! còn từ 20 phút trước!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"aaaaaaaaaaaaaaaaaa TRỄ HỌC MẤT!!!!!!!!!!!!!!" tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua cả những bức tường đánh tan sự tĩnh lặng của khu nhà cho thuê, hai con chim đang tâm tình bên cành cây cạnh cửa sổ cũng vì thế mà giật mình bay toáng loạn, 7g15 phải có mặt ở trường, mà bây giờ cậu vẫn chưa sửa soạn gì hết!
coi mẹ jeon là không khí , cậu vội vội vàng vàng xỏ đôi dép lông vào chân , lao ngay vào trong wc vệ sinh cá nhân cho thật tươm tất, luống cuống thế nào mà lúc cạo lông mày lỡ tay xoẹt hẳn cả một mảng! thầm khóc trong lòng, may sao cũng không quá ảnh hưởng , jungkook có cái mặt tiền xinh xinh này gánh là đủ rồi!! lông mày có thể không có nhưng đi học là vẫn phải đến đúng giờ!!!
ồn ào một hồi cuối cùng cũng xuất hiện ở dưới phòng khách , không cần chờ mẹ nhắc , cậu vươn tay lấy vội chiếc hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị khi nãy rồi nhét gọn vào trong balo, cứ thế định đi thì lại bị mẹ jeon hối gọi lại
'khoai tây béo!!!! quay lại ăn sáng ngay!!! con định đi học với cái bụng rỗng đấy hả?????'
jungkook đang ngồi ịn mông xuống thềm nhà, vừa xỏ giày vừa trả lời thoăn thoắt , không quay đầu lại lươn lẹo mà đáp trả
'hồi nãy ăn bàn đạp của mẹ là con no lắm rồi! con đi đây!!!!!!!!'
'YA CÁI THẰNG NHÓC KIA ĐỨNG...'
không để mẹ nói thêm câu gì , cậu nhanh nhẹn lao ra khỏi nhà, dù vội vẫn không quên tạm biệt mẹ, đóng vội cánh cổng, cậu liền vùn vụt phi nhanh như cơn gió chạy bộ đến trường, giờ này xe buýt đã đi từ lâu, từ nhà cậu cách trường cũng không quá xa, đành phải vác cơ thể nặng nhọc này từng bước lao đến trường, cậu không muốn mới buổi đầu đã có ấn tượng xấu đâu..
'ha..mệt quá , mệt quá đi mất, không thở nổi' mãi mới đến, đứng trước cổng trường mà thở hồng hộc, hai tay quỵ vào bên đầu gối, jeon jungkook thầm nghĩ nếu biết sẽ lâm vào cảnh này, thì hồi đó cậu đã không ăn lằm ăn lốn! để bây giờ cả người cậu cứ mập mập tròn quay cả ra, chạy từ nhà đến trường thôi mà mệt tưởng đâu đang leo núi nghìn không đó
'nè cậu mặt tròn tròn người béo béo kia! có vào trường không hả? cổng đóng rồi thì đừng có trách!!' một trong hai cậu bạn đang gác cổng lên tiếng , bên bắp tay cậu ta là chiếc huy hiệu với dòng chữ đỏ chót 'sao đỏ' , gì mà mới buổi đầu đi học đã va phải sao đỏ vậy trời??? jungkook khẽ nuốt nước bọt một ngụm, vội cảm ơn hai người kia rồi chạy một mạch vào sân trường
cả cái sân to chà bá giờ đây chỉ có duy nhất một cái bóng tròn xoe đang lạch bạch hướng về dãy nhà A đối diện, vừa chạy trên bậc thang cậu vừa thầm cầu nguyện mong rằng giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp, mới mở mắt ra chưa được ăn uống gì đã phải chạy liên tục, đen đủi khủng khiếp.
đứng trước cửa lớp, cậu phì phò một hồi, lén lén đưa mắt tròn liếc vào bên trong lớp, nguyên một tập thể đầy đủ chỉ trống hai chỗ duy nhất , cô chủ nhiệm cũng ngồi thù lù trên ghế giáo viên rồi a..
lấy hết can đảm, giờ về cũng không được mà vào thì cũng không xong, thôi thì liều ăn nhiều , vào luôn!! không có gì phải ngại ngùng hết!!! nghĩ là làm, cậu tiến đến đứng trước cửa lớp, đầu nấm cũng lễ phép cúi xuống rồi cất lời
'chào cô ạ, thưa cô và các bạn em mới đến..'
giọng nói thỏ thẻ được thốt ra, 40 cặp mắt liền đồng loạt chuyển hướng nhìn ra phía cánh cửa ra vào, mới giây trước tự nhủ sau bức tường lớp là không có gì phải ngại, giây sau cậu liền quê muốn đội quần, nhìn gì mà nhìn chằm chằm tui vậy??? jeonjungkook tim đập bình bịch, giờ cho cậu biến mất luôn được không?
không gian ngay lập tức trở nên im ắng, cô giáo liền liếc xem đồng hồ trên tay rồi lên tiếng :
'sao giờ này em mới đến? trường đã có lệnh trống từ 7 phút trước rồi đó?'
'dạ cô ơi tại giữa đường xe em tự dưng bị hỏng đột xuất, em xin lỗi cô mong cô thông cảm..' đầu tròn ngay lập tức nảy số, đành phải giả bộ có sự cố chứ sao giờ, run ơi là run, em nhỏ vừa nói vừa cắn môi , đầu cúi gằm xuống tỏ ra vẻ hối lỗi , từ bao giờ móng tay đã cấu chặt xuống da thịt , mới buổi đầu đã có ấn tượng xấu với lớp mất rồi..
để ý thấy có phần cậu nhút nhát, dù sao cũng là học sinh mới, không để mất thời gian của lớp cô liền xua tay gọi cậu đi vào bên trong
'thôi vào trong đi em, tuy nhiên phạt thì vẫn phạt, lần đầu cũng không thể tha, jungkook chiều nay ở lại phạt trực tuần chung với taehyung nhé!
jungkook nghe xong là hồn lìa khỏi xác, đã không được ăn gì, chạy quần quật cả ngày chưa đủ lại còn bị phạt trực nhật lớp nữa!!! ngày gì vậy trời
nói xong cô liền đứng dậy, tay vươn tới kéo jungkook đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ cửa đứng lên trên mục giảng, kêu em giới thiệu bản thân mình với lớp
'xin chào các bạn, tớ tên jeon jungkook , tớ từ trường busan chuyển lên, mong được các cậu giúp đỡ' vừa dứt câu, cậu liền ngoan ngoãn cúi chào lịch sự với cả lớp, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã cũng là khi cậu thấy bình tĩnh lại, thì ra mọi người không để tâm gì mấy ha..
nhìn quanh lớp một hồi, hiện tại giờ còn trống duy nhất hai chỗ ngồi, một là chỗ của lớp phó park jimin , hai là chỗ của cái tên không ai muốn đụng nhất, khó ưa nhất- kim taehyung, tên này mới vào năm đã xin phép giáo viên cho phép hắn ngồi một mình, với lý do đơn giản là không muốn bị người khác làm phiền mình học tập, nên cũng vì thế mà suốt từ đầu năm đến giờ chỗ kế bên hắn vẫn trống không
'ừm..jungkook sẽ ngồi cạnh jimin nhé, là bàn phía góc lớp đó, jimin giúp đỡ bạn mới nhé!'
'dạ' park jimin không từ chối ngay lập tức đáp lại, tay thì vẫy vẫy jungkook kêu cậu xuống ngồi cạnh mình
lù đù bước xuống ngồi bên cạnh jimin, jungkook thỏ thẻ chào hỏi, bạn cùng bàn dễ làm thân hơn, đây là cơ hội để kết bạn mới, cậu liền tiến tới bắt chuyện cùng, trộm vía một chuyện là hai đứa càng nói càng nhận ra cùng tần số nhau đến lạ, nên mới hai ba lời với nhau mà đã như hai người bạn thân thiết, đang léo nhéo chuyện trò không ngừng thì tự dưng cậu bạn bàn trên nằm ngủ gục từ đầu giờ đến giờ đột nhiên lên tiếng, tuy nói nhỏ nhưng giọng điệu lại uy lực đến cực độ!
'câm miệng, phiền phức chết đi được!'
'.....'
jungkook giật mình nhìn lên, tên này tuy mở miệng nói nhưng vẫn tuyệt nhiên không thèm quay xuống, cậu ta nghĩ làm như vậy là ngầu hay gì, ấy vậy mà jimin kia ngồi cạnh cậu lại sợ đến lạ, đang hí hửng chuyện trò với cậu cũng không nói nữa, jungkook khó hiểu liền thỏ thẻ vào tai jimin thì thầm to nhỏ
'cậu ấy bị sao vậy? tui với cậu đâu có làm gì cậu ấy đâu??? hay gọi dậy đi chứ nhỉ? chẳng học hành gì ngủ hoài cũng được 2 tiết rồi đó'
một ngón tay jimin đưa lên trước môi jungkook ra hiệu im lặng
'suỵt, nói nhỏ thôi xem nào, cậu ta mà nghe được đánh cậu bờm đầu luôn đó! cậu ta vốn hung dữ vậy mà, cậu ta là bạn hồi nhỏ của tui, mà tính tình hung dữ lắm à nha, chỉ được cái học giỏi đẹp trai nhà giàu còn đâu tính cách thì hông ra cái gì luôn, thấy ghét lắm ' vừa nói xấu jimin vừa phải để ý taehyung, tay đưa lên che che miệng thì thầm với jungkook, để 'nguyên liệu' nghe thấy thì không xong luôn đó!
đang nói dở, viên phấn bỗng từ đâu lao xuống ngay trán jimin! chỉ kịp 'a' lên một tiếng , cô liền xa xả mà mắng
'park jimin!!! cô bảo giúp đỡ bạn học tập, chứ không phải giúp đỡ nhau nói chuyện riêng nhé!!!!! tập trung vào bài học ngay!'
~~~~~~~~~~~~
vèo một cái đã đến giờ tan học, ai nấy cũng đều nhanh chóng thu xếp gọn đồ đạc rồi đi về, jungkook đây thì đang đau khổ phải ở lại trực nhật, cơm trưa mang theo có ăn cũng không hết đói, chắc cũng do nay vận động nhiều, bụng dạ giờ đói meo chỉ muốn về nhà mè nheo ăn cơm mẹ nấu..
'tui về nha jungkook, cậu ở lại trực nhật đừng gây sự gì với tên đầu gấu kia nha, bảo toàn tính mạng nhaa' park jimin khoác vội balo lên vai , dặn dò jungkook thế là đủ rồi người ta phải đi về với chồng đây! cậu chàng liền chạy đến cửa lớp, nơi anh người yêu min yoongi đang đứng chờ
'ừa..về cẩn thận nha'
cậu buồn thiu trả lời, jimin giờ cũng bỏ cậu mà về mất rồi, giờ cậu còn phải trực nhật chung với cái tên thô lỗ ban sáng mắng cậu nữa, khổ gì khổ dữ vậy trờiii
lớp học giờ đây đã vắng tanh, mọi người cũng về hết rồi, vậy mà cái tên cọc cằn kia vẫn đang mê man ngủ ngon, hình như mọi người đã quá quen với việc này, nên hông ai gọi hắn dậy luôn á...
định bụng kêu hắn dậy trực nhật chung, mà khổ nỗi qua lời jimin kể, mức độ thiện cảm của jungkook với người này để mà nói, từ con số 0 giờ thành số âm luôn á... , sợ bị hắn đập cho trận, jungkook đành cắn răng đi trực một mình, lúc trực xong gọi hắn dậy đi về là vừa, cậu không muốn tiếp xúc với con người này quá nhiều
mẹ dặn không được dây dưa với đầu gấu!
______________
do mùa đông trời cũng rất nhanh tối, chưa gì bầu trời đá nhá nhem đen kịt, một mình quần quật nửa tiếng trời cuối cùng cũng xong, cậu liền dọn dẹp cất lại đồ đạc lỉnh kỉnh, thấy hắn vẫn đang im lìm ngủ, nếu thật sự không biết hắn đang ngủ chắc cậu tưởng hắn bị ai đấm bất tỉnh luôn đó? bộ tên này ngày ngủ đêm thức hả ta, hắn đã ngủ từ sáng đến giờ cũng phải 7 8 tiếng rồi, thế nào đi chăng nữa cũng phải kêu hắn dậy thôi, chứ để ngủ ở đây hoài sao được.
nghĩ là làm, jungkook nhẹ nhàng vươn tay tới , ngón tay béo xinh chạm nhẹ vào cánh tay rắn rỏi của ai kia, tưởng cậu ta có chút éc coi bộ cũng đô con ra gì đó , cậu thật sự ghen tị với body này của hắn đó nha! được đà sờ thích tay, jungkook cứ ngồi chọt chọt hắn cho đến khi thấy hắn khẽ trở mình
'bạn ơi..'
'bạn cơ bắp ơi dậy đi..'
'.......'
'tui nói bạn nghe hông dạ?'
rầm!!!!!
'oắt con, mày muốn chết à?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com