Chap 4 : Mất Mặt
Khỏi phải nói, Jeon Jungkook ngay bây giờ xấu hổ đến cực điểm, chỉ hận không thể tự đào một cái hố thật to mà trốn. Cậu sẵn sàng từ biệt thế giới mà nhảy xuống, mãi mãi không quay trở lại nữa.
Jungkook không biết nói gì, chỉ đưa mắt ái ngại nhìn cô. Vị giáo viên trên bục dường như cũng không có ý tha cho cậu, dừng hẳn bài giảng lại mà đứng đó cùng cậu đấu mắt.
Mười phút trôi qua ...
Jungkook cũng cảm thấy im lặng có lẽ không phải phương án giải quyết tốt lúc này, nhìn cô gãi gãi tai.
- Em ... em xin lỗi cô. Hôm nay em có chút mệt mỏi, đầu óc không được tỉnh táo lắm ạ.
Vừa nói vừa gõ gõ vào đầu phụ hoạ. Vị giáo viên vẫn khoanh tay đứng nhìn cậu thêm một lúc lâu.
- Mệt mỏi mà đập bàn to như vậy sao? Tôi còn tưởng có động đất.
Cô vừa dứt lời, lập tức ở phía dưới lớp truyền đến một trận cười to. Jeon Jungkook triệt để mất mặt, cúi gằm mặt xuống đất, cậu quyết định sẽ giữ im lặng.
Cậu mà nói thêm một lời nào nữa, sợ rằng ngày mai trên bản tin trường sẽ có một bài báo vô cùng hot với tiêu đề giật tít như ...
"Học sinh mới không chỉ sở hữu làn da căng bóng mà bộ não cũng vậy, hoàn toàn bằng phẳng không một nếp nhăn."
Jeon Jungkook thà chết đi cho rồi.
Cậu im lặng, giáo viên im lặng, cả lớp cũng im lặng.
Mười phút nữa trôi qua. Trong lòng Jungkook thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình, mong sao lương tâm nhà giáo của cô sớm quay trở lại. Từ nãy tới giờ đã được nửa tiết học rồi, cậu thì không cần nhưng hãy cho các bạn khác học nữa được không?
Vào giây phút cậu tưởng như mình sẽ chết đứng luôn ở đây thì từ ngoài cửa lớp truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
- Em chào cô! Cô có thể cho lớp em xin viên phấn được không ạ?
Cả lớp trong đó bao gồm cả Jeon Jungkook hướng ánh mắt đến người đang đứng ngoài cửa, thì ra là tiền bối Kim Taehyung. Nam thẩn như anh chỉ cần thở và đi đi lại lại cũng là một loại diễm phúc đối với họ rồi, hôm nay lại xả thân cứu họ khỏi cái bầu không khí đáng sợ này.
Tiền bối Kim, lớp 10 ban C nợ anh một ân huệ.
Taehyung cũng cảm nhận được bầu không khí kì quái trong lớp, đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang đứng tròn mắt nhìn anh. Cậu thấy anh đang nhìn mình thì tự động ngại ngùng, cúi gằm mặt, chung thủy đếm kiến.
Anh bắt gặp dáng vẻ chột dạ của cậu lúc đó, trong lòng nổi lên một trận thắc mắc. Gương mặt anh cũng đâu đến nỗi nào, sao mỗi lần KooKoo nhìn thấy đều sợ hãi như vậy? Taehyung tiến vào trong lớp nhận lấy viên phấn rồi quay lưng rời đi. Khi ra khỏi cửa còn không nhịn được quay lại nhìn mái đầu tròn vo kia, thở dài một tiếng.
Thật ra lớp anh không thiếu phấn, chỉ là ban nãy khi thi đấu cứ nghĩ mãi về gương mặt xinh xinh của cậu. Bèn mặt dày đi mấy vòng quanh trường, ngó nghiêng từng lớp một để tìm cậu. Tìm thấy rồi lại mặt dày đi vào với một lý do hết sức ngớ ngẩn. Chỉ vì muốn ngắm cậu một chút, Kim Taehyung không ngại vứt bỏ hình tượng mấy năm xây dựng.
Vậy mà, bé thỏ lại nhẫn tâm không để ý tới anh.
Lần đầu tiên gặp cậu là ở sân bóng, anh vì vô tình mà ném bóng trúng người ta. Ban đầu chỉ muốn xin lỗi cho qua, ai ngờ khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Jeon Jungkook lại không kìm được mà rung động. Khoảnh khắc cậu dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn, Kim Taehyung cảm thấy cả thế giới như ngừng chuyển động, mọi hành động của anh cũng ngưng lại, chăm chú nhìn ngắm gương mặt kia, không rời một giây.
Cậu chu chu môi kể tội anh, giương đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà nhìn anh. Rồi lại biến thành thỏ con rụt rè khi được anh cõng trên lưng.
Tất cả đều đáng yêu đến nghẹt thở.
Kim Taehyung dù có tài năng thì cũng là con người, không thể cưỡng lại cái đẹp. Anh vừa gặp đã có ý muốn tiến lại gần, hung hăng ôm trọn thân hình nhỏ nhắn ấy nhưng cuối cùng lại sợ người đối diện sợ hãi mà chạy mất, chỉ đành chủ động làm quen, tặng cho cậu viên kẹo dâu cuối cùng của anh.
Ngày hôm nay chỉ là lần đầu tiên anh thất bại trên chặng đường rước người nhỏ về dinh, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
Trong lớp học, Jeon Jungkook mặt mũi đỏ bừng bừng như bị sốt cao. Sao cứ phải lựa lúc mất mặt nhất thì lại đưa nam thần tới gặp cậu vậy chứ hả?
Vị giáo viên đứng trên bục cũng thôi không làm khó cậu nữa, đẩy cặp kính nhìn xuống phía dưới.
- Học sinh Jeon Jungkook?
Jungkook nghe thấy tên của mình lập tức ngẩng cao đầu.
- Dạ có em!
Cô nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Jeon Jungkook cũng dần dần nguôi giận. Khi trước nhìn thấy bảng điểm của cậu ở trường cũ, cô liền biết Jungkook kém nhất chính là ở môn toán. Nhân cơ hội cô này sẽ chấn chỉnh cậu luôn. Nếu cứ tiếp tục lơ là khả năng mất gốc sẽ rất cao, sợ rằng sau này còn không thi đại học nổi.
- Được rồi! Ngồi xuống đi, khi nào hết tiết xuống văn phòng gặp cô.
Jeon Jungkook có cho tiền cũng không dám trái lời, chỉ đành gật gật đầu rồi gục xuống.
Vậy là nam thần đã nhìn thấy hết rồi, anh chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một đứa ngu ngốc, chỉ có mỗi cái mặt đẹp, người như cậu sao xứng được với anh đây? Hi vọng của Jeon Jungkook cũng tắt rồi, làm gì có mặt mũi mà đi gặp anh nữa đây?
Kim Taehyung thực chất vẫn còn đứng ở ngoài cửa lớp, anh nép gọn vào một góc nghe lén cuộc nói chuyện bên trong, suốt cả quá trình đều hướng mắt tới Jeon Jungkook tội nghiệp hết đứng ngây ngốc lại gục đầu xuống bàn. Biết rằng chút nữa cậu sẽ xuống văn phòng giáo viên liền cong cong khoé môi mỉm cười, xoa cằm lên kế hoạch thật kĩ càng rồi mới thực sự rời đi.
Jungkookie à, lại có cơ hội gặp em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com