Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Số phận.

"Thứ cặn bã, đáng chết, chỉ có cái chuyện ở nhà ăn không ngồi rồi thôi mà cũng kêu ca tối ngày. Tao đi làm ngục mặt kiếm tiền về, khuây khoả một chút thì đã sao? Cho dù là tao có nhậu nhẹt đến sáng cũng không đến lượt mày dạy đời tao đâu con đàn bà thối tha."

Lại nữa rồi, tiếng chửi rủa, tiếng đồ vật rơi loảng choảng dưới sàn nhà. Cứ mỗi lần tên điên nó nhậu nhẹt về là lại đánh chửi mẹ con anh. Đã 3 năm rồi, không ngày nào yên ổn. Mỗi lần như thế, Kim Taehyung đều tìm cách để trốn tránh, nhẫn nhịn, cố gắng nghe lời của gã mà anh gọi là cha dượng để hi vọng một ngày gã điên đó sẽ dừng lại mọi chuyện.

Nếu là những lần trước, có lẽ anh đã liên tục quỳ lạy, van xin hắn không ra tay với mẹ anh nữa. Nhưng lần này, anh chỉ đứng nhìn, nhìn một cách bơ phờ, ánh mắt không có chút gì là sự hồn nhiên của một cậu thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Có lẽ, tâm hồn của anh đã chết đi từ lúc nào rồi.

" - Sao mẹ không bỏ quách ông ta cho rồi? Con đi làm đủ lo cho mẹ mà?

- Im lặng đi, nó sắp về rồi đó, đừng để nó nghe thấy, nó lại đánh cho chết.

- Con đến chịu mẹ đấy, ngày nào mà chẳng đánh chửi, con mệt lắm rồi!

- Vậy mày giết nó đi! Mày có dám làm không mà lắm mồm? Mày khổ chứ mẹ mày không khổ à? Biết thế ngày xưa tao không đẻ ra cái loại mày làm gì cho mệt cái thân tao. Thằng già ruột mày cũng vậy, đần độn! Tao đã bảo không cần rồi vẫn ráng đi tìm em gái mày trong lúc mưa bão như thế để rồi té xuống vách núi chết hết. Hừ! Đáng đời!"

"Giết nó đi!" Vừa vặn thay trong lòng anh cũng vừa nghĩ đến. Đúng vậy, tại sao phải chờ hắn ta dừng lại trong khi bản thân có thể kết thúc mọi chuyện kia chứ? Nhìn xem mẹ của anh đã thảm hại đến mức nào rồi? Tiếng chửi rủa vẫn cứ văng vẳng trong đầu, tiếng khóc lóc van xin của mẹ anh vẫn cứ inh ỏi mãi trong tâm trí. Vớ lấy chai bia trên bàn, khoảnh khắc đó Kim Taehyung như phát điên mà lao tới xuống tay liên tục với gã, một nhát vào đầu, 5 nhát vào bụng, gã ta chết ngay tại chỗ không kịp nhắm mắt.

- Trời ơi! Trời ơi! Con tôi nó giết người rồi! Nó giết người rồi, trời ơi! Mày bị điên rồi! Kim Taehyung ơi, mày điên rồi! Mẹ đã mất cả ba mày và em gái mày, giờ đến cả mày cũng tính bỏ mẹ là sao hả thằng nghịch tử?

- Mẹ ơi đừng khóc nữa...đừng khóc nữa mà...ông ta không làm gì được nữa rồi mẹ à! Mẹ à!....

Giữa gian phòng ngột ngạt mùi máu tanh, tiếng gào khóc của người đàn bà ấy càng lúc càng to. Kim Taehyung thật sự điên rồi, nhìn xuống đôi tay nhuốm đầy máu đỏ, anh thu người lại mà khóc, gục mặt xuống mà khóc như một đứa trẻ. Nhiều hộ sống xung quanh không chịu nỗi tiếng ồn ào mà đùng đùng kéo đến trách mắng, nhưng lời đến môi chưa kịp thốt đã nghẹn lại ở cổ họng vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Có người xì xầm bàn tán, có người la hét tán loạn. Hỗn độn quá! Sao lại phức tạp như thế? Tiếng còi xe cấp cứu càng lúc càng gần, xe cảnh sát cũng theo sau đó không lâu. Mắt anh mờ dần đi, chỉ thấy có 2 người mặc quân phục đi vào.

- Giơ tay lên!

Kim Taehyung vốn dĩ đã không còn gì, với tình cảnh bây giờ lại càng trắng tay. Bọn họ ập vào, nhìn cục diện mà giải anh đi. Lúc này không còn là ánh mắt giận dữ như một gã điên nữa, mà chỉ còn là ánh mắt vô hồn, một ánh mắt cạn khô và đau khổ. Anh nhìn về phía người mẹ không ngừng than khóc kia, nở một nụ cười rồi chập chững bước đi.

- Mẹ à! Từ nay mẹ không phải chịu khổ nữa rồi...

Tại sao lại khổ đến vậy? Cuộc đời của Kim Taehyung chẳng lẽ phải kết thúc như thế sao? Số phận của anh sao lại nghiệt ngã đến thế? Bấy lâu nay bị dày vò đến nỗi không nên hình nên dạng, cuối cùng lại kết thúc bằng cách cực đoan thế này. Rồi ai sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của anh? Rồi liệu anh còn cơ hội nào để làm lại từ đầu?

Sau đó, Kim Taehyung bị đưa vào trại tạm giam chờ ngày xét xử. Suốt 3 tháng liền ở trại tạm giam, các cuộc tra hỏi diễn ra liên tục. Nhiều người đến rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ hỏi bấy nhiêu câu, lặp đi lặp lại bấy nhiêu lần. Tất cả những lời tra hỏi vòng quanh đó cứ như đang nhắc nhở Kim Taehyung rằng đại tội mà anh gây ra không bao giờ được phép quên đi. Tâm can anh ngày càng nặng thêm nhiều tội lỗi, nỗi hối hận cũng dần cuộn lên mà cấu xé lương tâm anh. Tại sao lúc đó anh lại làm như vậy? Không phải chỉ cần đuổi ông ta ra khỏi nhà là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Dằn vặt! Không phải vì đã kết thúc, mà là vì đã chọn sai cách để kết thúc.

Ngày 2 tháng 8 năm 2011, trải qua 2 phiên toà thì cũng đã đến lúc phiên toà cuối cùng định đoạt tất cả. Cậu thanh niên trẻ đứng trước vành móng ngựa. Ánh đèn của khán phòng chiếu lên gương mặt vẫn còn chút non nớt, nhưng ánh mắt ấy không còn những gì thuộc về một đứa trẻ mà giờ đây lại vô hồn, lạnh lẽo đến cùng cực. Người thẩm phán ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía anh bắt đầu phán quyết:

"Bị cáo Kim Taehyung, sinh năm 1995, hiện 16 tuổi, bị truy tố về hành vi giết người theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31 tháng 4 năm 2011, tại nhà riêng ở Seoul, bị cáo đã có hành vi dùng chai bia đập vào đầu cha dượng là ông Lee Woobin, sau đó dùng phần chai vỡ đâm vào bụng nạn nhân 5 nhát, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây hậu quả chết người và đe dọa đến trật tự xã hội.

Theo kết quả điều tra, bị cáo không mắc bệnh lý tâm thần, có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm xảy ra vụ án. Hành vi của bị cáo cấu thành tội giết người, quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người chưa thành niên, chưa từng vi phạm pháp luật trước đó. Ngoài ra, trong thời gian dài bị cáo đã sống trong môi trường có bạo lực gia đình kéo dài, có dấu hiệu bị dồn nén tinh thần nghiêm trọng.

Do đó, căn cứ Điều 59 và Điều 60 Luật Tư pháp vị thành niên, cùng với các quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định:

Tuyên phạt bị cáo Kim Taehyung 10 năm tù giam, thi hành tại cơ sở giam giữ dành cho vị thành niên. Trong thời gian chấp hành hình phạt, bị cáo phải tham gia chương trình giáo dục phục hồi bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa kết thúc! "

Đúng! Pháp luật không dung túng cho bất kì ai tước đoạt đi mạng sống của một con người. Và cũng âu yếm những đứa trẻ lớn lên trong cảnh một gia đình không hạnh phúc. Hình phạt này đối với anh, giống như một lời an ủi, một lời đồng cảm với số phận bẽ bàng mà anh phải trải qua khi tuổi đời còn quá trẻ. Phiên toà kết thúc, trái tim của anh cũng dần nguội lạnh. 10 năm tuyên phạt ấy là quá dài với tuổi xuân.

Tuổi 16 - mơ mộng, khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng của sự sống, niềm đam mê cháy bỏng và những ước mơ ngày đêm ấp ủ vẫn còn chưa thành hình thành dạng mà nay đã phải gác lại phía sau. Liệu sẽ ai ôm lấy những điều tội lỗi, chấp nhận và vuốt ve nó hay không? Kết thúc của một số phận có thể đau đớn như thế này à? Tuổi 16 - Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com