Lời mở đầu: Không còn ai tha thứ cho anh.
"Bi kịch của đời người là khi chúng ta biết sự thật quá muộn, và yêu quá sâu để quay đầu."
- Tennessee Williams -
Trong cõi bẽ bàng, không có gì ngăn cản được số phận, đó là điều đã được định đoạt trước. Những cuộc đời bị ghẻ lạnh tưởng chừng như sẽ không ai cứu rỗi được. Nhưng nếu đúng lúc có ánh sáng chiếu vào thì sao?
Có lẽ, sự chết đi không chỉ nằm ở nơi xác thịt mà còn nằm ở tâm hồn. Đối với một con người đã chìm sâu vào những tội lỗi thì chút ánh sáng đó cũng có thể là thứ mà họ kỳ vọng đến đỗi quên đi số phận của mình. Đã lỡ gieo nên mầm xanh, dẫu biết nó sẽ chóng lụi tàn nhưng "tôi" vẫn lựa chọn tin. Tin rằng vào một ngày nắng đẹp, sẽ lại rạng rỡ trước ánh mặt trời.
________________
Taehyung:
"Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu.
Thì ra tội lỗi duy nhất của tôi là đã yêu bằng chính mình."
Jungkook:
"Điều nuối tiếc nhất không phải là không thể
mà điều nuối tiếc nhất chính là không kịp."
_________________
Tác giả: Viễn Lam
@Shykoop00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com