Chap 1 : Người hầu mới.
Kim gia là một gia tộc hùng mạnh qua nhiều thập kỉ mà không hề bị lấn át.Hiện tại Kim gia được Kim Taehyung tiếp quản vẫn lớn mạnh không phanh.Hắn được cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ,khác với những người thừa kế khác hắn sống trong tình yêu của người sinh ra hắn,họ dường như không quan tâm cái vị trí kế thừa kia vì họ biết không người con nào mong muốn chiến tranh hay tranh giành ngai vàng cả.Nhưng Kim Taehyung vẫn chính là người muốn làm chủ cuộc chơi là người trên đỉnh những kẻ tầm thường khác.
Hôm nay là ngày đón những người hầu mới về ngôi biệt thự xa hoa này. Hayong và Jiyong là cặp sinh đôi một nam một nữ được tiếp nhận việc làm ở đây.Mức lương hoàn toàn cao gấp chục lần nơi khác nhưng việc ăn uống ngủ nghỉ đều được chủ bao nuôi.
Chiếc xe ô tô chở hai người hầu tiến vào cổng chính.Hai người thấy chiếc xe dừng lại toan xuống thì bác tài xế nhắc họ.
- Xin lỗi nhưng từ đây tới cổng chính của biệt thự còn rất xa,hai người cứ ngồi thoải mái.
Họ thầm cảm thán khi chiếc xe vừa lăn bánh tiến sâu hơn vào trong hoa viên.Nơi đây nhìn bề ngoài như một địa ngục sống,vậy mà đi vào mới thấy nơi đây như thiên đường,những bụi hoa oải hương,hoa hồng hay đóm ly hổ rực rỡ thì chói chang.
Đi một hồi lâu thì cũng tới nơi.Đứng trước cửa là quản gia chính của ngôi nhà,trực độ ngoài 40 tuổi,cất giọng trầm:
- Hai người đi theo tôi.
Cặp song sinh vội bước theo bác quản gia.Nội thất bên trong rất đẹp mà còn tinh tế,màu chủ đạo là nâu gỗ.Nhìn qua thì cũng chắc chủ ngôi nhà là người thông minh và văn hóa.Những bức ảnh trên tường dường như là vị chủ của ngôi nhà này và người hầu.Chúng rất to và hình ảnh con người trong tranh lại còn đẹp hơn.Bên cạnh là một khung tranh được mạ vàng óng ánh,hai người tò mò liền ghé sát để nhìn.Bác quản gia liền nhắc nhở họ.
- Hai người có thể thoải mái nhưng đừng ăn cắp đồ đạc vì nó rất đặc biệt.Nhất là không được vào căn phòng ở dãy cuối tầng hai.
- Dạ vâng ạ_cả hai đồng thanh.
Bản chất của con người là càng cấm cái gì họ lại càng tò mò,nhưng cái đó nó được giấu sâu trong bản tính trực chờ ngày bùng phát.
Bây giờ cũng đã khuya rồi.Hayong và Jiyong được dẫn tới phòng ngủ của mình,đúng là nhà giàu có,phòng người hầu mà cũng rộng như một dãy phòng khách ở căn nhà cũ mà hai người từng làm việc.
-Sáng hôm sau.
Bác quản gia nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ mun ra,gọi hai con người còn ngáy ngủ kia dậy.Hayong và Jiyong bất ngờ,dụi dụi con mắt rồi đi làm việc được phân công.
- Từ giờ cứ gọi tôi là bác Vin là được rồi.
- Dạ
Hai người phải lên nhà chính để dọn dẹp vì hôm nay nhà có khách đến chơi mà nghe nói những vị khách này là người bạn thân thiết với ông chủ,nên họ không được mắc sai lầm.Vừa vào dãy một của tòa nhà lau chùi thì Jiyong mới than thở với Hayong:
- Ngôi nhà này rộng thật đấy anh nhỉ?
- Lau đi không tí ông lớn lại mắng đấy.
- Xí em biết rồi.
Đúng như lời của cô gái kia Kim Taehyung bước từ trên lầu xuống nhìn thấy hai con người nhỏ bé kia liền lạnh nhạt nói:
- Đừng có vào phòng cuối dãy hai.
Nói đúng một câu thì hắn xuống bếp ăn sáng.Cặp song sinh vừa gặp hắn thì đần người.
- Anh Hayong này....ông lớn đẹp trai quá !!
- Ừ...à mày đi lên phía lầu hai lau đi,nhớ lời ông lớn vừa dặn nghe chưa.
- Dạ biết rồi biết rồi.
Nó nói xong chạy tót lên lầu bỏ thằng anh trai nó bận bịu với công việc.
-Trên lầu 2:
Jiyong cầm chồi quyết hết từ dãy ngoài,quét mà thở hổn hển vì nhà quá rộng.Đến gần chỗ cuối lầu thì nó như quên hết mọi thứ mà mở cánh cửa màu gỗ kia vào,nó ngẩn người.Cái con người đang ngủ an lành trên giường kia là ai thế? Cậu ra trông rất xinh đẹp,không kém Kim Taehyung một chút nào.
Còn Kim Taehyung vừa nghe Jiyong lên trên quét dọn thì sợ nó làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu liền bước vội lên kiểm tra,y như rằng thấy nó mở toang cửa hắn như bực mình,máu nóng sôi lên nắm tay Jiyong kéo mạnh xuống sân trước không cho làm phiền người trong phòng.
Nó bị lôi đi mà trong lòng run sợ vậy mà lại quên lời bác Vin vừa dặn nữa cơ chứ !
Thấy hắn kéo Jiyong xuống Hayong chạy theo xem thế nào.Vừa lôi xuống sân liền đẩy nó xuống nền gạch đỏ.
- Ai cho cô vào phòng đấy?
- Con...con xin lỗi ông lớn,hức...con lỡ dại,mong ông tha cho con..hức!!
Vừa nói nó vừa khóc nấc mấy tiếng đáng thương.Lần này bác Vin cũng chẳng cứu được nó thôi.
- Lôi nó ra đánh 20 gậy gai.
Jiyong vừa nghe thấy liền sợ hãi van xin Kim Taehyung tha mạng nhưng nào hắn lại dễ dãi thế,cái gậy gai to như thế mà đánh nó thì còn gì là người hả?
Đúng như lúc cuối đời của Jiyong thì Jeon Jungkook tỉnh ngủ,cậu vừa nghe thấy tiếng Kim Taehyung mắng người làm mới một phần lo cho họ nên theo xuống xem.
Kim Taehyung thấy người mình thương xuống đây mà quên đeo dép mà sót xa.Nhẹ nhàng bảo bọn người cầm gậy gai vất đi vì Jeon Jungkook sợ nó.Còn hai anh em kia vẫn một người nằm trên gạch một người đứng đều dồn mắt về chỗ cậu trai xinh đẹp bên cạnh ông lớn.
- Em dậy rồi sao lại xuống đây? Còn quên đeo dép vậy bảo bối !. Hắn sốt sắng quan tâm
- Taehyung à,anh đừng đáng bọn họ nha nha!
Hắn vì sợ cậu chân trần mà cảm lạnh nên vội đồng ý rồi cho lui,lòng hắn ngọt ngào muốn chết nhưng vẫn bế cậu lên phòng của hắn,đặt lên ngồi lên giường.Ôn nhu sủng nịch nói:
- Lỡ may cảm sao hả,Jungkookie!
- Nha..em hông sao mà ông xã!!
Chết tiệt cậu quá đáng yêu,nhất định cậu phải cả đời ở bên hắn yêu mỗi Kim Taehyng này thôi !
- Anh đưa em đi trung tâm thương mại nhé! Chiều nay bọn Jimin tới chơi !
- Yah....yêu ông xã nhất đó nha!
Hai người ân ân ái ái một lúc thì Kim Taehyung hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Jeon Jungkook mà hưởng thụ vị riêng của cậu.Jungkook phải hừ hừ cho mấy cái mới chịu buông.Bế vào nhà tắm thay quần áo rồi chở bé con dễ thương này tới trung tâm thương mại để mua quần áo cho bé !
Chương đầu nên có vẻ hơi dài nhỉ,không biết có chán không nữa.Nhưng cảm ơn vì đọc fic của tớ!!
________________________
Lịch ra chap mới: 1 chap/ngày ( tạm thời)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com