3. khó xử
buổi chiều thứ bảy, trời mưa phùn
phòng tập mờ đục ánh sáng vì hơi nước bám lên kính. tiếng nhạc đập dồn dập, át cả đi tiếng hơi thở dồn dập của các dancer, thế nhưng không ai dừng lại. không một ai dám
namjoon vừa trở lại sau buổi họp, giọng trầm ổn vang lên giữa buổi briefing
"chúng ta có một job mới, là một sân khấu lớn. họ yêu cầu một duo với động tác nâng, nhịp nhanh" namjoon đánh mắt qua nhìn jungkook "taehyung và jungkook, hai đứa là người họ chọn"
phòng tập im lặng như thể chẳng có ai hiện diện ngay lúc này
jungkook ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng. taehyung vẫn trong trạng thái như mọi ngày, đeo tai nghe, ánh mắt mơ hồ cùng đôi bàn tay luôn cầm con lăn massage. anh không biểu hiện gì, cũng không đáp lấy một tiếng, không từ chối cũng chẳng đồng ý
jungkook nuốt khan trong họng
kể từ sau hôm ấy, cả hai vẫn chẳng có tiến triển gì. chỉ là cậu nghĩ về anh nhiều hơn lúc trước, và ánh mắt taehyung dường như cũng dừng lại lâu hơn mỗi khi nhìn về phía cậu
__
"kéo thẳng chân, mở vai ra, hít sâu vào"
"nhanh hơn nữa"
buổi tập duo được diễn ra ngay sau đó
cậu đứng trước mặt taehyung, lòng bàn tay lạnh toát vì hồi hộp
namjoon đứng bên cạnh, khoanh tay nghiêm khắc chỉ đạo
"ở động tác nâng, taehyung sẽ nhấc jungkook lên rồi xoay một vòng theo trục vai phải sau đó hạ nhẹ xuống. cả hai đứa phải giữ thăng bằng và phối hợp theo nhịp thật tốt. nếu sai sót, chắc chắn sẽ ngã. rõ chưa?"
nói thì dễ, nhưng đến khi làm thì mọi tế bào trên cơ thể cậu đều như đang gào thét
taehyung bước đến, im lặng đặt tay lên eo cậu
khoảnh khắc lần đầu tiên cả hai tiếp xúc da thịt từ năm năm về trước bỗng hiện lên trong tâm trí cậu
cậu giật mình, cả cơ thể như phản xạ giật khẽ
bàn tay taehyung ấm áp, vững chắc, kiên định đến rợn người. chỉ một cái chạm khẽ từ anh đã khiến jungkook cảm nhận được rõ ràng từng khe xương nơi lòng bàn tay anh, từng lần siết đều vừa phải, chuẩn xác như một cỗ máy
"thả lỏng người, đừng căng thẳng quá" taehyung nói, chất giọng trầm trầm vang lên
jungkook gật đầu, căng thẳng đến mức nín thở
lần một nâng lên được nhưng xoay không đủ, trượt qua vai
lần hai vai anh đã mỏi, cậu đạp chân sai hướng
lần ba gần thành công thì trượt tay
lần thứ tư
jungkook tội lỗi mím chặt mỗi, khẽ nói nhỏ
"em xin lỗi, em sẽ thử lại"
taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. không đồng tình cũng không phản đối, chỉ nhìn một lúc lâu
rồi anh gật đầu
lần thứ năm
jungkook được nâng lên cao, đúng góc, đúng lực, mọi thứ đều như hoàn hảo
cậu mất tập trung
không rõ ánh mắt vừa rồi của taehyung vì điều mà như thoáng qua một tia gì đó, không như mọi ngày mà ánh lên những điều kì lạ
cứ mãi nghĩ về điều ấy, chân cậu đạp lệch
rắc
jungkook không kịp thở, taehyung ngã xuống theo đà, chân không kịp phản ứng mà quặp ngược ra phía trước. cậu va vào người anh, một cú đổ rập ồn ào xuất hiện
tiếng hét vang lên từ một thành viên
taehyung ôm chân, răng cắn chặt môi đến trắng bệch, mồ hôi túa ra khắp nơi
"ch..chân..chân.."
"taehyung. có sao không?"
taehyung lắc đầu tiên tục, tay vẫn ôm chặt lấy chân
"đừng..đừng đụng..đau...đau lắm"
jungkook quỳ xuống bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. cả người run bần bật khi thấy bắp chân anh liên tục sưng tẩy, còn có chút máu
"em..em xin lỗi..là tại em"
"đáng lẽ ra từ đầu chẳng nên để người mới làm trick với anh taehyung. giờ thì hỏng bét rồi, jungkook ha?" một thành viên bước tới, cất tiếng mỉa mai rồi đẩy cậu qua một bên
namjoon quả nhiên là người bình tĩnh nhất, nhấc máy gọi cấp cứu
taehyung không nói gì, không kêu than. sớm đã ngất đi vì đau
__
một tuần sau
taehyung vẫn ngồi trên chiếc ghế xám, nhưng là với đôi chân bó bột đang được kê lên một chiếc gối. đôi mắt nâu sẫm ấy vẫn luôn bình tĩnh như chẳng có gì, chỉ cho đến khi namjoon bước vào anh mới thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi
"đau lắm không?" namjoon bước tới với hộp cháo nóng trên tay
"cũng không phải đến mức liệt. bó bột thôi thì đau cái gì?"
"đừng nói nhảm" ngón tay namjoon đẩy nhẹ đầu anh "mắt cũng sắp đen như gấu trúc, còn dám nói không đau?"
"ừ thì lâu lâu cũng hơi nhói một chút" taehyung nhếch mép cười "sao? gấu trúc cũng đáng yêu mà"
namjoon chẳng muốn đôi co thêm, chỉ liếc một cái rồi thôi
jungkook bước tới, lấm lét không dám nhìn thẳng
namjoon biết ý, liền đứng dậy "anh có việc, hai đứa nói chuyện đi"
khi đi qua jungkook, namjoon vỗ vai cậu như thể an ủi "không sao đâu"
mọi thứ như chìm vào im lặng
"em xin lỗi.." jungkook ngồi ở một góc sofa, cúi gằm mặt rồi khẽ lên tiếng
"không phải lỗi của em" anh nói khẽ, giọng như muốn trấn an "trick khó, ai cũng có thể sai. là do anh chủ quan"
"không..không phải..do em mất tập trung nên mới..."
"được rồi" taehyung cắt ngang, tay xoa xoa thái dương
..
"em sẽ chịu trách nhiệm"
lần đầu kể từ khi gia nhập raw, taehyung mới nhìn cậu nghiêm trọng đến thế
"biết mình đang nói gì không? trách nhiệm?"
jungkook bủn rủn, tay vò nhăn nhúm vạt áo "em sẽ chăm sóc anh đến khi chân anh khỏi hẳn"
anh quay mặt đi, thở hắt ra một hơi
"không cần"
jungkook ngẩng mặt lên, khoé mắt rưng rưng "mặc kệ anh cần hay không, em vẫn muốn làm"
một thoáng yên lặng trôi qua
ánh mắt taehyung như dịu lại đôi chút, nhưng miệng thì vẫn buông những lời khiến người ta chạnh lòng
"muốn chuộc lỗi hay muốn bám víu vào thứ gì đó cho vơi đi cảm giác tội lỗi?"
jungkook khựng người
taehyung phẩy tay, mắt nhắm hờ như muốn đi ngủ "đi đi, tập luyện hay gì cũng được, đi khỏi đây đi. tôi mệt"
nhưng cậu không đi, vẫn ngồi yên ở đấy lặng yên không nói gì
chỉ có tiếng mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài cửa, như thể hoà vào nhịp thở nặng nề trong căn phòng
cậu biết rằng từ ngày hôm ấy, số phận đã định đoạt cậu không thể rời xa người đàn ông này được nữa
không chỉ đơn thuần là lỗi lầm
mà là điều gì đó sâu lắng hơn, lặng thầm hơn, và luôn như đang âm ỉ cháy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com