Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. xin lỗi


không biết từ khi nào mà lời nói của namjoon cứ văng vẳng trong đầu jungkook tựa như bản nhạc cũ bị mắc kẹt

"có những người yêu nhiều đến mức..chẳng dám ở gần đối phương"

đêm ấy cậu trằn trọc không ngủ được. ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa phòng làm không gian trở nên mờ ảo, lạnh lẽo hơn

__

sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm, đến phòng tập trước tất cả. cậu ngồi thừ ra bên cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy một phần sân sau

khung cảnh quen thuộc bất giác khiến cậu nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. nơi đây từng là nơi cậu thường xuyên ngồi ăn mì, khi ấy taehyung thường như vô tình đi qua ném cho cậu một tờ khăn giấy

"ăn uống kiểu gì mà dính đầy cả mép, chẳng ra thể thống gì"

kí ức ấy thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng nhói buốt như một vết dao cũ từng cứa qua

cậu đứng dậy, chạy đi tìm taehyung

__

taehyung đang ở studio nhỏ nằm phía cuối dãy, đó vốn từng là phòng làm nhạc của namjoon nhưng giờ đây biến thành phòng nghỉ nhỏ cho riêng taehyung

jungkook đưa tay khẽ gõ cửa

không hồi âm

cậu khựng lại hai nhịp, rồi chầm chậm xoay tay nắm cửa

cửa không khoá

bên trong, taehyung ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay nhìn thẳng vào phòng thu, một chân duỗi thẳng, chân còn lại co lên, tay ôm lấy đầu gối. đeo chiếc airpods max xám trên tai, ánh mắt như xoáy sâu vào phòng thu trước mặt. nhìn toàn cảnh tựa như bức tranh về chàng thiếu niên cô đơn

jungkook bước lại gần, khẽ gọi

"anh taehyung"

như chẳng hề nghe bất cứ thứ gì trong tai nghe, ngay khi jungkook cất tiếng, taehyung khẽ giật mình quay đầu lại, ánh mắt anh sững lại khi thấy cậu

"..làm gì ở đây?"

jungkook nuốt khan một tiếng, bước lại gần hơn

"em chỉ muốn gặp anh..để xin lỗi"

"..."

cậu hít một hơi dài, lấy hết can đảm cất tiếng

"em xin lỗi vì đã nói những điều không phải phép. vì đã khiến anh tổn thương, cả về thể xác lẫn tinh thần.."

"..."

"vì đã xem nhẹ chuyện quá khứ, vì đã làm như chưa từng nhớ bất cứ điều gì"

"..."

vẫn không có lời nào đáp lại, chỉ có ánh mắt taehyung luôn dõi thẳng vào cậu, đầy một lớp bụi của những điều luôn chôn giấu

jungkook không dám nhìn thẳng, cúi gằm mặt

"em thật sự không biết phải làm gì cho đúng cả..em chỉ nghĩ..nếu em không làm phiền, không nhắc tới thì anh sẽ nhẹ lòng hơn.."

cậu ngẩng lên nhìn anh, với vành mắt đỏ hoe

"nhưng em nghĩ em sai rồi..im lặng không phải là cách. trong khi em né tránh nó thì anh vẫn luôn âm thầm lo lắng, chăm sóc cho em..em biết cả"

jungkook cắn chặt môi ngăn bản thân rơi nước mắt

"biết rồi thì sao?"

cậu không đáp nổi, mắt long lanh với tầng nước lơ lửng như sắp rơi xuống, như lòng tự tôn sắp đâm thẳng xuống nơi đáy vực

một khoảng lặng dài trôi qua

taehyung thở dài, né tránh ánh mắt long lanh ướt đẫm của cậu

"tôi đã từng nghĩ, rằng nếu gặp lại cậu tôi sẽ mặc kệ mọi thứ, mọi chuyện trước đây. rằng chỉ cần thấy cậu vui vẻ hạnh phúc là đủ"

"tôi nghĩ nếu không bắt đầu lại được thì cũng chẳng sao. tôi có thể làm bạn, làm đàn anh, hoặc chẳng là gì, miễn là được ở gần cậu"

anh gục mặt xuống bàn, thở ra một hơi đầy bất lực. vò rối mái tóc nâu sẫm rồi nhìn cậu với ánh mắt sớm đã đỏ lên

"nhưng hình như tôi sai rồi"

"tôi không đủ tuyệt tình để vờ như không có gì, cũng không đủ vô tâm để coi cậu như một người bạn"

"..càng không đủ tàn nhẫn để ghét bỏ cậu"

taehyung khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền như đang cân nhắc điều gì, rồi lại thở dài

"tôi mệt mỏi lắm rồi"

jungkook mím chặt môi bước tới, quỳ gối trước mặt anh như thể rút ngắn khoảng cách đã bị kéo dài trong suốt những năm tháng qua

"vậy..anh cứ xem như..em là em trai của anh đi"

taehyung mở mắt, thoáng chấn động

cậu mỉm cười nhẹ, môi run theo từng nhịp

"nếu như không thể làm bạn..thì làm anh trai của em được không? em biết anh vẫn luôn quan tâm em..vả lại..em cũng không muốn mất anh"

câu nói thành thật nhưng như một khúc củi găm thẳng xuống nơi đau nhất trong lòng anh

anh im lặng, rất lâu

rồi cười khẽ, bất lực thở hắt ra

"được"

jungkook cười rạng rỡ, tay quệt đi dòng nước mắt đã khô trên má như thể gạt bớt được gánh nặng trong lòng

"em hứa sẽ ngoan, anh đừng bỏ em nhé?"

taehyung gượng gạo mỉm cười theo, nhưng tay đã nắm chặt đến trắng chẳng thể thấy sắc hồng nơi đốt ngón tay

__

đêm ấy, chân của taehyung bắt đầu đau trở lại

những tưởng là do tập luyện quá độ, nhưng cơn đau đã không giảm đi suốt nhiều ngày dẫu cho anh vẫn thường xuyên massage cùng thuốc cổ truyền mà namjoon từng cất công đi tìm cho anh. cơn đau âm ỉ từ bên trong, rồi lan xuống cổ chân, lên tới bắp đùi. mỗi lần bước đi chân đều đau như sắp lìa khỏi cơ thể

anh quyết định đi khám trong im lặng cùng namjoon

bác sĩ lặng người nhìn phim chụp trên màn hình

"vết gãy lần trước không lành hẳn" rồi chỉ tay lên màn hình cho anh thấy "có dấu hiệu nhiễm trùng mô xương"

"phải phẫu thuật lại thôi taehyung"

anh lặng đi trong giây lát, tay bấu chặt vào vải quần

"..sau phẫu thuật..liệu tôi còn đi nhảy được không?"

bác sĩ nhìn anh, tay xoay bút thở dài một hơi

"không. tiếc là tỷ lệ hồi phục chỉ đạt ngưỡng 70-80%, chuyện quay lại tập luyện với cường độ như trước gần như là không thể. e là sinh hoạt thường ngày cũng sẽ có chút khó khăn"

không gian chùng xuống một nhịp

taehyung chỉ gật đầu, không nói gì nữa. anh đứng dậy cảm ơn bác sĩ rồi quay bước ra khỏi phòng

vị bác sĩ bên trong thở dài thêm một hơi, lắc đầu tiếc nuối cho 1 nhân tài

ngoài hành lang, namjoon đã chờ sẵn

y thấy khuôn mặt anh vô hồn, trống rỗng liền biết đã có chuyện không hay. tim y đánh thịch một tiếng

"taehyung.."

"không sao" anh cắt lời, giọng ồm ồm như thể đang kể một câu chuyện cũ "không nhảy được thì làm cái khác, cũng không chết được"

namjoon thở gắt, ôm chầm lấy anh. y khóc nghẹn ngào

"anh xin lỗi, là anh lôi kéo em vào đây..là vì anh mà em phải ép bản thân quá mức như thế.."

anh lắc đầu, xoa lưng hắn như vỗ về

"không sao, là vì em muốn như thế mà. chuyện gì chẳng có duyên số của nó, anh cũng đừng trách mình quá..nhé?"

...

nhưng cho đến khi namjoon có việc rời đi trước, taehyung nói muốn ở lại đi dạo cho khuây khoả

tay siết chặt quai túi giấy đựng thuốc

anh bật khóc

lần đầu tiên sau nhiều năm, taehyung để bản thân buông thả, khóc lóc như một đứa trẻ. không chút che giấu, không chút kìm nén, không gồng gánh cũng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa

vì một lần nữa sau mọi sự cố gắng, taehyung mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com