Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Thống hận và tủi nhục

Jimin chạy đi thật nhanh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Nó cứ chạy, chạy cho đến khi đôi chân gục ngã trong vô thức. Đau đấy nhưng không còn ai đỡ nó nữa rồi, ngồi xuống nền đất lạnh nó cười nhạt, vết thương vẫn rỉ máu đỏ thẫm.

Đáng ra nó không yếu đuối đến thế, đáng ra nó nên đứng trước mặt anh, nghe anh giải thích. Nhưng nó lại khóc rồi, lại bỏ đi mà chưa nghe anh nói.

Hai ngày trước khi đi cắm trại. Tại trung tâm mua sắm.

"Kookie à, lấy đôi này đi."

"Nhưng cái này đắt quá Jimin à." Jungkook nhăn mặt.

"Nào nào lại thế rồi, là tớ mua tặng cậu mà. Chị ơi, gói cho em đôi này với." Jimin nhanh nhảu.

"Làm thế, tớ..."

"Có sao đâu, tớ với cậu là bạn mà. Bạn bè không thể tặng nhau cái gì sao?"

Rồi cả hai cùng ra khỏi khu mua sắm, đưa Jungkook về nhà Jimin mới về. Với tay bật công tắc điện lên, Jimin bước lên phòng rồi sững người khi nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau.

"Anh..."

Jimin giọng nghẹn ngào, tay che miệng để không cho tiếng nấc phát ra. Nghe được giọng nói, hai người kia mới quay ra nhìn. Khuôn mặt Jimin vẽ lên tia đau xót, nhìn Hoseok.

"Jung Hoseok anh là đồ dối trá. Tôi đã tin tưởng anh như vậy mà..." Jimin ôm mặt khóc nức nở chạy đi.

"Jimin, Jimin à nghe anh nói, chuyện không phải như vậy đâu."

Hoseok toan chạy đi thì có một lực kéo tay anh lại.

"Đừng đuổi theo cậu ấy, cứ để cậu ấy bình tĩnh đã." Cô gái ấy nói.

"Hoseok xin lỗi, đáng ra em không nên làm thế, lại để cậu ấy hiểu lầm rồi, em xin lỗi."

"Em không có lỗi, thôi em về đi, tôi muốn ở một mình."

Hoseok nói, giọng nói có chút buồn. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó phẩy tay ý bảo cô gái ra ngoài.

Chán nản bước đến giường mà nằm vật ra, Jung Hoseok vắt tay lên trán suy nghĩ. Bản thân lúc này lại thấy mình có biết bao nhiêu là đáng trách.

Tại nhà của Taehyung.

Park Jimin đã khóc cả tiếng rồi nhưng vẫn chưa chịu ngừng.

"Thôi Jimin à, nín đi." Jungkook chỉ đành biết vỗ lưng đứa bạn an ủi.

"Jungkook nói đúng đấy, nín đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Jung Hoseok không phải loại phóng túng như thế đâu, chắc có uẩn khúc gì thôi." Taehyung ngồi gần đấy cũng lên tiếng.

"Nhưng anh ấy đã lừa dối tớ mà, chính mắt tớ đã thấy. Kookie, có phải tớ không tốt?"

"Đừng nói vậy, cậu là bạn tốt của tớ mà."

"Nhưng tại sao lại đối xử với tớ như vậy chứ?"

"Tớ biết mà, thôi ăn gì nha, ăn đi để quên mọi chuyện." Jungkook nhìn Jimin nói.

Bưng bát cháo đưa cho Jimin, cậu nghẹn ngào đau xót đến không kìm được nước mắt. Ăn xong, do khóc quá nhiều nên Jimin đã thiếp đi. Jungkook thở phào bước ra khỏi phòng nhìn Taehyung vẫn đang dựa lưng vào tường mà lắc đầu ngán ngẩm.

Tính đến bây giờ cũng đã hơn ba ngày rồi. Ngày hay đêm Park thiếu đều không ngủ được, vì ai ư? Tất nhiên cũng chỉ một người tên Jung Hoseok ấy. Bước chậm rãi về phòng, bản thân mệt rồi cũng chẳng có sức đâu mà suy nghĩ về chuyện gì nữa.

.

Sáu giờ tối. Phòng 1957.

"Sao vẫn chưa về nhỉ?"

Jungkook lo lắng mà đi đi lại lại trong phòng. Cầm điện thoại lên bấm một dãy số dài rồi áp lên tai. Lại cái giọng quen thuộc của cô tổng đài. Cậu thở dài, từ chiều đến giờ cậu đã gọi cho Taehyung không biết bao nhiêu lần nhưng nhận lại chỉ có tiếng tút tút của điện thoại.

'Anh lại đi đâu rồi Kim Taehyung.'

Tại bờ biển.

Taehyung bước chậm trên bãi cát trống. Hít thở lấy cái không khí lạnh của biển, hắn mỉm cười. Ánh mắt nhìn về nơi ánh hoàng hôn sắp tắt, nỗi buồn lại ánh lên sâu trong mắt, thật buồn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy.

"Alo, gọi gì?"

"..."

"Ừ."

Phòng 1954.

Mở cánh cửa phòng ra, Taehyung bước vào. Cả căn phòng ngập trong bóng tối, trong không khí sực nức mùi rượu và nước hoa, Jung Hoseok vẫn ngồi gục dưới giường. Mái tóc che đi khuôn mặt hơi ửng hồng của men rượu, ánh mắt ngầu đục nhìn xoáy sâu vào màn đêm tĩnh mịch.

"Này, cậu định uống đến bao giờ?"

"..."

"Jung Hoseok!"

"Cậu im không được à? Bổn thiếu gia đây chỉ là có chuyện thì mới uống."

"Lại chuyện. Được, ông đây hôm nay uống cùng cậu, nào."

Taehyung cười khẩy rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Hoseok, tay còn tự rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ trút hết rượu vào họng.

Gangwon-do mười hai giờ đêm.

Taehyung bước vào phòng mình, bước đến giường Jungkook mà nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Hắn cúi sát người hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của ai kia. Chiếc lưỡi cạy mở khoang miệng bên trong, càn quét mọi ngóc ngách.

Mùi rượu nồng nặc từ người Taehyung khẽ làm Jungkook nhíu mày mở mắt. Đập thẳng vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt cỡ bự của Kim Taehyung, và quan trọng hơn là hắn đang hôn cậu. Jeon Jungkook tròn mắt hết sức nhìn thân ảnh ấy đang cuồng bạo hôn mình mà không chút phản kháng.

Vòng tay ôm chặt lấy eo, tay còn lại thì với vào trong áo, vuốt ve xoa nắn loạn xạ. Kim Taehyung khoé môi cong cong câu lên một nụ cười.

"Jeon Jungkook, cậu đúng là khiến tôi phải phát điên mà."

Giọng Kim Taehyung đục dần đi bởi cái thứ dục vọng đang che mờ mắt mà bao phủ thân thể. Đưa lưỡi chạy dọc cần cổ trắng, hắn cắn nhẹ nơi xương quai xanh rồi mút mạnh tạo một dấu hôn ngân hồng nhạt. Người cậu như có dòng điện chạy qua, mọi giác quan thần kinh đã đến mức tê dại, cậu sợ, sợ Kim Taehyung sẽ điên lên mà phát tiết với cậu, cậu muốn cả hai gần gũi nhưng không phải thế này.

"Taehyung, dừng lại..." Jungkook giọng đã hơi run run có chút khổ sở nhìn hắn. Dùng lấy hết sức mình đẩy hắn ra nhưng vẫn là Taehyung hắn khoẻ hơn liền áp chế cậu xuống giường.

Cả người Taehyung khóa chặt cậu trên tư thế ngồi. Cúi thấp người xuống hôn đến điên loạn.

Đêm đầu tiên không ngờ lại trong hoàn cảnh xấu hổ thế này. Jeon Jungkook chôn mặt vào ngực của Taehyung mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Giọt nước mắt lấp lánh lại chảy dài rồi biến mất sau lớp tóc dày. Hơi men vẫn còn trong người nên Taehyung gần như không thể kiểm soát được chính hắn đang làm hành động gì. Dù bây giờ là mùa đông nhưng mồ hôi trên người vẫn túa ra khiến cho tấm lưng trần của Kim Taehyung ướt nhẹp. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tấm lưng ấy lại như phát sáng lên vậy.

Jungkook đã thấm mệt, chân tay run rẩy không còn biết bám vào thứ gì. Lúc này hắn lại hạ thấp người xuống bế xốc cả người cậu lên, dừng lại vài giây để Jungkook có thể hít thở một chút. Tay sờ loạn eo nhỏ, sau trực tiếp nhấn mạnh xuống khiến Jungkook cả người run mạnh. Lại tiếp tục với công việc dang dở.

Kim Taehyung điên cuồng mà trừu sáp lên thân thể, mỗi một lần đều như muốn đòi mạng cậu. Jungkook nghiến răng cố nén lại vài âm thanh vụn vặt muốn phát ra từ trong cổ họng. Tay trước bám lấy vai hắn giờ cũng không còn sức mà buông xuống. Cả người như mất đi sức lực ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại đã là lần thứ ba, giờ phút này Kim Taehyung đã yên bình nằm bên cạnh mà ngủ. Jungkook cố thoát khỏi vòng tay hắn, cả người ê ẩm bước xuống và eo thì như muốn gãy đi vậy.

Bước từng bước thật nhỏ, Jungkook cắn răng mãi mới có thể bước vào được phòng tắm.

Ba giờ sáng, bồn tắm tràn nước lạnh, Jeon Jungkook ngồi thất thần trong đấy. Đầu óc trống rỗng, nước mắt cứ thế chảy xuống. Uất ức cùng tủi nhục đè nặng trĩu khiến cậu chỉ có thể rơi nước mắt mà không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Trước kia Min Yoongi đã từng hỏi cậu vì cái gì mà muốn ở lại bên cạnh Kim Taehyung? Vì cái gì mà ngay cả khổ sở thế nào cũng không chịu từ bỏ hắn?

Nhưng bây giờ thì cậu muốn từ bỏ rồi.

Coi như đêm nay đều là cả hai lầm lỡ xảy ra chuyện không muốn, Jeon Jungkook cũng sẽ không vì chuyện này mà đeo bám lấy Kim Taehyung, cũng sẽ không đổ hết tội lỗi lên hắn. Cứ coi như đêm nay chỉ là một giấc mộng, sau đến ngày mai rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Taehyung, tôi nhất định phải rời xa anh."

~

beta: kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com