Chap 56 : Mục đích của Kim Taehyung (1)
Sáng sớm hôm sau, Yoongi đã nhanh chóng xách hành lý đi ra sân bay. Lee Eunji nhìn như sắp khóc, lưu luyến không muốn rời, dù cho người đàn ông trước mắt vẫn luôn tuyệt tình mà lạnh lùng như vậy.
"Tôi đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Min Yoongi vẫn phong thái lãnh đạm dặn dò cô, liếc sang hướng Lee Hanwoo bên cạnh khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Lee Eunji lúc này mới tỉnh ra, không thẹn mà nói ra một câu dường như dùng hết dũng khí mà nói.
"Em chờ anh về."
Nghe được câu này, Min Yoongi nhìn có vẻ nhàn nhạt mà nhếch môi nhưng cũng không quay lại mà bước đi thẳng. Bóng dáng người đàn ông chững chạc khuất dần sau dòng người đông đúc, khi ấy hai anh em họ Lee mới ra về.
.
Thấm thoắt hai năm cũng đã trôi qua, Jeon Jungkook giờ đây đã là sinh viên năm tư rồi, còn cái tên Kim Taehyung kia thì đã tham gia vào sản nghiệp của gia đình mà bắt đầu lăn lộn trên thương trường gió tanh mưa máu rồi. Bây giờ nhìn cũng chín chắn, trưởng thành lắm.
Còn Park Jimin với Jung Hoseok thì sao? Ai nha, hai người đó sao. Một người là sinh viên năm cuối còn một người kia thì đã đi là chủ của một nhà hàng chuyên về món Nhật. Nghe đâu làm ăn cũng tốt lắm.
Hỏi sao lại như vậy? Thì sự thật chính là như vậy. Chẳng qua là một năm trước, Jung Hoseok cũng có về giúp đỡ gia đình mình kinh doanh nhưng lại cảm thấy không như ý mình muốn. Nên đã xin ý kiến của mọi người rằng muốn mở một cửa hàng mà tự kinh doanh, tất nhiên vẫn sẽ giúp gia đình củng cố một chút.
Park Jimin dạo gần đây cũng bắt đầu đi thử việc rồi, vốn định vào L.E làm, cơ mà nó lại kiên quyết muốn làm cùng Jungkook ở K.S nên cũng nộp đơn vào đấy. Mẹ Jung có hỏi tại sao lại không vào L.E thì nó cứ lưỡng lự rồi cuối cùng chốt một câu: "Làm ở bên đối thủ một thời gian để thêm kinh nghiệm rồi mới về L.E." Mẹ Jung nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Hiện tại cứ để chúng nó tự quyết định đi.
Lại nói đến cái tên Kim Taehyung, cái mác nhị thiếu của Kim Gia cũng chỉ để nghe cho sướng lỗ tai thôi, nghe chán rồi cũng nên vứt đi đi. Mỗi lần nhắc tới là lại thấy dường như hắn đang cố tình không cho cậu đi làm. Mà thực ra thì đúng là như vậy.
Chả là mấy hôm trước, cậu định nộp hồ sơ vào K.S vì có thông báo tuyển nhân viên rồi. Cậu cũng muốn thử sức mình, trau dồi thêm kinh nghiệm trước khi ra trường vì hiện tại hầu hết các sinh viên đã đi thử việc, không thì cũng đã tự mở nhà hàng mà làm ăn rồi nên cậu cũng muốn về sau có thêm kinh nghiệm để không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới.
Nhưng hắn lại không đồng ý, chỉ nhạt nhạt nói với cậu một câu: "Khó khăn, ở nhà đi học vẫn là tốt hơn.", "Ra trường nghỉ thêm một năm đi làm vẫn chưa muộn.", "Không đi làm thì ở nhà anh nuôi em."
Cái gì mà 'khó khăn' cái gì mà 'nghỉ thêm một năm đi làm vẫn chưa muộn', 'không đi làm thì anh nuôi', vứt mẹ hết đi.
Kim Taehyung đây là cố ý không cho cậu đi làm có phải không? Nhìn xem, nhìn xem, làm gì có cái lí do vô lí nào như của hắn chứ? Hắn có quyền gì, hắn có quyền gì, Kim Taehyung rốt cuộc là anh có quyền gì?
Nhưng chỉ tội cho cậu, mỗi lần đứng đối mặt hắn, không hiểu sao dũng khí, can đảm lại chạy biến sạch. Jeon Jungkook lúc ấy chỉ còn biết khóc ròng thôi. Khổ cái thân cậu không cơ chứ?
"Taehyungie!" Giọng Jeon Jungkook dịu dịu dàng dàng gọi người đàn ông đang ngồi trên giường an tĩnh đọc sách.
"Chuyện gì?"
"Anh...anh..."
"Nếu là chuyện đi làm thì anh không đồng ý. Còn hiện tại em hãy gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi."
"Không, không phải...em."
"Được rồi, anh đi tắm đã, lát đưa em đi ăn, hôm nay bố mẹ không có nhà."
Jungkook chối bay chối biến, đấy biết mà thế nào Kim Taehyung cũng thẳng thừng mà từ chối cậu. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, niềm kiêu hãnh ngày xưa của mày đâu hết rồi? Từ khi yêu Kim Taehyung chẳng phải đã bị đem đi vứt hết rồi sao?
Tắm xong Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến một quán ăn gần nhà. Cả hai người trên đường không nói với nhau câu nào. Taehyung dừng xe trước cửa hàng ăn. Cả hai xuống xe rồi tiêu tiêu soái soái bước vào trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bước đến quầy, Kim Taehyung mở lời: "Tôi muốn nhận bàn."
"Xin hỏi anh tên gì ạ?"
"Kim Taehyung."
"À vâng, xin mời anh đi lối này."
Nhân viên phục vụ liền đưa hai người đến chiếc bàn đối diện ngay cửa kính của cửa hàng. Vì Jungkook cậu thích trong lúc ngồi ăn có thể nhìn ngắm khung cảnh ngoài đường nên hắn đã đặt biệt chọn vị trí này.
Cả hai ngồi xuống và chọn món, chọn xong Jungkook liền đánh mắt sang phía bên ngoài cửa kính. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook thấy có phần cố ý tránh ánh mắt của hắn, trong lòng liền biết con thỏ nhỏ này đang giận mà khẽ cười.
Đồ ăn không lâu sau được nhân viên mang lên, Taehyung liền gắp một miếng vào bát của cậu. Cứ liên tục như vậy, hắn gắp thì cậu ăn, hắn lại gắp cậu lại ăn chỉ là không ai nói một lời nào thôi.
Nhìn từ ngoài trông vào thì thấy một màn này thật sự khiến người ta ghen tị. Người đàn ông dịu dàng gắp thức ăn cho người yêu mình, nhìn đâu cũng thấy anh thập phần quan tâm cưng chiều. Nhưng nào ai biết rằng đối với hai người giờ đây không khí trên bàn ăn rất khó chịu và ngột ngạt.
Kim Taehyung cả bữa không nói tiếng nào, chỉ chăm chăm vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Jungkook và cả cậu thì chỉ im lặng ăn từ nãy giờ.
Thật ra tính tình Jungkook và Taehyung có lúc rất giống nhau đó là cái tôi quá lớn. Nên đôi khi lại khiến hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ví như hoàn cảnh hiện tại, dù biết cả hai đều có lỗi nhưng chẳng ai chịu mở lời trước, cứ bình bình thản thản một người đợi người kia mở lời, người kia lại chờ người này xin lỗi dỗ dành. Nghĩ thôi cũng thấy hai con người này tính cách có giống nhau vẫn là hơi khó để chờ xem ai xuống nước trước.
"Jungkook!" Tiếng Taehyung gọi nhẹ nhàng, cậu liền ngẩng lên nghe.
"Ăn xong có muốn đi đâu không?"
"Không, em muốn về nhà học. Em sắp phải thi giữa kì rồi."
"Ừm vậy tí nữa chúng ta về."
Nghe câu nói của Taehyung xong, cậu liền có chút hụt hẫng. Về nhà ư, cậu không muốn. Vốn là chỉ nói vậy thì sẽ tiếp tục được cuộc nói chuyện của cả hai, nhưng câu trả lời của Taehyung lại khiến cậu thất vọng lần nữa. Đôi khi cậu thấy Taehyung dường như không hiểu những gì cậu muốn, cũng không hiểu những gì mà cậu làm.
Ngay ngày sinh nhật của cậu vào tháng trước thôi hắn cũng quên, lại còn không đến vào ngày kỉ niệm yêu của hai người nữa. Gọi điện cho hắn, hắn nói hắn bận công việc nên không thể đến chung vui cùng cậu, dù biết rằng cậu đã dành cả ngày để chuẩn bị bữa tối đó. Bản thân cậu cảm thấy rất ấm ức nhưng vẫn là không nói ra cho hắn biết.
Ăn xong như lời Taehyung, hắn sẽ đưa cậu về nhà thì đúng là như vậy. Chiếc xe dừng ngay trước cửa của ngôi nhà, Jungkook đẩy cửa chuẩn bị xuống xe liền bị Taehyung kéo trở lại. Rồi nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Môi lưỡi dây dưa một hồi, Taehyung liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu ra sức mà khuấy đảo, càn quét dịch vị.
Buông đôi môi đỏ mọng ấy ra, hắn ôm lấy Jungkook rồi gục vào hõm cổ của đối phương mà tham lam hít lấy. Cứ như vậy vài phút trôi qua, hắn vẫn gục trên hõm cổ của cậu, nhưng Jungkook lại bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa vì tóc của Taehyung cứ cọ vào phần gáy khiến cậu không thoải mái chút nào liền khàn khàn lên tiếng.
"Tae, em ngứa quá, tóc anh..."
Định đẩy hắn ra xa một chút nhưng hắn lại càng ôm chặt, vùi sâu mặt vào hõm cổ. Nhẹ nhàng phả từng hơi nóng lên cổ cậu với tông trầm như thì thầm của hắn.
"Anh xin lỗi."
"..."
"Xin lỗi, thời gian qua đã bỏ rơi em một mình, cũng không đáp ứng được những thứ mà em muốn."
"..."
"Anh không phải không biết em giận, chỉ là anh không biết làm thế nào, đừng giận anh nữa có được không?"
Hắn từ từ buông cậu ra mà ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hắn dưới ánh đèn xe dường như càng thêm phần ủy mị. Tóc nâu phủ dài trên trán, khuôn mặt đạo mạo, ngũ quan tinh tế. Nhìn hắn lúc này cảm thấy có vài phần ngoan ngoãn như một chú hổ nhỏ khiến lòng Jungkook liền nhũn hết cả ra. Ai nha, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, hắn thật biết nắm bắt tâm trạng người khác mà! Chỉ hận cái thứ con trai như cậu, chỉ cần một ánh mắt long lanh đầy ủy khuất của hắn thôi cả chân tay cũng đã mềm hết cả ra.
"Em không giận, chỉ là muốn được thử sức và học hỏi thêm kinh nghiệm thôi. Nhưng anh không đồng ý cũng không sao hết, em ở nhà cho anh nuôi cũng được."
Nói xong cậu cười tươi rói nhìn hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay không yên phận mà xoa xoa tấm lưng rộng lớn kia.
Hai người cuối cùng cũng làm hòa vui vui vẻ vẻ bước vào nhà. Hôm nay, Kim Taehyung bảo cũng muộn rồi nên không đi xe về nữa mà ở lại ngủ với cậu. Ban đầu cậu cũng không đồng ý nhưng vì hắn cứ trưng bộ mắt 'đáng ghét' kia làm cậu lại lần nữa mủi lòng mà cho ở lại, với một điều kiện, hắn phải ở phòng cho khách. Tất nhiên Taehyung đồng ý. Cả hai con người bước lên tầng trước sự kinh ngạc của người trong nhà.
"Cậu Jungkook hôm nay lại dẫn bạn trai về, mà bạn trai lại là nhị thiếu gia của Kim gia, Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com