Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80 : Chỉ cần ngoảnh lại sẽ nhìn thấy nhau (1)

Đúng đó, là chap 80, mọi người hổng có nhìn nhầm đâu nha. Có vẻ sau cái chap 79 mọi người thực sự đã bị tôi lừa cho một vố rồi, thấy tứk hông nè :)) haha...

Tôi chỉ nói là cho cái kết như vậy chứ có bảo là kết thúc của fic đâu nà, các cô cũng tin quá đi :)

Còn vụ HE hay SE hay không thì chờ đến chap cuối nha, chap cuối là chap 82 nha. Mọi người đọc kĩ đừng nhầm, có thể cap màn hình và lưu lại cũng được:)

~~~~

"Tổng giám đốc, có thư mời của cậu Jung gửi đến"

"Được rồi cứ để đó cho tôi, lát tôi xem"

"Vậy tôi xin phép, Tổng giám đốc"

Nam nhân viên cúi chào, Kim Taehyung chỉ gật một cái lại tiếp tục chăm chú vào đống văn kiện. Được một lúc, điện thoại reo, thấy là Jung Hoseok mới nhấc lên nghe.

"Cậu nhận được chưa ?". Bên kia giọng Jung Hoseok vui vẻ.

"Rồi". Lúc này, tay trái của Taehyung mới với tới lấy tấm thiệp ra xem. Thiệp cưới ?

"Giải quyết xong hết rồi ?". Tiếng hắn vang lên, môi khẽ câu lên một đường nhàn nhạt.

"Chưa, chỉ sắp hoàn thành thôi tại vì tớ không muốn Jimin đợi thêm nữa, em ấy đã đợi bảy năm rồi"

"Ừm"

Taehyung lật tấm thiệp, chữ Jung Hoseok cùng Park Jimin in đẹp đẽ chính giữa, dưới còn ghi rõ ngày tháng năm, khung giờ, địa điểm tổ chức tại Paris - Pháp.

"Cho nên cậu phải đi nhé ? Tớ chuẩn bị vé cho cậu rồi, chắc chiều nay là có thôi, hơn nữa còn có... ừm Jungkook cũng tới"

Hoseok nói đến tên người kia, sắc mặt của Taehyung lại trầm xuống, hắn chợt im lặng, những lời muốn nói với Hoseok lại nuốt hết một lượt vào bụng.

"Taehyung, cũng đã ba năm rồi, cậu chẳng lẽ không muốn gặp em ấy một lần sao ?"

"Hoseok, đừng nói nữa". Giọng Taehyung trầm thấp, tay nắm điện thoại thêm chặt, lòng bề bộn.

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu nếu còn tình cảm với em ấy như vậy, ba năm qua, sao lại chịu đựng một mình làm gì ?"

"Jung Hoseok". Hắn gằn mạnh tên anh, tông giọng lại thêm phần lạnh lùng.

"Được rồi, không nói nữa, giận thì giận nhưng đừng để đám cưới của tớ mà thiếu mặt cậu, tớ cúp máy đây"

Hoseok cúp máy, hắn cũng buông điện thoại vứt xuống bàn, đứng dậy, nới lỏng cà vạt, hắn vơ bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa hút. Người dựa vào mép bàn, hắn cầm điếu thuốc trên tay, khẽ thở dài.

Cũng ba năm rồi, lại thêm ba năm hắn đơn độc một mình. Ba năm kết thúc cho một tình yêu chỉ toàn đau đớn cùng thống khổ. Hắn chợt cười nhạt, ba năm trước còn mạnh miệng tuyên bố sẽ hoàn toàn cho Jeon Jungkook vào quên lãng, nhưng bây giờ thì sao, chỉ toàn nhung nhớ cùng chờ đợi đến tuyệt vọng. Hắn thật thất bại có phải không ?

Kim Taehyung suốt từng ấy năm cũng chỉ lưu tâm duy nhất một bóng hình của Jeon Jungkook. Nhưng hắn không dám đi tìm, không dám gặp mặt bởi bản thân hắn dẫu sao cũng đồng ý với quyết định cả hai sẽ kết thúc năm ấy.

Ánh mắt thâm trầm lại lướt qua biển đèn của thành phố, Kim Taehyung dập tắt điếu thuốc. Hắn ngồi xuống chiếc ghế giám đốc, lặng lẽ nhắm mắt.

Ngày tổ chứ lễ cưới cũng đến, Kim Taehyung một thân tây trang lịch lãm cũng dồn biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người.

"Hey, đến rồi sao ?". Hoseok đứng từ cửa tiếp đón nhìn thấy hắn liền gọi. Hắn cũng nhanh chóng bước đến khẽ cười.

"Lâu rồi mới gặp, thằng bạn"

Hoseok cũng tặng cho hắn một cái ôm tràn đầy tình thương mến thương. Hắn nhìn Jimin đứng cạnh có chút ái ngại, nhưng nó cười lắc đầu ý không sao.

"Chúc mừng em, phải thật hạnh phúc đấy". Hắn hướng Park Jimin cười thật tươi chúc mừng.

"Cảm ơn anh"

Park Jimin cười đến mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, hôm nay đã nhận biết bao nhiêu lời chúc mừng rồi, nó thật sự vui lắm.

"Được rồi, tớ vào trong trước, anh đi nhé Jimin"

"Vâng"

Kim Taehyung bước vào trong được một lúc thì lễ cưới cũng được bắt đầu. Sau khi cả hai trao nhẫn và đáp kết một cái hôn môi đầy tình cảm thì bắt đầu khai tiệc.

Jung Hoseok cùng Park Jimin còn phải đi chúc rượu, tiếp khách nữa nên không thể nào mà cứ đứng trò chuyện cùng Kim Taehyung được. Nên hắn đã lách qua đám người mà định ra ngoài hứng chút gió cho thoải mái, ban nãy cũng có uống hơi nhiều.

Đang đi, một người thân mặc áo sơ mi xanh lam nhạt, đâm sầm vào người hắn, hình như rất vội thì phải. Cả người người đó chao đảo một hồi rồi ngã xuống đất. Kim Taehyung lập tức đến bên cạnh đỡ cậu ta dậy.

"Are you alright ?". Tông giọng trầm ấm quan tâm đối phương mà hỏi bằng tiếng anh.

"I'm good". Người thanh niên đó lấy tay phủi phủi trên quần áo, lắc lắc đầu.

"Sorry, that is my fault". Cậu ngước mặt lên nhìn Taehyung mà nói lời xin lỗi.

Dù đã nghe Jung Hoseok có nhắc đến Jungkook cũng sẽ tới, nhưng không ngờ lại gặp đối phương trong hoàn cảnh này. Kim Taehyung thu lại chút sửng sốt, giữ vẻ bình tĩnh vốn có, nở một nụ cười hoà nhã, đưa tay ra trước mặt đối phương.

"Lâu rồi không gặp em Jungkookie"

Jeon Jungkook đứng bất động một lúc mới đưa tay ra bắt lấy tay hắn, đáp lại : "Lâu rồi không gặp"

Hai người buông ra, cứ vậy nhìn nhau, nhưng lại chẳng thể thốt ra thêm lời nào. Môi Taehyung mím chặt, chờ đợi, nhẫn nại. Hắn nhìn thẳng vào người của Jungkook, cậu chẳng thay đổi chút nào, vẫn ăn mặc đơn giản như vậy, khoé môi hắn lại khẽ cong.

Lúc này phía xa có tiếng gọi, Jeon Jungkook liền cúi đầu lướt qua người Taehyung, nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ lại trước một nhịp. Tiếng hắn cùng hơi thở trầm ổn phả vào tai cậu.

"Sau khi kết thúc có thể nói chuyện với tôi một chút không ?"

Jungkook im lặng, hất tay hắn ra, lạnh lùng mà bước về phía trước.

Bỏ đi như vậy sao ? Lạnh lùng với hắn như vậy ? Thực sự nhẫn tâm như vậy ? Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung đã chẳng còn cái gì gọi là vấn vương nữa rồi. Kim Taehyung hắn thấy đối phương như vậy thì cười chua chát, hắn hít sâu cho tâm tình thả  lỏng rồi sải bước đi.

Đêm tối, sau khi lễ cưới kết thúc cũng đã mười rưỡi hơn. Kim Taehyung ra xe, định bước vào sau khi mua vài thứ đồ cần thiết ở cửa hàng tạp hoá gần khu khách sạn mà tổ chức lễ cưới cho Hoseok và Jimin, thì dừng lại bởi thân ảnh áo sơ mi lam đậm ngồi một góc, đang gục đầu xuống trên cái ghế dưới tán cây xanh. Nếu hắn không nhầm có lẽ là Jungkook, vì bộ đồ đó cũng chỉ có một bộ duy nhất, là bộ đồ Jimin với Hoseok đặt riêng cho cậu. Ngay đến bộ quần áo trên người hắn đang mặc cũng đều là đồ hai người đó cất công chuẩn bị để hắn dự lễ cưới. Cả đồ cưới của bọn họ, của Taehyung cùng Jungkook, tất cả đều có in hoạ tiết hoa thanh liễu trắng trước ngực trái. Nên việc nhận ra là điều khá dễ dàng.

Bước đến gần đó, Taehyung đưa chai nước lọc hắn đã mở sẵn cho cậu : "Cầm lấy đi"

Nghe thấy tiếng người, Jeon Jungkook một mặt đỏ ửng, cùng vài vệt nước mắt còn chưa khô ngẩng lên nhìn.

"Anh..."

Nhận lấy chai nước từ tay Taehyung, Jungkook cúi gầm mặt. Kim Taehyung nhận ra không khí cả hai đang có chút mất tự nhiên, liếc mắt thấy hai lon bia, một lon bia đã mở một thì chưa liền lên giọng châm chọc.

"Không uống được, lại còn chọn loại mạnh nhất để uống, Jeon Jungkook cậu cũng gan lắm". Hắn cười một cái có chút khinh bỉ cùng lạnh lùng phảng phất. Nhưng trong lòng hắn lại trào lên chua xót, Jungkook ngày xưa của hắn đâu có như vậy. Ngay cả lúc cậu rơi vào ngục tù đau đớn nhất cũng chẳng bao giờ lấy bia hay rượu ra mà giải thoát cả, cậu không giống hắn.

"Chỉ muốn uống để khuây khoả một chút"

Jungkook cười thê lương. Lúc gặp lại người đàn ông này, tim cậu dường như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực mà gào thét, nhưng vì cái gì mà lúc đó không nói được một câu tử tế với hắn chứ.

Cậu đã cố gắng đợi cho bữa tiệc kết thúc để có thể đi tìm hắn, nhưng chẳng thấy bóng dáng Kim Taehyung kia đâu. Lại nghĩ đến cái hành động lúc đó của mình, nghĩ rằng hắn sẽ chẳng chờ mình đâu, liền khổ tâm mà khóc một trận, cũng vì thế mà mua bia ra đây ngồi tự gặm nhấm nỗi đau.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook cũng đâu cần phải chịu khổ như thế. Nhưng nào cậu dám nói nhớ hắn, thương hắn. Vì hai người trước kia và bây giờ cũng đã khác rồi, cậu và Kim Taehyung đã chia tay.

Kim Taehyung ngồi xuống đầu ghế bên cạnh, để ở giữa hai người một khoảng trống. Tay cầm lấy lon bia chưa mở, trực tiếp mở rồi uống một ngụm dài. Xong rồi mới quay sang nhìn Jeon Jungkook từ nãy vẫn có chút khổ sở cùng bất đắc dĩ mà ngồi bóp đến méo cả chai nước, môi cũng cắn qua cắn lại, muốn bật máu đến nơi rồi. Sao nhìn góc này, hắn thật muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Ba năm qua, sống thế nào ?". Tiếng hắn hỏi han.

"Cũng tốt, có chút áp lực nhưng vẫn còn chịu đựng được"

Jeon Jungkook đặt chai nước xuống ghế, cầm lên lon bia tu một hơi.

Nhìn dáng vẻ của Jeon Jungkook lúc này, Taehyung có chút đau lòng. Phải hiểu áp lực ấy lớn tới mức nào mới có thể khiến một con người lúc nào cũng lạc quan vui vẻ trở nên trải đời và đằm lại như thế. Taehyung nghe vậy liền rơi vào trầm tư.

"Anh thì sao, nói chút gì về anh đi ?"

Jungkook quay sang, tặng cho Taehyung một cái cười thiện nguyện nhưng lại chẳng vui vẻ gì.

"Tôi à, cũng chẳng có gì mới mẻ. Ngày làm việc ở tập đoàn, tối về nhà ngủ, cứ như vậy hết cả ba năm thôi". Taehyung nói một lượt, cười khẩy, nâng lon bia lên uống.

"Không yêu ai sao ?"

"Không có thời gian hẹn hò"

Hay chính xác hơn là không muốn hẹn hò. Trong lòng Taehyung nghĩ vậy. Bản thân hắn cũng hiểu một khi trong tâm có hình bóng ai rồi thì gượng ép mình bắt đầu quen một mối quan hệ mới sẽ rất khó, tồi tệ hơn còn khiến người kia bị tổn thương vô cớ nữa. Hắn không muốn làm lỡ thanh xuân của một ai cả. Cho nên cách tốt nhất vẫn là không bắt đầu một mối quan hệ mới nào hết, sẽ chẳng tổn thương cũng như lỡ làng gì.

Lòng Jungkook trong giây phút này lại có chút thoả mãn, thoả mãn với câu trả lời của hắn. Cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng thực chất sớm đã nghe tiếng pháo nổ trong lòng, Jeon Jungkook tiếp tục nói.

"Mẹ... à bố mẹ anh có khỏe không ?"

"Bọn họ vẫn khoẻ, họ cũng bắt đầu ở nhà trông cháu rồi. Năm trước cả nhà vừa mới đón thêm một bé gái nữa, lần này là anh rể"

"Thật sao, vậy là hạnh phúc rồi, hai người họ cũng kiên nhẫn ghê"

"Ừ. ThằngNamseok cũng bắt đầu đi học mẫu giáo rồi. Đợt trước còn đi thi bé khoẻ bé đẹp, thằng bé tham gia kể chuyện cổ tích và còn được giải nhất nữa". Taehyung dựa lưng vào chiếc ghế lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Jungkook, khẽ cười.

"Giỏi quá". Jungkook nghe kể chuyện, đáy mắt sáng long lanh nhưng rất nhanh sau đó lại cụp xuống, vẻ mặt rầu rĩ cầm lon bia uống thêm một ngụm.

"Đã lâu rồi không gặp thằng bé, chắc bây giờ nó lớn lắm, thật nhớ mọi người quá đi"

'Em nhớ mọi người, vậy có tôi trong đó không ? Tôi thì nhớ em nhiều lắm Jungkookie'

Taehyung cau mày nghĩ, hướng Jungkook giọng đầy tiếc nuối mà nhìn.

Ngồi một lúc nữa, cuối vẫn là Taehyung đứng dậy định đi về trước.

"Được rồi, tôi về đây, cậu cũng về cẩn thận, đừng uống nhiều quá"

"Taehyung...."

"Còn gì nữa, đừng bảo cậu không có chỗ để về đấy"

"Tôi...tôi chưa đặt khách sạn, vừa xuống sân bay liền đến lễ cưới luôn"

Khuôn mặt Jungkook khẽ ửng đỏ một mảng, vì chút bia vừa uống, cũng vì xấu hổ nữa, cúi gầm không dám nhìn hắn. Giọng lí nhí vang lên, điệu bộ còn có chút dè dặt.

"Vậy cậu định ở đâu ?". Taehyung đứng trước mặt Jungkook hỏi.

"Tôi...tôi...không biết". Đầu vẫn cúi, tay cầm chặt lấy lon bia đã hết mà bất lực chẳng nói thêm một lời nào nữa.

"Đồ đạc của cậu hiện đang ở đâu ? Đừng nói là cậu cũng không mang về đây đấy nhé ?"

Taehyung nhận được cái gật đầu của Jeon Jungkook mà không thể kìm nổi tức giận, lớn tiếng mắng : "Jeon Jungkook, cậu bị ngốc có phải không ?"

Jeon Jungkook ấm ức chịu ăn mắng, chẳng dám ho he gì. Vốn cứ nghĩ không mang đồ chỉ về tham gia tiệc cưới thôi, xong xuôi liền bay về Đức luôn, ai ngờ lại kết thúc muộn vậy, lúc tan tiệc thì máy bay cũng bay được một tiếng rồi.

"Đúng là phiền mà, lên xe đi". Tiếng Taehyung càu nhàu, bước ra xe trước, còn Jeon Jungkook thì lẽo đẽo theo sau.

Về đến phòng khách sạn mà Taehyung ở, Jungkook có chút dè chừng, ngồi im ở sô pha. Đến lúc Taehyung tắm xong bước ra vẫn thấy cậu ngây ngốc ngồi ở đấy, liền dở giọng : "Còn không đi tắm, tôi không muốn cậu mang tấm thân đấy mà lên giường tôi đâu"

"Nhưng tôi không có quần áo thay". Jungkook hai tay đặt trước mặt, nắm chặt đến mức toát mồ hôi luôn rồi.

"Trong tủ, chẳng phải lúc trước cậu cũng toàn lấy quần áo của tôi mặc hay sao ?"

"Chuyện này...anh..."

"Được rồi, để tôi đi lấy cho cậu". Taehyung lại càu nhàu quay vào tủ tìm, đưa cho cậu một bộ quần áo cộc.

Lúc tắm xong, đồng hồ cũng là gần mười hai giờ đêm rồi. Taehyung nhìn Jungkook tóc vẫn ướt, mày nhíu lại, gọi cậu ngồi xuống giường. Hắn đi lấy cái máy sấy, liền sấy cho cậu.

Cả không gian chìm vào yên lặng, cũng chỉ nghe được tiếng máy sấy rè rè bên tai. Kim Taehyung trầm mặc nhớ về cái hôm hắn ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn mà nói muốn Jungkook sấy tóc cho.

Cũng lâu rồi.

Xong xuôi, Kim Taehyung liền ôm gối chuẩn bị ra sô pha ngủ ở phòng khách.

Jungkook thấy lạ liền mở giọng hỏi : "Anh định đi đâu ?"

"Tôi ra sô pha ngủ, cậu ngủ trong này đi"

Nói xong Taehyung liền ra ngoài, để lại trong phòng có mỗi mình cậu. Jungkook lúc này liền nằm xuống, cả người nghiêng sang một bên nhắm mắt. Thời gian cứ trôi đi, đã gần một rưỡi hơn, cậu lại chẳng thể chợp mắt nổi. Lăn qua lăn lại trên giường đến chán liền đánh liều, mở cửa ngó ra phòng khách.

"Taehyung"

Một khoảng không im lặng.

"Taehyung, Kim Taehyung, anh ngủ chưa ?"

"Cậu bị điên à, gọi tôi làm gì ?"

"Anh ngủ với tôi có được không ? Tôi không quen giường"

"Phiền chết được". Ngoài mặt thì khó chịu, nhưng trong lòng Kim Taehyung thực sự là vui sướng đến điên mất rồi.

Hai người nằm hai mép giường, giữa đặt một cái gối nhỏ để ngăn cách. Cả hai đưa lưng vào nhau mà ngủ, tiếng nói của Jungkook lại cất lên.

"Taehyung, cảm ơn anh đã cưu mang tôi, tôi nhất định sẽ trả nợ anh đầy đủ"

"Tất nhiên rồi, tôi làm thế cũng đâu phải làm không công cho cậu". Nói xong, Kim Taehyung khẽ nở một nụ cười.

Một lúc lâu sau đó.

"Taehyung, xin lỗi"

Jungkook lúc nói ra câu này thì nước mắt nước mũi đã tèm lem rồi, mũi liền đỏ ửng một mảng, nhưng vẫn cố gượng cười. Bởi cậu cảm thấy hạnh phúc, sau bấy nhiêu năm, cuối vẫn có thể gặp Kim Taehyung một lần nữa. Đối với cậu thế thôi cũng đủ rồi.

"Taehyung, anh ngủ rồi hả ?"

Vẫn một khoảng không gian yên ắng không tiếng đáp lời.

"Vậy ngủ ngon". Nói xong cậu cũng nhắm mắt rồi thiếp vào giấc ngủ.

Kim Taehyung nghe được những lời đó, trong lòng đã nặng nề lại thêm nặng nề khó tả. Hắn không cần Jungkook phải cảm thấy có lỗi, hắn chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ.

Xoay người lại, nhìn thấy tâm lưng nhỏ nhắn, lòng hắn lại thêm đau đớn. Phải, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn yêu Jeon Jungkook nhiều lắm. Làm sao để cậu biết, làm sao để cậu hiểu ? Hắn đâu cần những thứ đó, cái hắn cần là sự chấp nhận của Jeon Jungkook kia.

"Đừng có suốt ngày nói mấy câu xin lỗi đó, tôi không muốn cảm thấy như em đang mắc nợ tôi, không muốn một chút nào"

Bỏ chiếc gối ở giữa hai người ra, hắn bế cậu đặt ở giữa giường, còn mình thì nằm ngay cạnh. Nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy mà nuốt nước mắt vào trong.

Sau bao năm, trải qua bao đau khổ, Kim Taehyung thực sự đã biết rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi vòng xoáy tình yêu có tên Jeon Jungkook này.

"Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, Jeon Jungkook"

Hắn nhắm đôi mắt mệt mỏi, khẽ tựa đầu vào vai của Jungkook mà an ổn thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com