extra [đánh cược lần cuối]
"Chào em, Jungkook". Người đàn ông nở ra một nụ cười nhìn Jeon Jungkook, sau đó lại cúi người xuống nắm tay cô công chúa nhỏ của mình mà thì thầm.
"Người mà anh con nhắc đến đang đứng trước mặt con rồi đấy, Vivian"
"Thật sao bố ? Chú ấy ạ ?"
Gã gật nhẹ đầu xoa lấy đầu của cô bé. Cô bé ngước ánh mắt long lanh nhìn Jungkook. Sau đó nở nụ cười rồi chạy đến ôm chầm lấy chân cậu, giọng reo lên sung sướng.
"Chú là Kookie sao ạ ? Có thật chú là Kookie không ?"
Kookie sao? Jungkook có chút ngại mà nở nụ cười, sau đó bế con bé lên, gật đầu khẳng định.
"Con đã rất mong được gặp chú, cả anh Namseok nữa"
"Cảm ơn con". Jungkook híp mắt cười, thuận tay đưa lên bẹo nhẹ má con bé một cái.
"Con có thể hôn chú một cái được không ?". Hai con ngươi màu xanh ngọc lấp lánh khẽ ngại ngùng chớp chớp, tay vân vê cổ áo của cậu, con bé hỏi.
Thấy cậu vẫn im lặng, con bé lại nói tiếp : "Tại anh Namseok bảo hôn chú rất thích nên con muốn thử, Kookie có được không ?"
Jungkook không đáp mà trực tiếp hôn vào má con bé, còn khuyến mãi thêm một cái hôn ở môi như trước kia cậu đã từng dành nó cho thằng bé Namseok.
Trẻ con đúng là hôn đến phát cuồng ấy. Da mịn màng, đàn hồi vô cùng tốt.
"Đã được chưa vậy, cô công chúa nhỏ ?"
Vivian hai má ửng hồng, liền vòng tay qua cổ cậu mà ôm lấy, gật đầu. Chắc con bé ngại đây mà. Jungkook nhìn Kim Namjoon đã bước đến ngồi ở chiếc ghế đá ban nãy, cậu cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh. Để Vivian ngồi trong lòng mình, lúc này cậu mới lên tiếng.
"Con bé đúng là rất thông minh". Tay vuốt mái tóc màu hung đỏ của Vivian, miệng không khỏi câu lên một đường.
"Anh lần này sang đây là có chuyện gì vậy ?"
"Anh đi nhận quyền nuôi Vivian, con bé dù sao cũng được năm tuổi rồi"
"Em tưởng hai người làm...?"
"Ừm, nhưng vì lần này là anh, anh lại không hợp gen với người lần trước nên phải ra tận nước ngoài tìm. May tìm được mẹ của Vivian cũng là bạn học cũ của anh nên cô ấy mới nhận lời giúp. Thời gian đầu vì giấy tờ chưa đủ không thể đón con bé về được, bọn anh cứ bay bay về về giữa Đức và Hàn, cũng nhiều bất cập lắm. Con bé lúc ấy còn nhỏ, sức đề kháng yếu, thỉnh thoảng lại ốm vặt nên bọn anh mới để năm đầu con bé ở với mẹ. Năm con bé được một tuổi hơn, bọn anh mới dám đón con bé về để nuôi. Đến bây giờ cũng bốn năm rồi, Vivian cũng lớn, lại thêm mẹ con bé bệnh nặng vừa mới mất tháng trước nên cả anh và Seokjin mới nhanh chóng làm giấy tờ nhận quyền nuôi dưỡng"
Giọng gã thâm trầm, đuôi mắt còn hiện lên vài tia buồn thương. Vivian ngồi trên lòng Jungkook thấy Kim Namjoon vì chuyện của mẹ mình mà im lặng liền vươn tay cầm lấy tay của gã xoa nhẹ.
"Bố không sao". Gã nhìn cô công chúa nhỏ đáng yêu đang an ủi mình mà lòng thấy ấm hẳn lên. Vỗ vỗ tay cho con bé yên tâm, quay ra tiếp tục nói.
"Ngoại hình con bé rất giống mẹ, nhất là màu tóc với mắt". Gã nhìn con bé cười hiền, ánh mắt ánh lên tình yêu thương vô bờ bến.
"Anh có định đổi tên cho con bé không ?"
"Chắc không, tại cái tên là do mẹ con bé đặt, anh muốn có chút gì đó là sợi dây giúp con bé nhớ đến mẹ mình như một điều tuyệt vời nhất trong đời"
Jungkook nhìn con bé tay vẫn nắm chặt lấy tay Kim Namjoon đầy yêu thương, cậu lại có suy nghĩ bản thân muốn có một đứa con. Đem hết tình yêu thương mà chăm sóc nó như cái cách của Namjoon yêu thương lấy cô công chúa nhỏ của gã.
Chào tạm biệt hai bố con Kim Namjoon cậu bước đi về lối đối diện hai người. Bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đi dưới tiết trời mới vào hạ dường như lại thêm vài phần lung linh. Nắng nhạt đổ trên vai lại khiến tâm tình đỡ đi vài phần chông chênh vì câu hỏi trước đó.
"Jungkook em không định quay lại với Taehyung sao ?"
Gã hỏi cậu, ánh mắt lại ánh lên vài tia mong chờ. Có lẽ gã nhìn nhận mối quan hệ của cậu và Taehyung theo một khía cạnh tin tưởng thật sự. Dù cho Taehyung hai năm nay đã thoải mái mà sống đi chăng nữa, nhưng mỗi lần gia đình đề cập đến việc lập thất, hắn cũng khéo léo từ chối.
Gã chắc rằng Taehyung chỉ là giấu đi tình cảm của bản thân mà thôi, để tiếp tục sống một cách thanh thản nhất. Nhưng gã biết chỉ là cái bọc bên ngoài của thằng bé, bên trong còn nhiều thứ khổ sở hơn. Ví như để đem vùi đi tình cảm với Jeon Jungkook thằng bé đã cố gắng tận lực như thế nào.
Lại nói đến Jungkook mấy năm nay cũng không mở lòng ra với ai khác. Cả cậu và Taehyung đều giống nhau, đều si tình đến mức bi lụy, cứng đầu chờ đợi làm người thụ động.
"Jungkook, em bây giờ sống cũng rất tốt, nhưng có bao giờ em cảm thấy bản thân trạnh lòng vì một điều gì không ? Ví như về phiến diện tình cảm"
Mái tóc cậu khẽ bay bay, đôi mắt nhìn Vivian nhưng lòng lại để tâm đến lời nói của Kim Namjoon gã.
Gã nói đúng, đôi khi cậu vẫn cảm thấy bản thân có chút tiếc nuối mỗi lần nghĩ đến Kim Taehyung nhưng rồi lại cố gắng gạt suy nghĩ ấy đi. Cậu không phủ nhận vào tình cảm của bản thân, cũng không hy vọng vào tình cảm của Kim Taehyung quá nhiều. Bởi vì, đi đến kết cục này là lựa chọn của cậu và sự chấp thuận từ hắn.
Nhưng Jungkook cậu không hề biết, dẫu trên cuộc đời có bao nhiêu vòng bi lụy, tình cảm sớm chiều tan vỡ nhưng chỉ cần một phía đừng thụ động mà tạo cho cả hai một cơ hội thì dù cho gương vỡ rồi cũng có thể lành lại.
"Anh biết em cảm thấy lời của anh nói có bao nhiêu phần hoa mĩ, nhưng em có thể suy nghĩ lại về tình cảm của em và thằng bé được không ? Dù là người ngoài nhưng anh và cả nhà không hề muốn hai đứa có kết cục như vậy. Jungkook, em hiểu lời anh nói chứ ?"
"Vâng, chỉ là em đôi chút vẫn cảm thấy sợ khi phải ôm quá nhiều hy vọng như vậy, Taehyung..."
"Anh tin thằng bé vẫn đang chờ em, chỉ là bản thân thằng bé không chịu nhận thôi". Tiếng gã chắc nịch khẳng định, sự tin tưởng ngập đầy ánh mắt gã.
"E-Em..."
"Hãy suy nghĩ điều anh vừa nói Jungkook, được rồi anh giờ phải đi rồi, Vivian à, tạm biệt chú Jungkook đi con"
"Mình đã phải đi rồi sao bố ?"
"Ừm, nhanh lên nào công chúa nhỏ"
"Tạm biệt chú Kookie"
"Tạm biệt". Jungkook vẫy tay theo bóng cha con họ, nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt.
"Bố, chú ấy sẽ về với gia đình ta chứ ạ ?"
"Bố hy vọng là thế, Vivian thích chú Jungkook lắm hả ?"
"Vâng, Kookie mềm mềm lại thơm giống ba Jin nên con thích lắm"
Nghe cô con gái nhỏ của mình bày tỏ sự yêu thích với Jungkook mà khiến gã cười lớn. Trẻ con đúng là đáng yêu mà.
Jeon Jungkook bước về phía khu nghĩa trang đã thấy dì Han chờ sẵn ở đấy rồi, bà nở một nụ cười hiền từ với cậu.
"Dì chúng ta về nhà thôi"
Chiếc xe ô tô màu trắng đi thẳng vào trong sân của ngôi biệt thự. Jungkook mở cửa xe, đỡ bà xuống. Iris từ trong cũng chạy ra dìu bà vào nhà, gương mặt vô cùng vui vẻ.
"Dì với anh đi từ sáng chắc mệt lắm, con dọn cơm sẵn rồi, mình cùng ăn chứ ạ ? Anh, anh cũng ngồi đi"
Jungkook đang định quay hướng lên phòng thì tiếng dì Han đã nhắc nhở : "Jungkook, con ngồi xuống đi, cùng ăn cho vui, con bé đã cất công đến vậy mà"
Jungkook mím môi nhưng cuối vẫn nghe theo mà ngồi xuống dùng bữa.
Trong bữa ăn chỉ có tiếng bà cùng Iris cười nói còn cậu vẫn im lặng cho đến giờ. Ăn xong lại lật đật lên phòng, cậu vẫn còn công việc dở dang đang làm.
Đến tối, sau khi dùng bữa xong, Jungkook vẫn thấy trong lòng có chút không thoải mái khi trong nhà có thêm một người phụ nữ. Cậu không quen cho lắm, đã thế hôm nay dì lại mời cô ấy ở lại một đêm.
Jungkook vừa mới tắm xong, hôm nay cậu phải tắm ở phòng khác vì phòng cậu vòi nước đang gặp chút trục trặc. Phải hai ngày nữa người ta mới đến sửa được.
Jeon Jungkook một thân áo phông với quần thể thao đơn giản, khăn vắt qua cổ, một đầu cầm lên lau tóc ướt, thư thái mà bước vào phòng. Mở cửa ra liền thấy thân ảnh của Iris gục xuống dưới sàn nhà. Bờ vai cô run lên, tay che miệng cố gắng không cho tiếng nấc phát ra nhưng nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt. Nhưng điều kì lạ là trên tay Iris cầm chiếc máy ảnh cũ của cậu.
"Iris"
Nghe thấy tiếng gọi Iris ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng tựa cửa, khuôn mặt không chút đổi sắc. Tại sao có thể bình tĩnh như vậy ? Tại sao cứ phải trưng ra bộ mặt coi như không có gì như vậy ? Cô không thể hiểu được con người ấy, lúc nào cũng không thể hiểu. Iris lại càng khóc to hơn.
Đuôi mắt Jungkook run run, bước đến bên cạnh, lấy lại chiếc máy ảnh rồi đem cất vào ngăn tủ của bàn làm việc. Cả quá trình chỉ im lặng không hề lên tiếng.
"Sao anh không nói gì ?"
"..."
"Em vốn cứ tưởng bản thân cố gắng một chút, nhẫn nhịn một chút, ngày qua tháng lại vun vén tình cảm vì hy vọng một ngày nào đó hai chúng ta sẽ còn có thể bên nhau..."
"Vốn dĩ giữa tôi và em một cơ hội cũng không có"
"JUNGKOOK". Tiếng cô gái gào lên đầy thống khổ, nước mắt rơi xuống, ngồi bất động nhìn người đàn ông mình vốn yêu nhiều đến vậy lại có thể thốt ra những lời đau lòng đến như thế.
"Em có biết vì sao lúc em đề nghị cả hai quay lại, tôi đã từ chối hay không ? Là vì tôi không có cảm giác với em, ngay từ đầu đã không có"
"Jungkook, anh nói dối, anh nói dối"
"Tôi không nói dối, chuyện ngày hôm nay em biết, tôi cũng không cần giấu diếm nữa. Tôi thích đàn ông"
"Jeon Jungkook, anh không được nói như vậy, không được nói nữa"
Iris bịt hai tai lại điên cuồng mà lắc đầu không chấp nhận. Jungkook cả người dường như hít thở không thông, đau lòng quay lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi lên tiếng, ngữ khí còn mang theo chút bày tỏ vương theo nét khổ tâm không dám nói.
"Iris, tôi không thể yêu em, tôi thích đàn ông và tôi thực sự yêu anh ấy, xin lỗi"
'choang
Tiếng đổ vỡ vọng từ cửa, Han Imsul tay run run đứng nhìn hai con người trong phòng, một khóc lóc, một khổ sở thật tội nghiệp. Dưới chân đã đầy những mảnh vụn nhỏ của cốc thủy tinh, loang lổ chất lỏng màu trắng. Nhưng điều làm bà kinh ngạc hơn tất cả lại là câu nói ban nãy của cậu.
"Jungkook, con nói gì vậy ?"
"Dì"
Một tiếng 'dì' này cậu dám gọi nhưng lại chẳng dám đối diện, Jungkook hơi cúi đầu không có dũng khí nhìn thẳng.
"Jungkook, con làm gì lại khiến con bé khóc lóc như này ? Con có phải đàn ông không ?"
Tiếng dì Han trách mắng cậu, đỡ Iris vẫn còn nước mắt dài nước mắt ngắn, khóc đến đau lòng rời khỏi căn phòng, trước khi đi cũng không nhìn cậu lấy một lần.
Jungkook gục xuống dưới sàn, cười đau đớn. May mắn, hôm nay cậu không có khóc, không thì sẽ trông thảm hại thế nào trước dì chứ ?
Đêm, mệt mỏi xuống nhà lấy chút nước, Jungkook bất ngờ thấy dì của mình ngồi một góc ở ghế sô pha, điện cũng không bật. Đau lòng mà bước đến, Jungkook mới gọi một tiếng 'dì'.
Han Imsul quay ra mỉm cười với Jungkook, gương mặt lại thoáng hiện vẻ thất vọng.
"Muộn rồi, dì không đi ngủ sao ?"
"Jungkook những gì ban tối con..."
"Là thật ạ, xin lỗi dì, con không muốn giấu mọi người nữa"
Jungkook cầm chặt cốc nước trong tay, đầu hơi cúi. Vì trong bóng tối nên cậu không thể thấy được những giọt nước mắt của bà đang rơi.
Thất vọng, đau lòng bao quanh lấy cơ thể người phụ nữ, bà nhìn Jungkook hai bả vai chợt run mạnh. Thằng bé chắc hẳn đã chịu đựng nhiều lắm.
Bà cũng không phải cổ hủ đến mức không biết 'thích đàn ông' mà cậu nói là cái gì. Chỉ là tâm làm một người dì, làm một người mẹ, chăm bẵm cậu từ bé đến lớn, mong cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp như người ta lại khó khăn trong việc chấp nhận thực tế này nhiều lắm.
"Là thằng bé Taehyung có phải không ?"
Tiếng bà nghẹn ngào nhìn Jungkook, chờ đợi mòn mỏi. Jungkook không trả lời. Vậy là đúng rồi. Jungkook thực sự yêu thích thằng bé đó.
Bốn năm trước, lúc mà Kim Taehyung đến Đức, bà cũng ngờ ngợ ra vài chuyện nhưng chỉ nghĩ thôi mà không nói. Sau cuộc nói chuyện của bố Jungkook với hắn, thái độ của ông thâm trầm hơn nhưng bà cũng không biết vì sao. Cho đến những ngày sau, thấy hai người cùng nhau uống rượu vui vẻ bà lại nhắc mình, có lẽ đã suy nghĩ nhiều rồi.
Kim Taehyung trong mắt bà luôn là một người đàn ông tốt, bà không phủ nhận bà rất quý đứa trẻ đó. Nhưng để thực sự tiếp nhận chuyện của Jungkook, bà có thể nhưng bà cần thời gian.
"Dì, có lẽ thời gian này con sẽ về Hàn". Jungkook nói ra đầy bình tĩnh, cốc nước trên tay cũng được cậu uống cạn. Đặt cốc nước xuống bàn, cậu lại nói tiếp.
"Dì yên tâm, con lo cho mình được, dì cũng cần có thời gian tiếp nhận chuyện này, không gặp con là cách tốt nhất. Con sẽ nói với Hoon sang đây để chăm sóc dì"
"Không cần đâu, ta tự lo được. Jungkook, xin lỗi con, ta ... làm mẹ không tốt có phải không ?"
"Dì đừng nói vậy, dì biết trong lòng con cảm thấy thế nào mà"
"Lại đây, để ta ôm con một lát"
Jungkook tiến về phía bà rồi sà vào lòng bà như một đứa trẻ. Han Imsul cố giấu nhẹm những giọt nước mắt sắp rơi ra, nín nhịn mỉm cười.
"Con trai, hãy làm những điều mà con thực sự cảm thấy hạnh phúc nhất"
Một tuần sau, Jungkook ra sân bay để bay về Hàn. Lần này cậu về là muốn thư giãn một chút, cũng là muốn cho mình thêm một cơ hội nữa. Hạnh phúc hay cả đời chỉ một mình cô độc sẽ vì một lần này mà quyết định.
Chiếc máy bay đáp thẳng xuống sân bay Incheon vào chuyến sớm nhất trong ngày. Jungkook nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, nhanh chóng di chuyển lên xe về thẳng chỗ ở.
Xe dừng tại cổng căn biệt thự nhỏ nơi lúc trước đã có rất nhiều kỉ niệm của cậu với Kim Taehyung. Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, Hoon từ trong bếp chạy ra, dù giọng nói vẫn là âm điệu như trước nhưng nét vui mừng không giấu đi mà hiện rõ trên mặt.
"Jungkook, cậu về rồi"
"Vâng, em về rồi" .Jeon Jungkook nở một nụ cười sáng lạn nhìn anh. Tay dang rộng chào đón, Hoon nhanh chóng bước đến ôm lấy mà vỗ lưng cậu.
"Cậu Jungkook". Tiếng đồng thanh vang lên từ phía khu bếp, rồi cũng chạy tới mà ôm chầm lấy cậu. Cả Yeonbi và Yeonbin thấy cậu thì không khỏi vui mừng.
Cuối cùng thì cậu chủ của họ đã về rồi.
Jungkook lúc này đã tắm rửa xong, định đi ra khỏi nhà. Tiếng Hoon thắc mắc vang lên : "Cậu chỉ vừa mới về thôi, sao không đi nghỉ một chút ? Hơn nữa nếu muốn đi đâu, tôi sẽ chở cậu đi"
"Lâu lâu mới về, em muốn đi dạo chút, mọi người xong việc cứ nghỉ đi, có lẽ tối nay em về muộn, em mang theo chìa khoá rồi không cần chờ em đâu"
Jungkook nói một lèo rồi bước ra cổng, nhưng ra đến cổng lại chẳng biết đi đâu nữa. Hay đi đến sông Hàn nhỉ ?
Jungkook cứ thế quyết định đến bờ sông Hàn. Gió ban đêm mát mẻ hơn so với ban ngày, chiếc áo phông bị gió thổi ôm lấy cơ thể của cậu. Đi dạo dưới đêm Seoul, tâm tình Jungkook cảm thấy thật thanh thản, đứng lại một chút cảm nhận, cậu nhoẻn miệng cười.
Tóc mái bay bay, những lọn tóc xoăn bồng bềnh cứ bị gió làm cho rối tung lên, nhưng nhìn qua vẫn thấy mê người lắm. Mấy ngày trước cậu đã đi làm tóc, cũng nhuộm lại màu nâu hạt dẻ nữa, vì mấy năm qua cậu chỉ để tóc đen thôi. Cho nên vẻ ngoài hiện tại của cậu bây giờ khiến cậu tự tin lắm, dù sao cậu cũng muốn đứng trước người kia bản thân phải thật đẹp đã rồi sau đó mới tính cái khác.
Jungkook cứ bước đi đến khi thấy xa xa là căn biệt thự trắng nằm trong lùm cây xanh thì cả người mới nhận ra, đưa tay xoa xoa ấn đường. Chỉ là quen chân đến thôi mà, dù sao giờ này chắc không còn ai đâu, dặn lòng chỉ đi ngang qua một chút rồi về sẽ không ai biết cả.
Jungkook bước thêm vài bước, chỉ còn khoảng tầm năm mét nữa là đứng trưởng cổng của ngôi biệt thự thì trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Tay khum lại thành vòng cung để lên đầu, chạy trú mưa. Trong lúc sang đường không may đâm sầm vào một người đàn ông.
"Xin lỗi"
Đang định chạy tiếp, cả người đã ướt hết phần áo trước ngực, tay cậu bỗng bị nắm kéo lại. Jungkook quay đầu lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng nhìn thấy người kia lại nuốt hết vào bụng.
"Taehyung"
Hiện tại cậu đang ngồi trong ngôi nhà chỉ mười phút trước cậu có suy nghĩ sẽ chỉ đi nhìn chút thôi sẽ về, đời thật chẳng đoán trước được cái gì sẽ xảy ra.
Jungkook ngồi trên ghế sô pha mềm mại, cả người đã thay một bộ quần áo mới, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ. Không ngờ cậu vừa về lại có thể gặp được Kim Taehyung. Lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi càng khiến cậu vui thầm trong lòng mà khẽ cười.
'Vào nhà thay quần áo đi, đừng dầm mưa về, sẽ ốm'
Jungkook nhớ lại vẻ mặt của Taehyung khi nói câu đó. Dù cơ mặt không biểu hiện bất cứ một biểu cảm gì, nhưng cậu tin rằng là bản thân hắn là đang lo cho cậu.
Kim Taehyung bước ra, trên tay cầm thêm một cốc sữa ấm nóng, đặt trước mặt cậu. Còn bản thân ngồi vào chiếc ghế đối diện với cậu.
"Lần sau đừng dầm mưa". Kim Taehyung nhìn Jungkook mà buông ra một câu. Chẳng phải hỏi thăm 'dạo này khoẻ không', cũng chẳng hỏi 'về lúc nào' mà ngắn gọn một lời nhắc nhở. Nhưng cậu nghe lại như một câu trách cứ.
"Vâng"
Cả hai lại rơi vào trầm lặng vì không biết sẽ nói về điều gì nữa, thì lúc này Taehyung đứng dậy chuẩn bị đi.
"Em muốn nói chuyện với anh, có thể không ?"
Nghe thấy lời đề nghị, hắn ngồi xuống, gật đầu, nhàn nhạt trả lời : "Cậu nói đi"
"Chúng ta ..."
"Đừng nói nữa". Kim Taehyung ngữ khí hơi tức giận đứng dậy, ánh mắt không nhìn cậu, lành lạnh xoáy sâu vào không khí. Hắn còn chưa nghe hết câu hỏi của cậu đã lập tức nói không muốn nghe nữa. Hắn rốt cuộc có để cậu vào mắt không ?
"Anh còn chưa nghe hết câu hỏi của em"
"Tôi mệt rồi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa, cậu uống xong thì về đi". Hắn cố giữ cho mình tông giọng bình tĩnh nhất mà nói với cậu. Tiếp tục bước qua người cậu hướng về cầu thang mà đi.
"Em muốn chúng ta quay lại, Kim Taehyung"
Jungkook lớn giọng, quay người nhìn tấm lưng người đàn ông vẫn vững chãi đứng lại. Kim Taehyung lần này không có bước thêm bước nào nữa. Jungkook mừng trong lòng, tự nghĩ ra diễn biến tiếp theo Taehyung sẽ quay lại nhìn cậu mà cười đầy hạnh phúc.
Nhưng không. Cậu đã lầm.
Kim Taehyung vẫn đứng đó, tấm lưng vững chãi ấy không hề quay lại, cũng không hề có một hành động nào khác cả, im lặng đến mức cậu còn nghe thấy tiếng tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau đó là tiếng cười của Taehyung. Tiếng cười thê lương của hắn vang vọng từng ngóc ngách của căn nhà, khiến Jungkook khẽ rùng mình.
"Jungkook cậu quá ngây thơ rồi. Sau những gì cậu đã làm, lại về đây chỉ với một câu quay lại của cậu mà muốn tôi sẽ đồng ý hay sao?"
"..."
"Để tôi nhắc cho cậu rõ, chúng ta từ hai năm trước đã hoàn toàn kết thúc rồi"
Nghe xong những lời nói đó, tim Jungkook bỗng cảm thấy hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Cậu không nghĩ rằng bản thân lại khiến Kim Taehyung cảm thấy bị tổn thương sâu đến thế. Cứ tưởng về đây với một niềm hy vọng lớn cùng tình yêu mà cậu có sẽ khiến hai người có thể như trước. Nhưng cuối lại nhận được câu nói lạnh lùng như vậy của hắn. Vậy là cả đời này, cậu sẽ cô độc như thế mà sống sao ?
Lần này cậu lại cười nhạt. Nói lần này cậu ôm quá nhiều mộng tưởng là không sai mà. Ngỡ rằng mọi thứ rất nhanh sẽ lại trở về như trước. Nhưng cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Loạng choạng đứng dậy, chân tay bủn rủn, hai tay đã nắm chặt đến mức gân đã nổi đầy lên mu bàn tay rồi, chỗ xanh chỗ đỏ, máu dường như cũng chẳng còn thông nữa. Jungkook bước ra khỏi căn nhà đó, ra đến một đoạn khá xa, cậu mới dám cho bản thân rơi nước mắt.
Đau thật đấy. Kim Taehyung đúng là muốn lấy mạng của cậu mà. Đau đến mức trái tim như muốn vỡ ra đến nơi vậy. Jungkook khóc nấc, ngồi gục xuống mà rơi lệ gần một gốc cây.
Kim Taehyung đứng trong nhà lòng sớm đã cảm thấy không yên rồi. Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại có thể buông ra những lời tuyệt tình đến vậy. Quay người lại nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu, hắn rũ đôi mắt đầy mệt mỏi mà nhìn cốc sữa vẫn còn hơi nóng trên bàn, tâm tình hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com