Ngọt ngào 2: Bí mật của Kim Namjoon
Kim Namjoon sốt ruột đi đi lại lại trên sân tập. Đã hơn ba mươi phút trôi qua kể từ lúc lớp huấn luyện đặc công kết thúc mà cục bông nhỏ nhà gã vẫn chưa thấy tăm hơi. Người đàn ông đưa ánh mắt nhìn vào trong đám đông tìm kiếm một lần nữa, cuối cùng vẫn chỉ thấy một đám to mồm hò hét thi nhau tranh giành quả bóng lăn lông lốc dưới chân, tuyệt nhiên không có bé mặt trời rạng rỡ nào xuất hiện cả.
Rõ ràng hôm qua lúc cả hai 'yêu yêu' nhau, y còn chủ động yêu cầu Kim Namjoon gã phải cho lớp nghỉ sớm để đi ăn trưa và cùng nhau có một khoảng nghỉ trưa ngắn trước khi bắt đầu quay lại guồng công việc nặng nhọc buổi chiều cơ mà? Đừng nói là bé vô tâm kia đã sớm bỏ ra khỏi cái đầu nhỏ lời đề nghị đấy nhé?
Trong người vốn đã buồn bực không thể giải toả, cộng hưởng thêm những âm thanh 'chữa lành' mà đám quân nhân truyền đến chọc cho Kim Namjoon phút chốc hoá thành ngọn lửa biết đi.
"Trật tự! Giờ nghỉ chính thức còn chưa bắt đầu mà các đồng chí dám ở đây gây ồn ào. Có phải thời gian vừa rồi tôi thả lỏng kỉ cương nên các đồng chí coi nhẹ luật lệ đúng không? Hôm nay các đồng chí đã làm hưởng đến các đơn vị xung quanh, nếu tôi không phạt thì các đồng chí sẽ quên mất tác phong và nề nếp mà một quân nhân cần có. Tôi yêu cầu các đồng chí chạy mười vòng quanh sân tập, vừa chạy vừa đọc to 'Lời thề danh dự của quân nhân'. Nếu đồng chí nào làm không tốt, tôi sẽ đình chỉ công tác đối với người đấy."
Quân nhân lớp huấn luyện đặc công của đại tá Kim Namjoon nghe xong lời sấm truyền thì khóc thét. Sau mỗi lần hoàn thành một vòng chạy, tứ chi như thể đình công không hoạt động, thở đã không ra hơi lại còn phải đọc to lời thề...
Đại tá Kim, đồng chí có giỏi thì xuống thử thực hiện cùng chúng tôi một lần! Muốn nhận được cái gật đầu của dược sĩ Kim thì tốt nhất là đồng chí nên dịu dàng hoá bộ hình phạt khó nhằn của đồng chí đi!
...
Sau khi giao lại quyền kiểm soát cho khẩu đội trưởng, Kim Namjoon trực tiếp đi đến phòng dược tìm Kim Seokjin. Từ xa đã trông thấy phòng của y vẫn sáng đèn, người đàn ông không khỏi thở dài một hơi. Gã định bụng sẽ dỗi Kim Seokjin một trận nhưng vừa mở cửa thì Kim Namjoon bỗng tá hoả.
Người yêu gã nằm sõng soài trên nền đất lạnh ngắt, màn hình điện thoại chỉ kịp mở ra cuộc gọi khẩn cấp cho Kim Namjoon. Có lẽ y chưa kịp nối máy thì bản thân đã ngất lịm. Mồ hôi lạnh trên trán y không ngừng túa ra, hơi thở mỏng manh đến mức chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể tắt lịm.
Kim Namjoon hoảng loạn bế y lên, hướng đến phòng cấp cứu mà chạy. Một loạt hành động gấp gáp ấy khiến cho người trong lòng nhíu mày, trong cơn mê man gọi tên gã, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh:
"Joon ơi... em đau... Xin lỗi vì đã... đã không xuống với anh được..."
Người đàn ông nghe xong trong tim như bị mảnh kính cứa nát. Gã khó khăn hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác sợ hãi đang không ngừng dấy lên trong lòng. Hai tay đang bế Kim Seokjin siết chặt hơn một chút rồi lại tăng tốc đến phòng cấp cứu mà Jeon Jungkook đang làm việc.
"Bác sĩ Jeon! Jeon Jungkook, cậu cứu Seokjin với! Làm ơn cứu người yêu của tôi với..."
Khi chỉ vừa đến nơi, Kim Namjoon đã không còn vẻ bình tĩnh mà người khác thường thấy nữa. Gã lớn giọng gọi tên Jeon Jungkook, sốt sắng đặt người yêu mình nằm trên băng ca. Jeon Jungkook trong phòng trực chạy tới, chưa kịp hỏi tình hình thì Kim Namjoon đã nắm lấy bắp tay cậu, giọng nói run rẩy mang theo chút nghẹn ngào:
"Khi nãy tôi tới phòng làm việc tìm em ấy thì thấy em ấy đã bất tỉnh từ lúc nào. Trước đây chưa hề có hiện tượng này xảy ra... ngất xỉu đột ngột như vậy là lần đầu tiên."
Jeon Jungkook gật đầu, trấn an Kim Namjoon rồi cùng vài bác sĩ khác đẩy băng ca vào trong cấp cứu. Kim Namjoon đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, gã thất thần ngồi xuống băng ghế chờ, không ngừng tự trách bản thân khi nãy không đến tìm Kim Seokjin sớm hơn.
Gã vẫn còn nhớ như in cảm giác lạnh ngắt khi chạm vào cơ thể của y, nhớ không thể quên câu nói trong mê man mà y cố gắng giải thích với mình. Gã là người yêu của Kim Seokjin, là người gần với y nhất vậy mà bản thân lại chẳng hề biết thân thể y có điểm nào bất thường.
Vô tâm vô phế như thế, liệu có xứng đáng trở thành chỗ dựa tinh thần của Kim Seokjin hay không?
...
"Cậu ngồi đấy ăn năn thêm một lúc nữa thôi là Kim Seokjin sẽ tự tỉnh dậy và đi kí giấy xuất viện một mình đấy."
Kim Taehyung vỗ nhẹ vào vai Kim Namjoon khiến gã bừng tỉnh. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn người yêu cậu một cái, đi đến trước mặt Kim Namjoon thông báo tình hình:
"Do anh ấy làm việc quá độ dẫn đến đau dạ dày, bản thân lại nhầm tưởng với đau bụng thông thường mà uống thuốc kháng viêm không chứa steroid. Tuy có tác dụng giảm đau không nghĩ sẽ bị phản ứng ngược, dạ dày bị tổn thương càng vì thế mà đau nặng hơn. Căn bản là khi thuốc qua đường tiêu hoá sẽ khó mà tan được, thành ra gặp môi trường axit như dạ dày dẫn đến ức chế lớp nhầy bảo vệ phần niêm mạc. Về lâu dần khi tích tụ thành đám sẽ xảy ra các phản ứng phụ như buồn nôn, trướng bụng, chảy máu dạ dày. Anh Seokjin có cả ba triệu chứng này, có lẽ đến hôm nay vì không chịu nổi nữa nên mới ngất đi."
"Sao em ấy lại có thể nhầm như vậy..."
Kim Namjoon vừa giận cục bông nhỏ nhà mình lại vừa đau xót khi nghe thấy tình trạng sức khoẻ của y qua phân tích của Jeon Jungkook.
Bác sĩ Jeon vừa định đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của Kim Namjoon, không may Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước mà nói:
"Chiều tối thì quần quật 'tăng ca' cùng cậu đến đêm muộn, sáng bắt buộc phải dậy sớm đi làm. Mình đồng da sắt như tôi còn chẳng kham nổi, nói gì đến Kim Seokjin?"
Kim Namjoon nghe không lọt lời giải đáp thuộc về tên người yêu của Jeon Jungkook, gã yên lặng bẻ từng khớp ngón tay. Người kia bị hành động của gã doạ sợ, cười cười rồi chưa đầy hai giây sau đã mất hút khỏi đó, không quên bắt cóc bác sĩ Jeon đi "bổ sung vitamin tăng lực".
Gã đàn ông nhếch khoé môi cười hài lòng. Cha của Kim Taehyung làm to như nào gã không cần biết nhưng đã bước vào Lục quân 10 với tư cách là người không dựa vào gia thế thì tội gì hắn không đánh cho Kim Taehyung bờm đầu?
Đánh tất! Ai cũng đánh! Kim Taehyung càng phải đánh! Dĩ nhiên, Kim Seokjin gã cũng sẽ đánh nhưng đánh vào đâu và ở chỗ nào thì còn tuỳ xem là y có tẩn ngược lại gã không đã...
...
Trở lại cùng cặp lồng cháo trên tay, người đàn ông chẳng chút biểu cảm tiến đến tủ đầu giường rồi dùng một lực không hề nhẹ mà đặt nó xuống. Cục bông nhỏ kia từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, muốn xin lỗi Kim Namjoon nhưng cũng sợ gã không tha thứ cho mình.
"Em ăn đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Anh chờ em ăn xong mới quay lại làm việc."
"Vậy... còn anh thì sao?"
Kim Seokjin rụt rè hỏi, người đàn ông nhìn y một cái mới đáp:
"Anh vừa ăn năn, cũng tráng miệng bằng cục tức to đùng là đủ no đến tối muộn rồi. Ăn thêm lúc này không khác gì nhai rơm cả."
Cục bông nhỏ nhà Kim Namjoon ỉu xìu, cầm tay người đối diện lắc một chút. Khi thành công có được sự chú ý của người đàn ông ấy, y mềm mại ôm cổ gã lấy lòng.
Kim Namjoon hài lòng cúi xuống muốn hôn Kim Seokjin. Cục bông nhỏ nhà gã ỉu xìu tỏ ý cự tuyệt, miệng cũng bắt đầu méo xẹo lên án:
"Không thèm hôn ai đang giận dỗi em đâu."
Y vừa dứt lời, người đàn ông kia đã thu lại vẻ yêu thương trong ánh mắt, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến khó thở. Gã buông xuống bàn tay đang đặt ở eo Kim Seokjin, dứt khoát xoay người muốn rời khỏi phòng.
Loạt hành động vừa rồi của người kia làm cho y cảm thấy bản thân như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Kim Seokjin trong lòng chửi thề một tiếng. Đùa à? Y sinh ra trước Kim Namjoon tận hai năm, mấy cái tâm lí vặn vẹo tuổi nổi loạn cũng vì thế mà trải qua sớm hơn gã không ít. Trong sáu loại bệnh về tâm lý, người yêu y thuộc loại thứ bảy - vị thành niên cảm xúc.
"Quay lại đây!"
Mắt thấy Kim Namjoon chỉ còn cách cửa ra vào một bước chân, Kim Seokjin trầm giọng nói một câu không đầu không đuôi. Người kia dù dừng bước nhưng nhất quyết không quay đầu lại, chỉ chừa cho y bóng lưng cao lớn quật cường.
Kim Seokjin đỡ trán thở dài. Trước sự cứng đầu của Kim Namjoon, y thắc mắc lí do ngày xưa mình gật đầu phát một trước lời tỏ tình của hắn là vì lí do gì? Tuổi tác không còn nhỏ vậy mà chỉ thích nghe những lời nhỏ nhẹ, nếu nặng lời thì xác định sẽ gặp tình huống dở khóc dở cười này đây.
Cái gì mà "Lạt mềm buộc chặt"? Jeon Jungkook đã từng dạy y một kế gia truyền, áp dụng công thức đó là ra ngay đáp án thành công hay thất bại. Kim Seokjin chắc mẩm y áp dụng xong chắc chắn sẽ đáp đất!
"Anh cư xử với ai cũng tuỳ hứng như vậy, thái độ thay đổi đến chóng mặt. Nếu như không phải đã xác nhận cả hai đang trong mối quan hệ thì anh nghĩ xem, mọi người sẽ chỉ thấy anh như đang trêu đùa em thôi vậy. Có khi chẳng cần đến ai nghĩ, chính em còn thấy mình trong lòng anh không là gì cả."
"Không phải thế."
Nằm ngoài dự đoán ban đầu, Kim Namjoon vội vàng phủ nhận ngay tức khắc, không những thế còn mang theo bộ mặt đầy oan ức quay trở lại bên cạnh giường bệnh của y. Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút rồi mở lời:
"Anh không quan tâm người khác nói thế nào về cách anh yêu em. Anh vốn nghĩ chỉ cần em nhìn thấu lòng anh, vững tin vào sự chung thuỷ của anh và cũng nồng nhiệt đáp lại anh là đủ. Nhưng có lẽ anh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm như Kim Taehyung, khiến cho em không ít lần ước rằng bản mình sẽ được hạnh phúc giống như Jeon Jungkook. Điều đó hẳn đã khiến em tổn thương rất nhiều..."
Cục bông nhỏ nhà Kim Namjoon đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Y rất ít khi thấy người đàn ông ấy bộc bạch tâm tư của mình. Lời nói của gã ngập ngừng xen lẫn áy náy, có chút ngượng nghịu nhưng lại như ẩn như hiện yêu thương chẳng thể nói thành lời.
"Joon à!"
Kim Namjoon dùng ngón tay chặn môi y, tông giọng trầm ấm lại một lần nữa cất lên, chậm rãi nói hết những suy tư trong lòng mình:
"Ở trong một nơi kỉ cương như quân ngũ quá lâu, khiến cho một kẻ như anh vốn đã khô khan lại càng trở nên nhàm chán. Sống trong môi trường đâu cũng là anh em chiến hữu, một đám đàn ông đô con nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng có năng lực khiến anh động lòng. Bởi vậy nên những điểm không tốt em thấy ở anh sẽ còn kèm theo cả thô lỗ và phũ phàng nữa.
Anh đã nghĩ mình không có hứng thú với yêu đương, đến khi gặp được em mới bắt đầu thay đổi tính tình để được em để ý. Vừa lưu manh không đứng đắn, vừa cứng rắn, ít khi nhường nhịn em. Đôi khi lại cố tình bộc lộ vẻ dung túng và yêu chiều chỉ dành cho em ở trước đám quân nhân, lòng trộm xấu hổ nhưng ngoài mặt chỉ toàn vẻ đắc ý, lộ liễu quan sát biểu cảm trên gương mặt ấy, tự hỏi hành động như vậy có khiến em vui và hạnh phúc không?
Anh biết, mọi người hay nói anh là kẻ cơ hội. Chính anh cũng thừa nhận điều đó. Dẫu vậy anh chưa từng có ý định sửa đổi những thói hư tật xấu này.
Kể ra cũng thật buồn cười phải không? Kim Namjoon của em luôn kiêu căng, thậm chí là tự phụ khi trong tay anh có tất cả những thứ mà người ta ao ước: công danh, sự nghiệp và tình yêu. Người tưởng chừng như dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người khác lại chính là người chật vật che giấu bí mật của riêng mình.
Anh không muốn để em biết được bí mật ấy. Sợ em nghĩ anh là kẻ ấu trĩ, thích bao biện hoặc cũng có thể nói rằng đây là tự trọng tối thiểu của anh."
Kẻ như anh cũng có lúc lo được lo mất, sợ một ngày em biết được rồi thì sẽ không còn yêu anh.
"Ngốc ạ."
Kim Seokjin không khỏi thốt lên. Y ôm chầm lấy Kim Namjoon, hôn lên đôi mắt gã. Khoé môi y cong lên thành nụ cười rạng rỡ, viền mắt long lanh vì cảm động. Kim Seokjin cụng trán của mình vào trán Kim Namjoon, ngắm nhìn đôi con ngươi đen thẫm chỉ chất chứa một mình bóng hình y.
"Anh không nghĩ rằng sau khi em biết được bí mật mà anh cất giữ bấy lâu nay sẽ càng yêu anh hơn à? Sao anh lại nghi ngờ về tình yêu của em như thế? Có phải vì em cũng giống anh, không chính miệng nói ra bản thân đã rất hạnh phúc khi yêu anh nên anh mới lo lắng như vậy hay không?"
Kim Seokjin nhỏ giọng hỏi, nhận thấy Kim Namjoon có ý lảng tránh, y hôn nhẹ lên môi người kia một cái rồi nói:
"Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Kim Namjoon, anh có nghe thấy không? Em rất hạnh phúc khi được biết tình yêu của anh dành cho em không hề ít hơn em chút nào hết. Em yêu anh, rất yêu."
"Anh đã biết, anh cũng yêu em rất nhiều."
Kim Namjoon hạnh phúc đến điên lên, gã kéo cục bông nhỏ nhà mình vào cái hôn sâu. Kim Seokjin cũng dịu dàng đáp lại, thả lỏng để bản thân đắm chìm vào vị ngọt này.
Cả hai quấn quýt đến mức không để ý rằng Jeon Jungkook đã ghé thăm từ lúc nào. Bác sĩ nhỏ nghẹn họng khi thấy Kim Namjoon đè Kim Seokjin dưới thân. Điều đáng lên án là vị dược sĩ nào đó chỉ vừa rời khỏi phòng cấp cứu không lâu, hai người họ có cần phải vội vàng đến thế không?
Người đàn ông đi cùng bé bác sĩ lập tức đưa tay che mắt người yêu mình lại. Bản năng nói rằng em người yêu của anh không thể bị làm hư.
Có lẽ... Kim Taehyung quên rằng có che thì Jeon Jungkook cũng không thể ngoan được nữa...
"Đi đâu làm việc cũng năng suất như vậy, vô cùng nhiệt tình và tâm huyết, mỗi tội là chưa có trách nhiệm xem xét mức độ phù hợp trong địa điểm thực hiện thôi. Em yêu, anh nghĩ dược sĩ Kim làm giấy xuất viện được rồi đấy. Đi làm ngay thôi không bạn thân của anh sẽ cạy bản thân có chức có quyền mà thay tất cả bác sĩ trong đây để 'phục hồi chức năng' cho dược sĩ Kim đấy."
Jeon Jungkook gật đầu như mổ thóc, cố gắng không bày ra biểu cảm bất thường nào mà kéo Kim Taehyung đi mất. Sau khi khép cửa lại bác sĩ nhỏ mới cười nắc nẻ, âm thanh ấy vang vọng vào trong thành công khiến hai thân ảnh trong đó không khỏi khóc ròng.
Kim Taehyung chỉ cười lắc đầu, mặc kệ phản ứng của Kim Namjoon và Kim Seokjin sẽ ra sao. Nam nhân nắm tay bác sĩ nhỏ rời khỏi toà hành chính, lòng hả hê vô cùng. Chia buồn nhé Kim Namjoon, lần sau còn có ý định phá động phòng của ai thì cũng hãy nhớ bản thân chắc chắn sẽ bị phá hỏng chuyện tốt tương tự như thế.
06.08.23 - Chippigthealien03.
Chả biết ai lại chạy đi mách anh chú âm mưu phá động phòng của Namjoonie nữa =)).
Phần ngọt ngào này đặc biệt dành riêng cho cặp đôi Quân sư đốt nhà và Cố vấn trừng phạt người yêu cũ của anh chỉ huy cùng bé bác sĩ. Nếu như không có hai người thì "Làm Vợ Quân Nhân" của tớ sẽ không thể hoàn thiện và được đón nhận như ngày hôm nay.
Hình ảnh nhân vật Kim Namjoon có lẽ là người có tính cách đặc biệt nhất trong những bộ fic mà tớ từng viết. Cũng có thể nói đây là nhân vật mà tớ yêu thích nhất trong "Làm Vợ Quân Nhân". Dù Kim Namjoon có chút 'đáng ghét' nhưng không phải kẻ lợi dụng, tâm địa xấu xa, ngược lại anh chính là người tự nguyện hy sinh nhiều nhất.
Xuyên suốt fic này, mọi người có thể cảm nhận được Namjoon là người rất ít khi bộc lộ tâm tư và suy nghĩ của bản thân mà thường lẳng lặng làm mọi thứ. Trong chuyện tình cảm, dù cho có thế nào thì anh cũng không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.
Cảm động nhất là khi anh thay người bạn thân nhất của mình hoàn thành trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc. Không đòi hỏi lợi lộc, chỉ hy vọng Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ mãi bên nhau. Ảnh hưởng từ phong thái của một người lính nên ngoài một tình yêu bất diệt với Tổ quốc, yêu đồng đội thì anh còn có một lòng chung thuỷ đối với tình yêu cả đời của mình, muốn cùng Seokjin gắn bó ở mọi nơi, muốn cùng Seokjin không chia lìa đến cuối đời.
Tớ hy vọng rằng mọi người cũng có cảm nhận giống tớ và đều dành cho các nhân vật một sự yêu thích nho nhỏ nha.
Tem cho swanie_fh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com