Phần 17
Chưa cùng nhau trải qua trọn vẹn kì nghỉ Tết, đêm hôm qua Kim Taehyung đã nhận được lệnh của cấp trên đưa xuống. Anh phải ra biên giới ngay trong đêm. Jeon Jungkook ngậm ngùi soạn đồ cho Kim Taehyung, nước mắt cũng không kìm được mà đong đầy ở viền mắt.
"Lần này anh đi có lâu không?"
Kim Taehyung hơi bối rối, ngập ngừng trả lời cậu:
"Anh cũng không biết bao giờ mới trở về."
"Tại sao lại không biết? Kim Taehyung, anh lại giấu em chuyện gì? Bình thường anh đi sẽ luôn có giấy lệnh của cấp trên đưa xuống, ghi rõ ràng ngày tháng trở về. Anh mau lấy ra cho em xem."
"Hồi nãy không cẩn thận làm ướt mất rồi. Anh sẽ cố gắng trở về sớm mà, có được không em?"
Đây rõ ràng là một lời nói dối! Kim Taehyung chưa bao giờ bất cẩn đến độ làm ướt hay thất lạc những thông tin mật từ cấp trên chuyển xuống. Nam nhân có hơi mất tự nhiên mà đảo tròng mắt, Jeon Jungkook bắt đầu nghẹn ngào:
"Kim Taehyung, một người thật thà như anh... nói dối rất tệ."
Kim Taehyung đưa tay lau đi dòng nước mắt của Jeon Jungkook. Giờ đây trong lòng người đàn ông cương nghị ấy không ngừng tự trách. Đây là lần đầu tiên anh nói dối cậu, muốn tạo cho cậu bất ngờ cho ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau.
"Đừng khóc, anh thương nào. Không khóc nữa."
Jeon Jungkook ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một mảng áo. Đưa tay lên đấm thật mạnh vào lưng nam nhân, không ngừng gặng hỏi anh tại sao lại giấu mình. Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán thiếu niên vỗ về:
"Anh sẽ trở về. Anh hứa! Jungkook, tin anh được không em?"
Kim Taehyung nói Jeon Jungkook trở về phòng trước nhưng cậu lắc đầu. Quyến luyến trao nhau một nụ hôn sâu, dặn dò thêm một chút sau đó Kim Taehyung dứt khoát quay lưng đi. Jeon Jungkook trông theo đến khi chiếc xe khuất dần, trong lòng vẫn mang những nỗi niềm khó giãi bày.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, Kim Taehyung nhẹ nhõm thở ra một hơi. Kim Namjoon liếc nhìn sắc mặt anh một chút mới lên tiếng hỏi:
"Cậu làm như vậy không sợ bác sĩ Jeon giận sao?"
"Sẽ không. Cậu hãy nói với Kim Seokjin giúp tôi một chút."
...
Người kia đã rời đi được nửa tháng, đến một bức thư cũng không gửi về cho cậu. Jeon Jungkook có muốn trách móc cũng không được bởi chính cậu cũng không rảnh rỗi chút nào. Lịch trình khám trong quân ngũ cùng lịch công tác cứ thế chất kín cả một tuần. Những đêm dài trở về phòng, cả người cậu đều không còn một chút sức lực, nặng nề thếp đi. Kim Seokjin nhìn cũng phát hoảng, cường độ làm việc của cậu gấp hai, gấp ba lần y. Người cũng gầy đi một vòng, thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng.
Hôm nay cũng như bao ngày, sau khi kết thúc ca phẫu thuật cho một viên sĩ quan bị thương, bác sĩ nhỏ rời khỏi phòng phẫu thuật trong tình trạng tay chân bủn rủn hết cả. Kim Seokjin thấy cậu ra liền lập tức chạy đến, gấp gáp nói:
"Jungkook! Kim Taehyung sắp không xong rồi, thật sự không xong rồi."
Thiếu niên cảm thấy bản thân không đứng vững nữa, bên tai cũng ù đi. Kim Seokjin đỡ lấy cậu, trong lòng không ngừng trách móc Kim Taehyung dám bày trò để lừa em trai y. Jeon Jungkook nắm lấy tay Kim Seokjin, giọng nói có chút đứt quãng:
"Anh giúp em... giúp em đi gọi trực thăng đến đây. Em muốn đến chỗ của anh ấy."
...
Jeon Jungkook không biết bản thân lên trực thăng bằng cách nào, chỉ biết rằng ngay lúc này tim cậu đau đớn đến nứt toạc. Mỗi lần người kia đi xa đều khiến cậu bất an không thôi. Lần nào trở về trên người cũng mang theo những vết thương lớn nhỏ, trong vô thức cậu nhớ đến câu nói của mẹ Kim:
"Taehyung là người không biết nói dối. Lời nói của nó rất có trọng lượng. Khi ra đi nó mang theo rất nhiều bí mật, nơi nó đến luôn là biên giới xa xôi, con ở lại chờ nó chắc hẳn tâm cũng gập ghềnh như những con dốc nơi ấy. Jungkook à, bác nói ra điều này có chút đau lòng nhưng con cũng hãy tập sống những ngày tháng không có Taehyung ở bên vì có một ngày nào đó, nó sẽ rời xa con, vĩnh viễn... không trở về."
Cố gắng lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Kim Taehyung nhất định sẽ không sao. Trực thăng bắt đầu hạ độ cao để đáp xuống. Thiếu niên không màng đến bản thân cả ngày mệt mỏi mà chạy thẳng đến phòng hậu phẫu. Kim Taehyung nằm im trên giường, trên đầu anh cuốn một lớp băng gạc thật dày, chân tay mang theo rất nhiều vết bầm tím, máy đếm nhịp thở cũng vang lên những tiếng đứt quãng trong không gian tĩnh lặng. Hốc mắt Jeon Jungkook đau xót, một đường đi thẳng đến chỗ anh, nhỏ giọng nói:
"Thượng tá Kim, em đến rồi, người yêu của anh đến rồi."
Nhịp tim của anh bỗng chốc giảm mạnh, âm thanh phát ra từ chiếc máy kia cũng vì thế mà phát ra tiếng báo động. Jeon Jungkook hoảng loạn đưa tay lên ngực Kim Taehyung nhấn xuống, hy vọng chút tác động nhỏ của bản thân có thể lấy lại được nhịp tim ổn định cho anh. Nhưng hơi thở của người kia ngày càng yếu dần, thiếu niên luống cuống nói vọng ra bên ngoài:
"Bác sĩ, chuẩn bị sốc điện ngoài lồng ngực! Bác sĩ!"
Những người bên ngoài nghe thấy tiếng của cậu liền lập tức chạy vào, Jeon Jungkook không ngừng lay động người đàn ông ấy:
"Kim Taehyung mau tỉnh lại! Ai cho anh từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy? Anh còn chưa kết hôn với em, ai cho phép anh rời đi trước hả?"
"Em muốn kết hôn cùng anh sao?"
Người đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, mang theo ý cười mà hỏi cậu. Jeon Jungkook bất ngờ đến mức không nói được gì, ánh mắt thuỷ chung nhìn Kim Taehyung không rời. Nam nhân ngồi dậy, chậm rãi đi đến bên Jeon Jungkook, từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ.
Mặt dây chuyền có hình nửa trái tim được điêu khắc tinh xảo, ngay chính giữa có ghi tên của Kim Taehyung. Anh đeo cho cậu xong cũng lấy chiếc vòng cổ của mình đưa đến bên cạnh nửa còn lại. Hai mảnh ghép ngay lập tức dính chặt vào nhau, mang theo ý nghĩa một đời không rời.
"Jungkook, em có thích không?"
"Đủ chưa?"
Jeon Jungkook lúc này mới lên tiếng, tông giọng cậu hạ thấp xuống cực điểm. Cậu đang rất tức giận, bao nhiêu bực bội kéo đến khiến cho thiếu niên phát hoả. Trong giây phút không làm chủ được bản thân mình, cậu vung tay tát Kim Taehyung một cái. Cái bạt tai đến quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Kim Taehyung cũng vì thế mà lặng người. Jeon Jungkook ấm ức hét lên:
"Anh cảm thấy làm như vậy em sẽ hạnh phúc lắm à? Sẽ vui vẻ ôm lấy anh và nói với anh những lời chúc ngọt ngào kỉ niệm ba năm yêu nhau hả? Anh mang tính mạng của ra đùa giỡn như vậy mà xem được sao? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Cảm giác sợ mất anh luôn thường trực khiến em không thể yên lòng. Thế mà anh còn như vậy. Nếu đổi lại là anh, anh có cười nổi không?"
Dứt lời liền xoay người chạy ra khỏi phòng. Kim Taehyung vội vàng đuổi theo cậu, từ đằng sau ôm lấy thiếu niên:
"Anh sai rồi, em đừng giận anh."
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, gỡ tay Kim Taehyung ra rồi quay lại nói với anh:
"Em cần thời gian suy nghĩ. Anh quay về đi, đừng làm phiền em. Sáng mai em sẽ trở về quân ngũ, chúng ta tạm thời dừng lại nhé."
22.12.20 - Chippigthealien03
Tem cho @Startkookoo, @kmnggggg_, @DivergencyV, @wallevedtth, @guktaeborahae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com