Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

  Jeon Jungkook ngồi cuộn tròn trên bãi cỏ đằng sau khu quân ngũ, tay cầm lá thư tay của Kim Taehyung gửi về, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Ngày anh ra chiến tuyến là một ngày mùa đông của tháng mười, hôm ấy trời thật lạnh. Jeon Jungkook nghẹn ngào nói:

"Sĩ quan người yêu, xa tôi rồi đồng chí phải mạnh khoẻ, phải ăn uống đầy đủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không được nhớ tôi nhiều quá, không được để bị thương. Nếu trở về trên người đồng chí mà có một vết sẹo nào tôi sẽ bắt đồng chí chạy mười vòng quanh sân đấy đồng chí có nghe chưa?"

"Rõ!"

Kim Taehyung đứng chào Jeon Jungkook bằng kiểu chào quân đội rồi dứt khoát quay lưng đi về phía xe chỉ huy, để lại Jeon Jungkook đứng ở cửa doanh trại nhìn theo chiếc xe đang khuất dần với vài giọt nước mắt vừa lăn xuống chưa kịp lau khô.

  Đến hiện tại thì cũng đã được gần một năm rồi, vừa vặn hôm nay lại là sinh nhật của Jeon Jungkook. Từ sáng đã có rất nhiều người gửi lời chúc mừng đến cậu, có cả những hộp quà đầy sắc màu nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa bóc ra. Cả ngày chỉ nhìn vào điện thoại để chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ Kim Taehyung nhưng cuối cùng vẫn là không thấy gì. Có lẽ anh không thể gọi về hoặc cũng có thể là... anh quên.

  Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, đã sang ngày mới rồi. Jeon Jungkook vẫn ngồi bất động ở sân cỏ, nhìn về phía màn đêm xa xôi. Kim Taehyung, em nhớ anh lắm.

  Đằng sau chợt có tiếng bước chân, Jeon Jungkook nghĩ rằng Kim Seokjin xuống tìm cậu nên cũng chẳng buồn quay lại cho đến khi người đằng sau bọc cậu trong cái ôm ấm áp thì Jeon Jungkook mới hoàn hồn.

"Trời lạnh thế này mà em còn ngồi đây, muốn ốm để anh lo có đúng không?"

  Jeon Jungkook run rẩy, có phải cậu nhớ Kim Taehyung quá rồi nên bị ảo giác có đúng không? Kim Taehyung hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ, yêu thương nói:

"Kookie, anh về rồi."

  Jeon Jungkook bật khóc nức nở, cậu quay lại ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Cái ôm mà cậu luôn khát khao, hơi ấm mà cậu luôn nhớ về và cả người mà cậu trông mong từng ngày đang ở đây, ngay lúc này. Kim Taehyung dịu dàng an ủi cậu cho đến khi người trong lòng nín khóc. Jeon Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung hỏi một câu:

"Đồng chí có biết em là gì của đồng chí không?"

  Kim Taehyung nhẹ hôn lên môi cậu thủ thỉ:

"Em là người yêu của anh."

  Đứa nhỏ bĩu môi như không vừa ý, ở hõm vai anh cắn một cái thật đau rồi càu nhàu:

"Là người yêu của đồng chí mà suốt ngày phải tranh giành tình cảm với Tổ quốc. Đồng chí ở với em mà tâm trí cứ để ở chỗ Tổ quốc thôi. Hay từ giờ em yêu Tổ quốc luôn, mặc kệ đồng chí nhé?"

"Không cho. Tính anh hay ghen lắm, em biết mà. Anh sẽ thay em yêu Tổ quốc còn em chỉ cần yêu mình anh thôi."

  Jeon Jungkook bật cười kéo Kim Taehyung thấp xuống hôn lên môi anh. Cái hôn thật nhẹ nhàng chứa bao tình yêu cùng nỗi nhớ trong suốt một thời gian dài. Nụ hôn sau gần một năm gặp lại mang theo tư vị hạnh phúc. Hai phiến môi day dưa quấn lấy nhau đến khi buồng phổi gào thét cần không khí mới buông đối phương ra.

  Kim Taehyung lấy trong từ trong túi áo ra một cái lắc tay nhỏ, đeo vào cho Jeon Jungkook. Lắc tay bằng bạc lấp lánh còn có cả một cái chuông nhỏ. Jeon Jungkook thích thú lắc lắc cổ tay, chuông nhỏ kêu lên những tiếng xao động.

"Sau này khi nhớ anh thì hãy lắc cái chuông nhỏ này, dù ở đâu anh cũng sẽ đến bên em."

  Jeon Jungkook cười lém lỉnh, tay lắc cái chuông liên hồi, giả ngây ngô:

"Đâu nhỉ? Sao mãi không thấy sĩ quan Kim của tôi xuất hiện? Taehyung à, anh đâu rồi? Người yêu của em ơi?"

  Kim Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nói:

"Người yêu em ở đây này."

  Jeon Jungkook cười ngọt ngào, cầm lấy tay Kim Taehyung nắm thật chặt. Thoáng thấy sắc mặt anh mệt mỏi, trong lòng bỗng tê rần. Anh đã đi cả một ngày dài, lại còn ở đây cùng cậu đến quá khuya. Quân phục cũng chưa được thay ra, từng lớp từng từng lớp thật nặng vẫn chưa được cởi bỏ. Kim Taehyung, người đàn ông này, bảo làm sao để cậu bớt yêu anh đây?

"Anh đã đi cả ngày mệt mỏi rồi, có muốn cùng em tắm một chút rồi đi ngủ hay không?"

...

  Dưới làn nước, da Jeon Jungkook ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng thoa sữa tắm giúp Kim Taehyung. Cổ, vai rồi lồng ngực. Đến khi chạm vào cơ bụng của anh, hai má cậu chợt nóng bừng. Càng nhìn dần xuống dưới, mặt cậu càng đỏ như xuất huyết. Biểu cảm đáng yêu này của cậu lọt vào mắt Kim Taehyung, vật đang nằm ngủ kia cũng bắt đầu nổi lên phản ứng.

"Sao nào? Làm nó tỉnh rồi bây giờ em lại trốn tránh thế này hả."

  Thiếu niên giống như thỏ nhỏ bối rối, hai mắt long lanh nhìn nam nhân thương lượng. Kim Taehyung ôn nhu xoa má cậu nói:

"Được rồi, tắm nhanh thôi rồi chúng ta đi ngủ nhé."

"Dạ."

  Kim Taehyung lấy khăn tắm bọc Jeon Jungkook thành một cục tròn nhỏ, bế về phía giường rồi sấy tóc cho cậu. Một tay cầm máy sấy, tay còn lại luồn vào từng lọn tóc mềm mại. Jeon Jungkook hưởng thụ sự yêu thương đến từ nam nhân, mắt lim dim như bé thỏ được người ta cưng nựng.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

  Kim Taehyung tắt máy sấy, Jeon Jungkook nhìn tóc của anh vẫn còn ướt liền nhíu mày nói:

"Anh đi ngủ mà không sấy tóc nguy hiểm lắm có biết không? Ngồi xuống đây em làm cho anh."

  Tay cầm cái máy từ tay Kim Taehyung, đổi lại vị trí của hai người. Bàn tay nhỏ rũ rũ tóc Taehyung cho khô hẳn. Đến khi không còn cảm nhận được hơi ẩm của nước nữa Jeon Jungkook mới hài lòng rút  điện, cất gọn gàng trong ngăn kéo.

"Được rồi, ngủ thôi."

  Gian phòng dần tối lại, ánh đèn ngủ nhàn nhạt tản ra ánh sáng ấm áp. Tay Kim Taehyung ôm chặt lấy eo thon nhỏ, kéo Jeon Jungkook sát về phía mình. Lưng của cậu dán vào lồng ngực anh, giữa hai người không có quần áo cách trở. Không có tình sắc, đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ một giấc thật dài.

  Hai mươi tư năm cuộc đời, Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ có một ngày, cậu toàn tâm toàn ý đặt tình yêu, đặt tâm can cho một người mà yên tâm giao phó cho anh tất cả. Cảm giác như vậy thật hạnh phúc, như một đám mây trôi dạt cuối cùng cũng đến được phía chân trời, không phải cô độc một mình mà trải qua khó khăn, thử thách.

  Hơi thở của người đằng sau chầm chậm phả vào gáy cậu, Jeon Jungkook an ổn nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi Jungkook say giấc, Kim Taehyung mới nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn sống mũi cậu, yêu thương hôn lên gáy của đối phương.

  Ngủ ngon nhé, người tôi yêu.


15.08.20 - Chippigthealien03

 

  Sẽ không có làm cái gì mấy người nghĩ đâu, anh sĩ quan đi cả ngày mệt rồi nên để lần sau tớ trả nha hihi. 🤣

  Tớ đã viết xong từ hôm qua rồi nhưng vì mải xem I-LAND quá mà không đăng. Xin lỗi mọi người nhiều.

Hãy cmt cho tớ nếu tớ bị type sai hoặc có lỗi chính tả nhé. Yêu yêu!

Tem cho @thaovy136, @buianhchi, @NgaQunh198, @Iamyourhope_05, haankookcaine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com