Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là nơi an toàn nhất

Chuyến bay trở về Seoul đáp xuống lúc gần nửa đêm. Jungkook bước ra khỏi sân bay trong chiếc áo hoodie rộng và khẩu trang, trông như một cậu bé ngoan ngoãn đi bên cạnh người đàn ông cao lớn lạnh lùng bên cạnh.

Tae Hyung không nói nhiều suốt cả quãng đường về. Nhưng bàn tay anh... vẫn giữ chặt cổ tay Jungkook - không phải nắm tay, mà là giữ lấy như thể sợ cậu vụt mất.

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn giữa khu vực đắt đỏ nhất của Seoul. Cửa vừa mở, Tae Hyung đã xuống trước, vòng qua bên kia, kéo Jungkook ra khỏi xe, tay vẫn giữ cổ tay cậu, dẫn thẳng vào nhà.

Jungkook ngước nhìn Tae Hyung, hơi bối rối:

- "Tae Hyung à... khuya rồi. Em tưởng... anh sẽ về penthouse."

Tae Hyung không trả lời. Anh đóng sập cửa lại sau lưng, khóa cửa. Căn nhà lớn chỉ có hai người - và một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Đèn sáng mờ mờ. Tiếng giày vang vọng trên sàn đá cẩm thạch. Jungkook quay lại nhìn, giọng nhẹ như gió:

- "Anh... sao vậy?"

Tae Hyung bước đến gần. Rất chậm. Mắt anh tối lại, sâu như hố không đáy.

- "Em đã từng... nghi ngờ anh."

Jungkook im lặng.

- "Em đã muốn bỏ đi. Đã từng nói 'em không tin anh nữa'..."

Cậu lùi về một bước. Nhưng ngay lập tức, Tae Hyung kéo mạnh cậu vào lòng. Tay anh giữ chặt sau gáy Jungkook, như một bản năng chiếm hữu dã man.

- "Anh điên lên khi nghĩ đến chuyện đó."

- "Tae Hyung... em xin lỗi mà..."

- "Em không cần xin lỗi nữa. Nhưng cũng đừng mong được rời khỏi anh lần thứ hai."

Tae Hyung đẩy Jungkook dựa vào tường. Cả người cậu áp chặt vào bức tường lạnh. Đôi mắt anh như lửa.

- "Em là của anh, Jungkook."

- "Em biết..."

- "Biết mà còn dám khóc vì người khác. Biết mà vẫn nghi ngờ. Anh đã nhịn rồi. Nhưng sau lần đó, anh phát hiện ra một điều..."

- "Điều gì...?"

- "... Là anh không chịu nổi nữa. Anh muốn em phải nhìn anh. Phải run rẩy vì anh. Phải sợ... nếu mất anh."

Jungkook thở hổn hển, bàn tay nhỏ chạm vào ngực Tae Hyung. Cậu thì thào:

- "Em sợ rồi... Sợ anh đau... sợ anh khóc. Em yêu anh... rất nhiều..."

- "Tốt."

Tae Hyung cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách thô bạo, như muốn xé toạc khoảng cách cuối cùng giữa họ. Không phải là nụ hôn dịu dàng. Mà là một dấu ấn - đánh dấu Jungkook là của anh.

Anh nói, trong hơi thở đứt đoạn:

- "Từ bây giờ, em sẽ ở đây. Không penthouse, không quán café. Chỉ ở cạnh anh. Mỗi sáng anh muốn mở mắt ra là nhìn thấy em."

Jungkook nhắm mắt lại, môi vẫn run nhẹ.

- "Vâng... ở đâu có anh... em sẽ ở đó..."

Màn hình điện thoại Jungkook sáng lên liên tục với tiếng ping ping quen thuộc. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì tin nhắn đã đến tấp nập. Tae Hyung vẫn đang chọn cà vạt ngoài phòng khách.

[Jimin ☕️]:

"Đi Nhật về chưa, Chủ tịch của Vante? 🧐"
"Tôi mà không thấy ảnh du lịch nào trên Instagram là tới nhà hỏi tội luôn đó!"

[Hoseok 🎬]:

"Mai 10h sáng! Bảo tàng nghệ thuật đương đại. Ai không đến là đứa con nuôi, không được tính bạn thân nữa 🤨"

[Jin 🧠]:

"Mọi người nhớ ăn sáng trước. Tôi không muốn xử lý thêm một ca hạ đường huyết vì mải mê sống ảo."

[Namjoon ⚖️]:

"Lưu ý: đừng chạm vào hiện vật. Và ai đó đừng ngã vào tượng như chuyến trước."
(Ngầm ám chỉ Hoseok)

[Yoongi 🎧]:

"Nhớ mang tai nghe. Phòng trường hợp ai đó nói quá nhiều."
(Cú reply lạnh tanh, cực Yoongi)

[Jimin ☕️]:

"Yoongi à, tôi nói nhiều là vì lo cho nhóm thôi 😤"
"Còn cậu - Jungkook bé nhỏ - đã chịu về chưa hay còn bị ai đó nhốt ở Nhật?"

Jungkook bật cười khúc khích. Cậu nhắn lại, tay gõ nhanh:

[Jungkook 🐰]:

"Em vừa về hôm qua, vẫn còn jetlag nè 😵‍💫"
"Và không phải bị nhốt... là được giữ lại đó Jimin hyung 😶"

Một loạt biểu tượng 😏🤭💍💋 được gửi tới ào ạt.

[Hoseok 🎬]:

"Ai đó đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân không giấy đăng ký~"

[Jin 🧠]:

"Tôi nghi rồi. Hai người này có vibe như đã cưới nhau bí mật ở Kyoto ấy."

[Tae Hyung 🐯 - chủ nhóm]:

"Không sai đâu. Cưới rồi."
"Cưới bằng mắt, bằng tay, bằng mọi thứ. Đủ chưa?"

Cuộc trò chuyện ngưng vài giây. Sau đó là một trận bão tin nhắn:

[Namjoon ⚖️]:

"Làm ơn đừng phát 'thính' vào buổi sáng như vậy."

[Yoongi 🎧]:

"Tôi tắt thông báo rồi. Vẫn bị sốc."

[Jimin ☕️]:

"Đủ. Tôi cần uống thuốc huyết áp."

[Hoseok 🎬]:

"Thôi mai gặp! Nhớ dẫn vợ bé nhỏ tới nha, Tae Hyung."

Tae Hyung bước vào phòng đúng lúc Jungkook đang cười khúc khích, tay che điện thoại.

- "Bạn anh lại nói linh tinh gì thế?"

Jungkook đưa màn hình cho anh xem. Tae Hyung đọc lướt, nhướn mày, cười nghiêng đầu:

- "Bảo với họ... mai anh sẽ dắt 'vợ' tới, nhưng chỉ cho nhìn... không được chạm."

Jungkook đỏ mặt:

- "Đúng là mấy ông bạn anh không ai bình thường cả."

Tae Hyung hôn lên tóc cậu, nói khẽ:

- "Nhưng họ yêu quý em lắm. Em là đặc ân mà anh không để ai đụng vào được."

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Seoul - sáng 10 giờ.

Tiếng bước chân vang lên trên sàn đá xám lạnh. Không khí yên tĩnh đặc trưng của bảo tàng bị phá vỡ nhẹ nhàng bởi tiếng cười nhỏ, vài câu đùa giỡn khe khẽ - một nhóm bạn lâu năm, ăn mặc bảnh bao, bước vào sảnh chính.

Hoseok là người dẫn đầu, tóc buộc nửa, mang theo chiếc máy ảnh gắn mic định hướng. Anh quay lại nói với cả nhóm, giọng hứng khởi:

- "Mọi người ơi, nghiêm túc nha! Phim tài liệu lần này là về 'Cái nhìn của thế hệ hiện đại đối với những biểu tượng cổ'. Nên cần ý kiến nhiều chiều, nhất là cậu đó - Jungkook!"

Jungkook cười nhẹ, nghiêng đầu. Cậu mặc sơ mi đen đơn giản, dáng người gọn gàng được khoác thêm áo khoác xám mà Tae Hyung chọn sáng nay. Tay cậu bị "giam lỏng" trong tay Tae Hyung từ lúc bước vào bảo tàng.

Tae Hyung đứng sát bên Jungkook, ánh mắt lạnh tanh lia qua đám bạn:

- "Nói ý kiến thì được. Nhưng đừng ai động vào cậu ấy. Kể cả máy quay của cậu, Hoseok."

Cả nhóm cười ồ lên.

Namjoon chỉnh gọng kính:

- "Cậu ấy là con người, không phải cổ vật. Nhưng tôi đồng ý - giới hạn là quan trọng."

Jin thì thở dài:

- "Tôi là bác sĩ tâm lý mà còn chưa được quan sát Jungkook kỹ một lần nào. Quá đáng lắm Tae Hyung."

Yoongi im lặng, chỉ liếc nhìn rồi nhún vai:
- "Tôi chỉ cần một đoạn nhạc nền buồn cho phim là đủ. Đừng để tôi viết nhạc ghen tuông, Tae."

Jimin lùi lại vài bước, thì thầm vào tai Jungkook như chị gái bảo vệ em trai:

- "Nếu anh ta làm quá, nhớ nhắn tin riêng cho hyung. Anh có kế hoạch giải cứu khẩn cấp."

Jungkook phì cười, ánh mắt vẫn liếc Tae Hyung bên cạnh như một cái neo chắc chắn.

Chuyển cảnh - bên trong phòng trưng bày thứ ba, nơi treo các tác phẩm điêu khắc trừu tượng bằng kim loại, mô phỏng hình dạng trái tim và bàn tay.

Hoseok đưa ống kính lia qua từng tác phẩm, rồi quay sang hỏi:

- "Jungkook, với tư cách giám tuyển của gallery Vante, em nhìn thấy điều gì trong tác phẩm 'Tay người và trái tim rỗng' này?"

Jungkook bước chậm đến, ánh mắt tập trung. Nhưng tay cậu vẫn không rời khỏi bàn tay Tae Hyung - người đứng sát ngay sau, tay còn lại đặt trên lưng cậu như một tuyên ngôn.

- "Em nghĩ... nó không phải về tình yêu bị bỏ rơi. Mà là về sự lệ thuộc. Trái tim rỗng không phải vì mất, mà vì chưa bao giờ được lấp đầy đúng cách. Tay người chạm vào, nhưng không giữ nổi."

Tất cả đều im lặng vài giây.

Namjoon trầm ngâm:
- "Một quan sát sắc sảo. Hơi đau lòng, nhưng thật."

Yoongi gật đầu:
- "Đủ làm tôi đổi luôn nhạc nền cho phân đoạn này."

Hoseok cười lớn:
- "Đúng kiểu tôi cần! Cảm ơn Jungkook. Và cũng cảm ơn... cái sự chiếm hữu đằng sau cậu." (liếc sang Tae Hyung)

Tae Hyung mím môi, cười nửa miệng:

- "Chiếm hữu gì chứ? Tôi chỉ... giữ lấy thứ thuộc về mình."

Jimin liếc qua Jin, khẽ thì thầm:

- "Mọi người thấy không? Ánh mắt đó. Nếu không yêu Jungkook... thì là bệnh ám ảnh."

Jin đáp nhỏ:

- "Rất tiếc, nhưng có vẻ là... cả hai."

nhóm đi qua khu triển lãm ngoài trời. Ánh nắng dịu xuyên qua vòm kính thủy tinh.

Jungkook ngồi nghỉ ở băng ghế, trong khi Tae Hyung mở nước đưa tận tay. Đám bạn đứng cách một đoạn, quan sát họ từ xa, nửa đùa nửa nghiêm túc.

Hoseok (lắc đầu):
- "Cậu ta đi làm phim hay đi phát cẩu lương vậy trời..."

Jimin (lẩm bẩm):
- "Nhưng phải công nhận... họ giống như hai cực hút nhau không thể tách."

Namjoon (giọng trầm):
- "Ừ. Và nếu một trong hai cực đó biến mất, tôi không chắc cực kia có còn tồn tại nổi."

NHÀ HÀNG Ý NHỎ GẦN BẢO TÀNG - 12:30 TRƯA

Một chiếc bàn dài đặt gần cửa sổ kính, ánh nắng chiếu qua những ly vang sóng sánh. Mùi pizza lò nướng, pasta phô mai và cà phê đậm thơm lừng hòa vào tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Cả nhóm đã gọi món xong, đang ngồi thư giãn, trò chuyện rôm rả như thể chẳng có gì ngoài bọn họ tồn tại.

Jimin cắm nĩa vào đĩa salad, liếc sang Jungkook đang rót nước:

- "Em còn tính về quán làm nữa không Jungkook? em nghỉ một phát mấy khách nữ như bị... mất linh hồn vậy á."

Jungkook cười nhỏ, hơi ngại:

- "Không phải đâu... chắc trùng thời gian em không làm nên hơi vắng thôi."

Tae Hyung ngồi kế bên, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối Jungkook dưới bàn. Ngón tay lướt nhẹ, chiếm trọn sự chú ý.

Jin hùa theo, giọng trêu:

- "Không. Là thật đấy. Một cô gái hỏi tôi hôm nay có cậu không, khi nghe tôi bảo 'Jungkook nghỉ' thì cô ta hỏi lại 'Nghỉ... cưới hay nghỉ việc luôn vậy bác sĩ?'"

Yoongi đặt tách espresso xuống bàn:

- "Cậu nên cân nhắc việc thuê vệ sĩ riêng đó. Hoặc... cho ông bạn Tae Hyung hợp thức hóa quyền bảo hộ."

Tae Hyung vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Jungkook:

- "Tôi có cần ký giấy gì không để được độc quyền 'nhìn cậu làm việc', 'nghe cậu gọi tên cà phê' và 'bị cậu mắng khi làm sai đơn'?"

Cả nhóm cười ồ lên. Jimin giả vờ đấm Tae Hyung:

- "Trời ơi, cậu thở thôi cũng ra độc chiếm rồi. Quán tôi sắp thành quán tình yêu không logo luôn đó."

Jungkook đỏ mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên:

- "Em chưa quyết đâu. Còn phải xem ông chủ có cho nghỉ thêm không đã."

Tae Hyung quay sang, nửa nghiêm túc nửa trêu:

- "Nếu tôi nói không cho nghỉ, thì em vẫn phải đi làm để bảo vệ danh dự quán. Nhưng nếu tôi nói cho nghỉ suốt đời để ngồi trong lòng tôi mỗi tối... thì em tính sao?"

Namjoon ngồi ở đầu bàn, giả vờ gõ đũa vào cốc thủy tinh:

- "Xin tuyên bố: buổi ăn trưa hôm nay chính thức chuyển thể thành tiệc đính hôn ngầm."

Hoseok giơ máy quay, lia nhẹ:

- "Đoạn này tôi sẽ cắt riêng, đưa làm đoạn after credit cuối phim. Tựa đề: 'Đời tư của người giám tuyển'."

Jin nhún vai:

- "Còn tôi sẽ chuẩn bị kịch bản cho cuộc họp nhóm tuần sau: 'Làm sao để bảo vệ Jungkook khỏi việc bị bế đi giữa giờ nghỉ trưa.'"

Cảnh chuyển - sau bữa ăn, nhóm bạn tản bộ ra ngoài. Trời đã ngả chiều, nắng vàng nhẹ trải trên vỉa hè lát đá.

Jimin ghé sát Jungkook khi Tae Hyung bị Hoseok kéo lại vài bước để hỏi thêm ý tưởng phim:

- "Này... em ổn chứ? Anh biết Tae Hyung có thể hơi... mạnh mẽ quá mức."

Jungkook nhìn theo bóng Tae Hyung đang nói chuyện, gió làm tà áo khoác của anh khẽ bay lên. Cậu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:

- "Ổn mà. Có đôi lúc anh ấy khiến em thấy mình như bị giữ chặt... nhưng cũng là lúc em thấy an toàn nhất."

Jimin mỉm cười, không nói gì nữa. Chỉ chạm nhẹ vào vai Jungkook, rồi bước lên phía trước, nhập vào nhóm.

Tae Hyung quay lại, nhanh chóng trở lại bên Jungkook. Tay anh đút vào túi, nhưng vai khẽ nghiêng về cậu.

- "Anh nghe rồi đấy."

Jungkook nhìn anh:

- "Nghe gì?"

Tae Hyung cúi sát, thì thầm bên tai:

- "An toàn nhất... chỉ cần là vậy, anh sẽ không buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com