Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ vì cậu ta đi quá lâu..?

Jungkook bước nhẹ ra khỏi nhà tắm. Ánh sáng lờ mờ buổi trưa rọi vào khiến làn da cậu càng nhợt nhạt hơn. Tae Hyung vẫn đứng cạnh giường, nhìn cậu không rời mắt.

— "Lại đây." – Anh vươn tay, giọng khẽ nhưng chắc.

Jungkook khẽ gật đầu, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Tae Hyung kéo chăn đắp lên người cả hai, tay ôm gọn eo cậu, lòng vẫn chưa nguôi sợ hãi từ sáng sớm.

Một tiếng "ting" nhẹ vang lên từ điện thoại bên cạnh.

Tae Hyung nghiêng người, mở tin nhắn.

Lee Joon: "Chủ tịch, vài đối tác vừa đến trụ sở. Họ yêu cầu đích thân ngài có mặt. Họ từ chối bàn chuyện với cấp dưới."

Tae Hyung khựng người.

Jungkook thấy rõ ánh mắt anh trầm xuống, liền vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại.

— "Có chuyện gì à?"

Tae Hyung thoáng im lặng, rồi đưa điện thoại cho cậu xem.

Jungkook đọc xong, cười nhẹ, ánh mắt rất dịu dàng:

— "Anh cứ đi đi. Em không sao đâu. Có anh Jin ở nhà, anh Joon cũng tới lui thường xuyên. Với lại... em cũng lớn rồi." – Cậu cố nhoẻn miệng trêu anh, như muốn xua đi không khí căng thẳng.

Nhưng Tae Hyung không cười.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt gò má vừa hơi lạnh vừa mềm ấy.

— "Anh đi rồi... em có lại nghĩ bậy không?"

Jungkook cụp mắt. Nhưng chỉ một thoáng, cậu lại ngước lên, thầm thì:

— "Không. Em hứa. Em sẽ ăn uống, sẽ nằm nghỉ đàng hoàng. Em biết anh chỉ an tâm được khi em ổn thật sự."

Tae Hyung nhắm mắt. Một giây. Hai giây.

Anh hôn nhẹ lên trán Jungkook.

— "Anh sẽ về nhanh. Nếu không có gì quá gấp... anh chỉ ở đó một tiếng."

— "Vậy... về nhớ mua bánh hạnh nhân em thích."

— "Ừ. Một hộp lớn."

Jungkook cười khẽ, mắt cong cong như mèo con. Tay cậu vẫn níu áo anh, như thể chỉ cần anh đứng dậy là cậu sẽ rơi xuống.

Tae Hyung thở dài, kéo chăn phủ lại kỹ càng cho cậu, thì thầm:

— "Ngủ thêm đi. Anh về ngay thôi."

Hành lang tầng trệt biệt thự, trước cửa ra vào

Tae Hyung chỉnh lại cổ áo vest, nhưng gương mặt anh không hề giống một người sắp đi gặp đối tác. Đôi mày nhíu sâu, ánh mắt liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại ngước lên nhìn cầu thang như thể mong Jungkook đổi ý giữ anh ở lại.

Quản gia bước đến.

Tae Hyung quay sang, giọng trầm thấp nhưng tuyệt đối nghiêm khắc:

— "Không ai được vào phòng ngủ của tôi và Jungkook nếu chưa có sự cho phép. Dù là dọn dẹp hay thay ga gối. Tôi nhắc lại — không ai được bước vào."

— "Vâng, thưa ngài."

— "Jungkook dậy thì mang bữa lên tận phòng. Không phải khay mà là bày ra bàn mini. Để cậu ấy ăn từng chút một. Cậu ấy không ăn nhiều, nhưng phải ăn đủ."

Người hầu khẽ gật đầu, không dám hỏi thêm.

— "Còn nước uống. Nước ấm, thay mỗi 2 tiếng. Trà hoa cúc để sẵn, nhưng không ép uống nếu cậu ấy không muốn. Đừng làm phiền. Nhưng phải để ý mọi dấu hiệu bất thường. Dù là nhỏ nhất."

Anh quay sang dặn trợ lý Lee Joon:

— "Điện thoại tôi sẽ để chế độ ưu tiên chỉ nhận cuộc gọi từ số trong nhà. Nếu Jungkook gọi mà tôi không bắt máy trong 30 giây, cậu lập tức gọi lại cho tôi. Lặp lại: 30 giây."

— "Rõ, thưa chủ tịch."

Một tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Là Jin, Hoseok, Jimin, Namjoon và Yoongi — cả 5 người đã đứng chờ sẵn trong phòng khách.

Tae Hyung bước lại, ánh mắt đầy áp lực.

— "Tôi đi khoảng một tiếng. Các cậu thay phiên nhau ở lại tầng này, nghe rõ chưa?"

Jin gật đầu:

— "Tôi sẽ trực chính. Còn Yoongi và Hoseok canh camera hành lang lầu hai."

Tae Hyung vẫn chưa yên tâm, liếc sang Namjoon:

— "Nếu Jungkook có bất kỳ dấu hiệu gì lạ — run tay, mất phương hướng, hay lặp lời — lập tức gọi tôi. Và giữ em ấy ở trong phòng. Đừng để ra ngoài, dù là vườn."

Jimin cố trấn an không khí:

— "Bọn tôi là bạn thân cậu cả chục năm rồi, Tae Hyung à. Không ai để chuyện gì xảy ra đâu."

Tae Hyung không đáp. Chỉ thở ra thật khẽ.

Anh liếc lên cầu thang lần cuối. Biết rõ nếu còn đứng thêm vài phút, anh sẽ không đi nổi nữa.

Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh rời đi, để lại biệt thự trắng im lặng giữa vườn thông.

Ở tầng trên, Jungkook ngồi tựa vào thành giường, nhìn ra cửa sổ.

Cậu đã nghe thấy tất cả lời dặn của Tae Hyung.

Và đôi mắt ấy... thoáng một nét buồn rất nhẹ.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính lớn chiếu nhẹ xuống sàn nhà ấm áp. Jin đang khuấy ly cà phê, Namjoon cầm sách nhưng chẳng đọc được chữ nào, còn Hoseok liên tục liếc nhìn cầu thang như thể mong một ai đó bước xuống.

Jimin ngồi vắt chân, buông thõng:

— "Này... chúng ta nên lên nói chuyện với Jungkook một chút không? Cậu ấy ở một mình trên đó, không buồn chán à?"

Namjoon đặt sách xuống bàn, gật gù:

— "Ừ, nói gì thì nói... dù sao sáng nay Tae Hyung cũng đi mất rồi. Lên rủ Jungkook ăn với tụi mình."

Yoongi, đang dựa lưng vào ghế sofa, bật cười khẽ:

— "Mấy người quên rồi à? Tae Hyung trước khi đi đã dặn cái gì?"

Anh hất cằm lên, giọng pha chút châm chọc:

— "Không ai được vào phòng. Kể cả chúng ta. Trừ khi khẩn cấp. Khẩn cấp nghĩa là kiểu... Jungkook bị ma bắt, ngất xỉu, hoặc cháy nhà."

Hoseok bật cười, lắc đầu:

— "Tôi nghĩ kể cả cháy nhà mà Jungkook vẫn ổn thì Tae Hyung vẫn muốn để cậu ấy nằm yên trên giường thêm mười phút."

Jin đặt mạnh ly xuống bàn, bĩu môi:

— "Chà, độ kiểm soát này... nếu không phải vì biết Tae Hyung yêu thật lòng thì tôi đã nghĩ cậu ấy bệnh rồi đấy."

Jimin nhún vai:

— "Yêu kiểu dính như keo 502 ấy mà. Mà thôi, cứ chờ Jungkook xuống đi. Cậu ấy mà biết chúng ta xông vào khi chưa xin phép... không phải Jungkook giận mà là Tae Hyung quay xe giữa chừng luôn đó."

Cả nhóm bật cười.

Namjoon thở dài, nhẹ giọng:

— "Dù gì... cũng vui khi thấy hai người họ còn ở đây, còn sống... còn có thể yêu thương nhau."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng gió nhẹ bên ngoài thổi qua hàng thông và ánh nắng len lỏi vào từng góc nhà — yên bình, dịu dàng như chưa từng có máu, có thù hận, có bóng tối nào từng phủ kín nơi này.

Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang gỗ. Cả nhóm bạn cùng ngoảnh đầu lại, thấy Jungkook đang khoác áo len mỏng, mái tóc rối nhẹ vì mới thức dậy. Khuôn mặt cậu tái nhợt nhưng ánh mắt đã sáng hơn hôm qua.

Cậu bước xuống chậm rãi, rồi khẽ nở nụ cười:

— "Các anh... ngồi đây chơi game mà không ai lên phòng chơi với em à?"

Yoongi nhướng mày:

— "Còn trách bọn này nữa? Cậu không nhớ Tae Hyung dặn cái gì à?"

Hoseok hùa theo, giọng cười cười:

— "Cậu biết không, anh Jin còn nghiêm túc nói 'đứa nào bén mảng tới lầu hai, tao tát gãy răng' cơ."

Jin lúc này khoanh tay, nhướn mày nhìn Jungkook:

— "Ừ, ai mà dám lên chứ trời... tao còn sợ bị Tae Hyung 'xóa sổ' luôn đấy."

Rồi anh hạ giọng, bước tới gần Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy quan tâm:

— "Mà em uống cữ hôm nay chưa?"

Jungkook gật nhẹ, mím môi:

— "Em uống rồi..."

Jin không buông tha, vẫn hỏi tiếp:

— "Thuốc trầm cảm... cũng uống chưa?"

Jungkook khẽ gật đầu lần nữa, vẻ mặt ngoan ngoãn như một đứa em bé biết mình đang được cưng chiều nhưng vẫn bị dòm ngó sát sao.

Jin thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cậu:

— "Tốt. Phải uống đều đấy. Đừng lười. Mà quan trọng nhất..."

Anh cúi xuống, ánh mắt bỗng trầm hơn, lời nói mềm nhưng nghiêm túc:

— "Nếu đầu em có thoáng qua bất kỳ ý nghĩ gì... tiêu cực hay mệt mỏi... em phải tìm anh ngay. Không cần giấu, không cần tự chịu. Chúng ta ở đây, hiểu không?"

Jungkook khựng lại một chút.

Rồi cậu mím môi, gật đầu, giọng khẽ như hơi thở:

— "...Dạ. Em biết rồi."

Jimin kéo cậu lại gần, vỗ vai:

— "Nào, vào ngồi giữa đi. Ghế này giữ cho cậu từ sáng. Không chơi game thì ít nhất cũng ngồi xem bọn anh cãi nhau."

Namjoon cười:

— "Nhớ là không được nghĩ quá nhiều, không được ngẩn ngơ, và... đặc biệt là không được nhớ Tae Hyung quá mức. Mới xa có vài tiếng thôi."

Jungkook cười khẽ, ánh mắt chợt ươn ướt mà ấm áp:

— "Em nhớ rồi... thật đấy."

Phòng họp VIP, tầng 27 khách sạn Vante

Bên trong căn phòng họp mang gam màu xám khói và ánh sáng dịu nhẹ, một loạt các tài liệu hợp đồng được trải ra ngay ngắn trên mặt bàn đá cẩm thạch dài. Những người ngồi quanh đều là những gương mặt có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ quốc tế — lần này có thêm vài đối tác đến từ châu Âu và Nhật.

Không khí trang trọng, tiếng Anh xen tiếng Hàn, chủ yếu xoay quanh hợp tác chuỗi cung ứng công nghệ mới cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Tae Hyung ngồi ở vị trí chủ tọa, khoác vest đen tuyền, cà vạt thắt lỏng đầy tùy ý. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng trang tài liệu, gật nhẹ sau mỗi lượt phát biểu. Vẻ điềm tĩnh ấy khiến người đối diện không dám chủ quan — dù đôi mắt ấy... thỉnh thoảng lại thấp thoáng liếc về chiếc điện thoại đang đặt chế độ im lặng bên cạnh tay trái.

Mỗi lần màn hình sáng lên — dù chỉ là thông báo từ quản gia:

"Cậu Jeon vừa xuống ăn sáng với các cậu chủ. Tâm trạng ổn định, đã uống thuốc."

Tae Hyung lại hơi gật đầu, bấm trả lời gọn gàng:

"Để mắt sát hơn. Đừng để em ấy đi ra ngoài một mình."

Khi đang đọc đến đoạn thỏa thuận chia phần vốn, một làn hương nhẹ thoảng qua.

Mùi nước hoa nữ tính — không nồng, nhưng đủ sắc sảo để len lỏi giữa căn phòng kín gió. Nó không gắt, nhưng vẫn khiến sống mũi Tae Hyung nhăn lại trong một phản xạ rất nhỏ.

Lee Joon ngồi bên cạnh, đang chăm chú ghi chú, thoáng liếc thấy:

— "Chủ tịch..." – anh ta cúi đầu, ghé vào tai Tae Hyung, thấp giọng – "Anh đừng khịt mũi nữa... người ta bắt đầu ngại rồi đấy."

Tae Hyung không phản ứng gì ngoài việc cầm ly nước lọc nhấp một ngụm, đặt xuống cộc một cái lạnh tanh. Mùi hương ấy đã gợi lên cảm giác anh ghét – quá xa lạ, quá khác với mùi dịu nhẹ của Jungkook mỗi sáng — làn hương thoảng như sữa non, dịu như tóc mềm trên gối lụa.

Đối tác nữ người Nhật ngồi đối diện vẫn đang nở nụ cười lịch thiệp, đôi mắt chờ đợi phản hồi từ phía anh. Tae Hyung nhướn mày, giọng đều đều:

— "Tôi đồng ý với điều khoản đó. Nhưng quyền can thiệp chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á vẫn phải do Vante Group quản lý tối cao."

Lee Joon gật đầu với thư ký, ra hiệu ghi chú. Buổi họp tiếp tục.

Nhưng dù ánh mắt của Tae Hyung vẫn sắc sảo và câu chữ vẫn đúng từng nhịp, ai tinh ý cũng sẽ nhận ra — điện thoại của anh vẫn được xoay về phía màn hình, luôn nằm trong tầm mắt.

Và trái tim anh — vẫn ở biệt thự ngoại ô, nơi có người con trai vừa tỉnh dậy sau cơn trầm uất dài...

Phòng khách, biệt thự nhà Tae Hyung]

Tiếng phím bấm lách cách vang lên trong không khí ấm cúng của buổi chiều muộn. Sáu người đàn ông – những bác sĩ, công tố viên, chủ bar – bỗng trở lại thành những chàng trai vô lo vô nghĩ khi tụ lại quanh TV, thi nhau đấu đội trên máy chơi game.

Jungkook ngồi trên sofa, gối ôm trong lòng, đầu tựa lưng ghế. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu — làn da trắng nhợt, bờ môi mím hờ như chẳng còn sức cười. Nhưng không ai để ý, bởi họ nghĩ cậu đang mệt, chỉ cần ở gần bạn bè là đủ.

Cho đến khi Hoseok buông tay cầm, cau mày:

— "Jin... Jungkook... sao mắt em ấy— không còn tiêu cự nữa vậy?"

Cả phòng khựng lại.

Namjoon đang cười lớn cũng nín bặt. Yoongi quay phắt sang. Cả năm người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Jungkook.

Cậu vẫn ngồi đó, lưng tựa ghế, mắt mở... nhưng không chớp.

Không phải là ánh nhìn thẫn thờ. Mà là trống rỗng.

Không một tia phản xạ. Không có tiêu cự. Cứ như đôi mắt ấy đang nhìn xuyên qua mọi vật – xuyên qua cả căn phòng, cả thế giới – đến một nơi nào đó tối tăm và không còn đường quay về.

Jin lập tức đặt tay lên đầu gối Jungkook, giọng dặn mọi người:
— "Đừng làm em ấy giật mình. Yoongi, lấy hộ anh nước. Jimin, kiểm tra nhịp tim cậu ấy."

Jin nghiêng người, nắm lấy hai tay lạnh ngắt của Jungkook, khẽ gọi:
— "Jungkook à... em đang nghĩ gì vậy? Nhìn anh đi, Jungkook..."

Không phản hồi.

Yoongi mang nước đến, Jin thấm ướt khăn tay, nhẹ nhàng lau trán Jungkook. Jimin đã luồn tay vào sau cổ tay cậu, đếm nhịp. Giọng cậu ấy nhỏ nhưng lo:

— "Nhịp nhanh bất thường... giống hoảng loạn nội tâm."

Namjoon lùi lại một bước, thở mạnh:
— "Đây là triệu chứng của... trạng thái phân ly nhẹ. Có thể do hồi tưởng chấn thương. Hoặc do thuốc chưa ổn định."

Yoongi gằn giọng:
— "Không thể để thế này. Jin, gọi cho Tae Hyung đi."

Jin lắc đầu:
— "Không. Nếu gọi bây giờ, cậu ta sẽ bỏ hết bên đó mà chạy về, làm rối thêm."

Anh siết tay Jungkook, áp trán mình vào trán cậu như cố đánh thức cậu bằng chính hơi ấm thân thuộc:
— "Kookie à... là anh đây. Jin đây. Em nghe thấy không?"

Trong một thoáng – mí mắt Jungkook khẽ giật.

Jimin nhận ra đầu ngón tay cậu co lại nhẹ.

Jin lập tức thì thầm:
— "Không sao cả. Em ở nhà. Bọn anh ở đây. Tae Hyung sẽ về ngay. Em không một mình. Không có gì đáng sợ hết, Kookie à..."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Jungkook. Là nước mắt của Jin — người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhất.

Không ai còn nhớ đến game. TV vẫn bật, tiếng nhạc nền vang vọng trong không gian nhưng trở nên lạc lõng.

Jungkook ngồi bất động như tượng sáp.

Đôi mắt vẫn mở, vô hồn. Không tiêu cự.

Nhưng... trên thái dương cậu, những giọt mồ hôi nhỏ li ti bắt đầu lăn xuống. Dọc sống mũi, xuống bờ môi tái nhợt.

Yoongi thì thầm, căng thẳng:
— "Toát mồ hôi... cơ thể đang phản ứng... Có khi là loạn thần cấp tính."

Jin siết chặt hai tay Jungkook, tay còn lại rút điện thoại, gằn giọng:
— "Lấy thuốc tiêm cho tôi. Nhanh."

Jimin và Hoseok đồng loạt chạy đi. Namjoon bước lại, lật cổ áo Jungkook xem nhiệt độ, nhưng cổ cậu vẫn lạnh ngắt. Anh lẩm bẩm, như suy đoán chính xác một điều:

— "Không lẽ... là vì Tae Hyung đi lâu quá?"

Jin dừng động tác. Mắt anh lóe lên, quay sang:
— "Phải. Đúng rồi. Từ khi bắt đầu điều trị chứng rối loạn lo âu và lệ thuộc cảm xúc... Tae Hyung chưa từng rời xa quá 30 phút."

Anh ngước nhìn đồng hồ tường — hơn một tiếng mười lăm phút.

— "Hôm nay là lần đầu. Cơ thể cậu ấy không chịu nổi sự thay đổi đột ngột."

Namjoon lùi lại, thở dài, thì thầm:
— "Tức là... cậu ấy không nhận ra mình sợ. Nhưng tiềm thức lại phản ứng trước."

Jin gật đầu. Giọng anh giờ vừa điềm tĩnh, vừa chua xót:
— "Đây là hậu quả của quá trình tổn thương tích tụ suốt những năm qua. Jungkook không biết thế nào là 'yên tâm'... nên khi cậu ta vắng mặt, hệ thần kinh sẽ đánh động bằng cách hoảng loạn – nhưng câm lặng."

Jimin trở lại cùng hộp y tế, đưa cho Jin ống tiêm nhỏ màu bạc. Jin nhẹ nhàng đẩy tay áo Jungkook lên, tìm tĩnh mạch. Tay anh run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

— "Xin lỗi nhé Kookie. Lần này, anh phải ép em ngủ một chút."

Anh tiêm mũi an thần vào lòng trong cánh tay Jungkook. Yoongi canh nhịp tim. Jimin lau mồ hôi cho cậu. Hoseok đứng phía sau, cầm khăn, mắt đỏ hoe.

Một khoảnh khắc nặng nề đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com