Chuyến công tác đầu tiên cùng anh
Tuyết vẫn rơi lất phất. Tae Hyung một tay choàng qua eo Jungkook, một tay che chắn cho cậu khỏi gió lạnh đang lùa buốt qua vạt áo.
Cánh cửa sau vừa bật mở, hàng loạt người hầu đã đứng sẵn, tay ôm những chiếc chăn dày và khăn ấm. Quản gia Jung cúi đầu thật sâu, giọng run run:
- "Chúng tôi... đã sơ suất, xin ngài trách phạt..."
Tae Hyung không nói gì, ánh mắt anh không nhìn bất kỳ ai. Mọi lời biện minh lúc này đều vô nghĩa.
Anh đưa Jungkook thẳng vào sảnh, đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế bành lớn cạnh lò sưởi. Chỉ trong chốc lát, những chiếc chăn lông đã được phủ lên người cậu. Một người hầu khác khéo léo rót trà nóng vào tay Tae Hyung, nhưng anh không uống.
Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì lạnh của Jungkook. Đôi môi cậu tái nhợt, tay vẫn nắm chặt quả táo đỏ - ướt lạnh, có cả băng tuyết tan ra.
Tae Hyung khẽ siết hàm. Anh đưa tay ra, cầm lấy quả táo, đặt nó lên bàn, rồi vươn tay quấn chăn chặt hơn quanh người Jungkook như thể sợ chỉ cần lơ là một giây... cậu sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh.
Jungkook mím môi, khẽ cất giọng:
- "Anh vẫn giận à?"
Tae Hyung không trả lời. Anh cúi xuống, kéo khăn ấm lau mái tóc cậu. Động tác dịu dàng đến bất ngờ, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo như cơn giông đang kìm nén.
Mãi một lúc sau, anh mới cất tiếng, trầm và nén chặt:
- "Em biết không, chỉ cần tưởng tượng em trượt chân từ cái cành cây ấy rơi xuống thôi... tim anh đã như bị xé toạc rồi."
Jungkook im lặng, bàn tay dưới lớp chăn khẽ run.
Tae Hyung khẽ cười nhạt, nhưng mắt anh lại đỏ hoe:
- "Anh không giận vì em hái táo. Anh giận vì em coi thường sự lo lắng của anh."
- "Anh là loại người như vậy đấy. Người yêu em đến mức cực đoan... đến mức nếu em chỉ ho nhẹ một tiếng, anh cũng muốn đưa cả bệnh viện đến trước cửa."
Jungkook nhìn anh, và tim cậu như vỡ ra vì day dứt.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má Tae Hyung, ngón tay lạnh ngắt chạm vào làn da đã nóng rực vì tức giận:
- "Xin lỗi... Em không cố ý. Em chỉ... nghĩ đến anh thôi."
Tae Hyung nắm lấy tay cậu, áp nó lên môi mình, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn ngùn ngụt đau thương:
- "Lần sau, nếu muốn hái táo... để anh trèo."
Jungkook khẽ bật cười, mắt long lanh:
- "Nhưng anh sợ độ cao mà."
- "Nếu vì em... thì cả trời cũng không làm anh sợ."
Tae Hyung siết lấy Jungkook vào lòng. Căn phòng ấm lại nhờ lò sưởi. Nhưng chính vòng tay ấy... mới là thứ giữ cậu khỏi giá băng.
Khung cửa sổ lớn dần mờ đi vì hơi nước ấm trong nhà và cái lạnh buốt ngoài trời. Tuyết vẫn rơi trắng xóa vườn sau, từng nhánh cây táo khẳng khiu run rẩy dưới lớp tuyết dày. Trong phòng khách, Jungkook ngồi gọn trên ghế bành, được quấn chăn kín mít như một cục bông nhỏ.
Một người hầu nữ khẽ cúi đầu, hai tay nâng tách nước gừng ấm bằng sứ trắng đặt lên khay bạc, tiến đến:
- "Thiếu gia... nước gừng đã xong rồi ạ. Vừa đủ ấm, không gắt cổ đâu ạ."
Jungkook mỉm cười khẽ khàng, hai tay thò ra khỏi lớp chăn, cẩn thận đón lấy tách trà. Mùi gừng thơm nồng lan tỏa, hơi nóng bốc lên làm hồng đôi má vốn vẫn còn lạnh buốt. Cậu chạm môi vào vành tách, hớp một ngụm nhỏ. Cảm giác ấm lan dần từ cổ họng xuống ngực khiến cậu rùng mình dễ chịu.
Ngồi bên cạnh, Tae Hyung vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mày nhíu lại chưa tan. Dù không nói ra, anh vẫn đang canh từng nhịp thở của Jungkook - như thể chỉ cần cậu ho một tiếng nữa thôi, anh sẽ đập tan nguyên cái cây táo ngoài vườn.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, quay sang người hầu đang đứng bên cạnh, giọng nói nhẹ như gió xuân thoảng qua:
- "Chị à... chị giúp em... chuẩn bị máy ép nhé..."
Cậu đặt tách xuống bàn, bàn tay vẫn còn đỏ vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng trong như pha lê:
- "Em muốn ép nước táo. Trái vừa nãy... là loại ngọt nhất. Nếu ép lúc còn tươi, hương sẽ rất đậm."
Người hầu thoáng sững lại, rồi lập tức gật đầu, nở nụ cười dịu dàng:
- "Vâng ạ. Em sẽ mang máy lên gian bếp phía sau. Có cần thái sẵn táo không ạ?"
Jungkook nhẹ lắc đầu, nhìn thoáng qua Tae Hyung đang ngồi cạnh:
- "Không cần đâu. Tự tay em làm mới đúng."
Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn bất lực và chiều chuộng. Anh rướn người tới, kéo lại chăn quanh người Jungkook, rồi thấp giọng cằn nhằn:
- "Lạnh còn chưa tan... mà đã nghĩ đến chuyện ép táo."
Jungkook mỉm cười, khẽ nghiêng đầu dụi vào vai anh, giọng nhỏ như tiếng thở:
- "Tại em muốn anh uống... thử hương đầu mùa."
Tae Hyung thở dài.
- "Anh mà lỡ cảm lạnh vì nước táo thì em tính sao?"
Jungkook đáp tỉnh bơ:
- "Thì em nấu nước gừng cho anh."
Người hầu bên cạnh khẽ bật cười, cúi đầu rồi lui ra. Trong gian phòng ấm áp, chỉ còn lại tiếng cười khẽ, ánh nhìn triền miên, và một quả táo đỏ vẫn nằm im trên khay bạc - như một lời hứa ngọt ngào, trong suốt, dành riêng cho người mà Jungkook yêu.
Gian bếp nhỏ phía sau biệt thự phủ một màu ấm áp bởi ánh đèn vàng nhạt. Hơi nước bốc lên từ nồi nước gừng đặt hờ trên bếp, thơm dịu và an lòng. Chiếc máy ép trái cây bằng thép không gỉ đặt trên bàn đá cẩm thạch đã được chuẩn bị sẵn từ lúc người hầu mang lên.
Jungkook đứng trước bàn, tay áo được xắn lên gọn gàng đến khuỷu, mái tóc nâu mềm rũ xuống trước trán. Đôi má cậu vẫn hồng vì lạnh nhưng ánh mắt thì sáng long lanh. Cậu nhẹ nhàng cắt từng trái táo đỏ vừa hái, tỉ mỉ bỏ hạt, rồi cho vào máy ép. Âm thanh rì rì vang lên đều đặn, mùi hương ngọt thanh của táo tỏa ra, thoang thoảng khắp gian bếp.
Khi ly nước ép cuối cùng được rót ra chiếc ly thủy tinh cao cổ, cậu dừng lại, nghiêng đầu ngắm kỹ sắc vàng sóng sánh như mật của nước táo. Cậu thổi nhẹ cho bớt lạnh rồi mang ly ra ngoài, hai tay nâng cẩn thận như mang theo một món quà vô giá.
Tae Hyung vẫn ngồi ở ghế sofa, bận xử lý vài email cuối cùng trên máy tính bảng. Vừa thấy Jungkook bước ra, anh lập tức bỏ máy sang một bên. Ánh mắt anh lập tức rơi vào bàn tay nhỏ đang đưa đến, và gương mặt sáng bừng như mặt trời mùa đông của người yêu.
- "Nước ép táo. Em vừa làm xong."
Jungkook nói nhỏ, tay đưa ra ly nước sóng sánh sắc mật, ánh mắt ngập tràn mong chờ.
- "Anh thử đi... là táo ngọt hôm trước anh thích ấy. Em chọn từng trái một đó."
Tae Hyung nhìn cậu vài giây. Rồi anh khẽ vươn tay nhận lấy ly nước, nhưng không vội uống. Thay vào đó, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt đang lấp lánh hy vọng kia - Jungkook rõ ràng đang mong phản ứng của anh đến từng khoảnh khắc.
- "Sao... nhìn em căng thẳng vậy?"
Tae Hyung hỏi, giọng trầm thấp xen chút ý cười.
Jungkook lúng túng, mắt nhìn sang nơi khác nhưng má đã ửng hồng:
- "Thì... em muốn xem... anh có thích không..."
Tae Hyung không nói gì thêm. Anh đưa ly nước táo lên, nhấp một ngụm chậm rãi.
Vị ngọt thanh tràn ra nơi đầu lưỡi, kèm theo chút lạnh dễ chịu và mùi thơm nhẹ của trái chín đầu mùa. Nhưng thứ khiến anh thấy ngọt không phải là nước ép trong ly, mà là ánh mắt trước mặt - ánh mắt sáng hơn cả tuyết rơi, ấm hơn cả ánh đèn.
Anh đặt ly xuống bàn, không nói lời nào, chỉ kéo Jungkook lại gần, vòng tay ôm cậu siết chặt.
- "Ngon."
Anh thì thầm.
- "Nhưng không bằng em."
Jungkook dụi mặt vào cổ anh, tiếng cười khe khẽ vang lên như chuông bạc.
Và dù ngoài kia tuyết vẫn rơi không ngừng, thì trong lòng Tae Hyung lúc này - chỉ có một mùa xuân duy nhất đang nở rộ.
Tae Hyung bế bổng Jungkook lên như thể cậu nhẹ tựa không khí, bất chấp sự phản kháng yếu ớt và giãy nhẹ đầy bối rối từ người trong lòng.
- "T-Tae Hyung... em tự đi được..."
- "Không cần." - Giọng anh vẫn trầm tĩnh, không có chỗ cho thương lượng. "Em dám trèo cây vì anh, vậy để anh bế em cũng là chuyện đương nhiên."
Jungkook im bặt, gương mặt hơi đỏ lên, vùi mặt vào ngực anh cho đỡ ngại.
Lên đến phòng, Tae Hyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi kéo chăn đắp ngang eo cho cậu. Động tác rất chậm, rất tỉ mỉ - như thể đang phủ lên đó cả sự dịu dàng và bảo hộ tận đáy lòng.
Tae Hyung ngồi xuống mép giường, nhìn Jungkook một lúc lâu bằng ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực, lại chan chứa yêu thương. Anh đưa tay vén một lọn tóc rối trước trán Jungkook rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Chuẩn bị đi."
- "Sáng mai anh đưa em đi Hokkaido."
- "Công tác cùng anh."
Jungkook mở lớn mắt:
- "Thật ạ? Em được đi cùng sao?"
Tae Hyung khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
- "Anh không yên tâm để em một mình ở đây. Lại càng không muốn rời xa em vài ngày trong khi vừa rồi em còn vì anh mà trèo lên cây hái táo."
- "Từ giờ... đi đâu, anh cũng đưa em theo."
Jungkook chớp mắt, tim cậu như muốn nổ tung vì vui mừng.
- "Vậy... em có cần chuẩn bị đồ không? Mang nhiều không? Trời có lạnh không ạ?"
Tae Hyung bật cười, lần đầu trong ngày trông anh thật sự thư giãn.
- "Anh đã bảo người chuẩn bị hành lý rồi. Em chỉ cần mang theo bản thân."
- "Và ngoan ngoãn... để anh chăm sóc."
Jungkook gật gật, cười tươi như nắng mai sau lớp chăn bông. Tae Hyung không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu - một nụ hôn không vội vàng, không quá đà, chỉ đong đầy tình cảm.
Một chuyến công tác mới sắp bắt đầu.
Nhưng hơn hết... là một chương tình yêu mới, nơi mà Tae Hyung chẳng còn phải bước đi một mình.
Tiếng bánh xe va chạm mặt đá cẩm thạch trước tiền sảnh vang lên nhẹ nhàng như một bản nhạc mở đầu cho cuộc hành trình mới.
Jungkook bước ra từ chiếc SUV đen bóng, đôi mắt long lanh ánh sáng, chiếc khăn len quấn quanh cổ cậu khẽ tung bay theo gió lạnh đầu đông. Cậu nhìn sang Tae Hyung, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.
- "Lần đầu tiên... em được đi máy bay riêng đấy." - Giọng Jungkook rộn ràng như trẻ con sắp đi dã ngoại.
Tae Hyung khẽ nhếch môi:
- "Lần sau sẽ là du thuyền riêng. Còn hôm nay, chỉ cần em đi cùng anh là đủ."
Từ xa, chiếc phi cơ phản lực mang logo VANTE bạc sang trọng lấp lánh dưới ánh sáng rạng đông. Đội ngũ nhân viên sân bay tư nhân đã sẵn sàng từ trước, hàng người khẽ cúi đầu khi thấy Tae Hyung tiến đến.
Lee Joon cũng đã có mặt, lễ phép cúi đầu chào cả hai:
- "Chủ tịch, máy bay đã sẵn sàng. Tổ bay và lịch trình được xác nhận. Kính mời ngài và thiếu gia Jeon lên máy bay."
Tae Hyung gật đầu, nắm tay Jungkook dẫn thẳng lên cầu thang. Dù cậu có lén nhìn quanh đầy thích thú, thì bước chân vẫn phải đi đều với người đàn ông bá đạo bên cạnh mình - không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn.
Lên đến cabin
Jungkook lập tức ngẩn người.
Không gian bên trong hoàn toàn không giống những gì cậu tưởng tượng về máy bay. Đây rõ ràng là một căn hộ mini sang trọng - có phòng khách, sofa da cao cấp, bếp nhỏ, phòng ngủ khép kín, thậm chí cả một kệ sách nhỏ và minibar. Mọi chi tiết đều mang tông trắng - xám lạnh, đúng gu tối giản cao cấp của Tae Hyung.
- "Trời ơi..." - Jungkook trầm trồ, xoay người nhìn quanh. "Cái này... như ở nhà thật ấy."
Tae Hyung ngồi xuống ghế da lớn gần cửa sổ, vỗ nhẹ đùi mình:
- "Lại đây."
Jungkook ngoan ngoãn bước đến. Vừa ngồi vào lòng Tae Hyung, cậu liền bị kéo sát vào ngực. Cánh tay mạnh mẽ của chủ tịch Kim ôm trọn cậu như thể tuyên bố: "Đây là của tôi. Và chỉ của tôi."
Lee Joon từ phía sau bước lên, vừa định mở miệng nhắc lịch trình thì... ánh mắt lướt qua cảnh hai người họ.
Jungkook ngồi trong lòng Tae Hyung, hai tay bị nắm chặt trong tay anh, gò má hơi đỏ lên vì bị áp vào lồng ngực ấm. Tae Hyung chẳng thèm nhìn trợ lý, chỉ chăm chú rót ly nước cam cho người yêu, mi mắt khẽ rũ xuống.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm cabin.
Lee Joon nuốt khan, rồi nhẹ nhàng lùi lại vài bước - như một linh vật nhỏ bé trong lãnh địa của hai con sư tử đang yêu.
Máy bay bắt đầu rời đường băng. Mùa đông đang trải ra bên dưới như một tấm thảm trắng xoá. Nhưng trong khoang kín của chiếc phi cơ xa hoa, chỉ còn hơi ấm. Và ánh mắt chiếm hữu dịu dàng ấy của Tae Hyung... như có thể thiêu rụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com