Đi du lịch nhé
Không khí trong căn bếp sang trọng chỉ vừa ấm lên bởi hương bánh nướng thì... bỗng hạ xuống vài độ khi một giọng trầm quen thuộc vang lên từ bậc thang:
"Sao em không đợi anh xuống?"
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cuối cầu thang.
Kim Tae Hyung – áo sơ mi đen, hai cúc trên mở hờ, mái tóc còn hơi ẩm, dáng cao thẳng, khuôn mặt sắc lạnh và rõ ràng... không vui.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jungkook – người vừa ung dung rót nước, còn đang định uống thêm ngụm nữa.
Jungkook khựng lại.
Rồi... cậu ngoan ngoãn đặt ly xuống bàn, khẽ quay đầu lại. Đôi mắt cong cong, môi nở nụ cười nhỏ xíu như thể cố xoa dịu cơn giận của người kia:
"Em xin lỗi... lần sau sẽ không nữa."
Cả nhóm bạn im lặng hoàn toàn.
Không ai dám chen lời. Không khí đặc quánh trong vài giây.
Tae Hyung bước đến bàn ăn, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
Anh không nói gì với những người khác, chỉ... đưa tay kéo Jungkook lại.
Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã bị anh kéo thẳng ngồi xuống đùi mình.
"A—" Jungkook khẽ bật ra một âm mỏng nhẹ vì bất ngờ, nhưng không phản kháng.
Cậu chỉ cười khẽ, hơi ngửa đầu tựa vào bờ vai của anh, như thể tìm thấy chỗ quen thuộc nhất.
Tae Hyung vòng tay ôm gọn cậu vào lòng. Một tay đặt lên eo, siết nhè nhẹ, ánh mắt cảnh báo nhìn từng người trong bàn – như thể ngầm nói:
Đừng hỏi gì. Đừng chạm vào. Cậu ấy là của tôi.
Jimin liếc nhìn Jin. Jin lại liếc sang Namjoon. Hoseok chỉ lặng lẽ cúi xuống khuấy ly trà. Yoongi thì chống tay lên cằm, cười nhạt.
Namjoon khẽ thở dài trong đầu:
"Đây không phải yêu đương bình thường nữa rồi... đây là kiểu chiếm hữu tận tủy."
Nhưng rồi... chẳng ai nói gì.
Vì người được ôm trong lòng ấy... vẫn mỉm cười.
Và ánh mắt cậu khi nghiêng đầu nhìn Tae Hyung – lại dịu dàng đến mức không ai có thể phản bác.
Jeon Jungkook hoàn toàn chấp nhận. Và tận hưởng.
Cả thế giới có thể thấy rõ điều đó.
Trong khi Tae Hyung vẫn giữ nguyên tư thế ôm gọn Jungkook trên đùi, thì không khí bàn ăn dần trở lại nhịp bình thường – hoặc ít nhất, giả vờ bình thường.
Jimin đẩy đĩa bánh mì lại gần Hoseok rồi liếc sang:
"Ừm... Tae Hyung à,"
"Dạo gần đây Vante cũng ổn định rồi... hay là tụi mình đi du lịch một chuyến?"
"Đổi gió ấy mà."
Cả bàn lập tức rộn lên.
Namjoon gật đầu:
"Ý hay đấy. Đi vài hôm, nghỉ xả hơi."
Jin cười mỉm, nhấp trà:
"Miễn là không phải lên núi, tôi đồng ý."
Yoongi nhàn nhạt chen vào:
"Chắc chắn không phải vùng không có sóng 4G là được."
Hoseok cũng hứng khởi:
"Tụi mình chưa đi đâu cùng nhau từ hồi sinh nhật Jimin mà nhỉ?"
Mọi ánh mắt lại chuyển sang... người duy nhất chưa hưởng ứng.
Kim Tae Hyung.
Anh ngồi im, một tay siết nhẹ eo Jungkook, tay còn lại lật bánh trong đĩa. Ánh mắt tối lại vài phần – rất nhẹ, nhưng đủ để cả nhóm biết anh đang tính toán.
Vì Tae Hyung mà đi du lịch... có nghĩa là cậu chủ nhỏ phải ở ngoài tầm kiểm soát an toàn.
Và với một người yêu... chiếm hữu đến từng nhịp thở như anh... đó không phải chuyện nhỏ.
Không ai dám nói thêm.
Chỉ có Jungkook, vẫn ngồi ngoan trong lòng anh, bất ngờ... ngẩng đầu lên, dụi nhẹ vào cổ Tae Hyung.
"Đi nhé..." – giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Rồi cậu hít hà mùi hương quen thuộc nơi cổ áo anh, khẽ cười —
"Em sẽ ngoan mà..."
Tae Hyung khựng lại.
Giống như... mọi phòng bị trong đầu anh đều sụp đổ chỉ vì một câu nói nhỏ ấy.
Anh ngước nhìn Jungkook. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy – có gì đó vừa khẽ trêu, vừa cam chịu, vừa ngọt ngào đến mức khiến lòng anh rung lên.
Và cuối cùng...
"...Chỉ khi em ở sát bên anh. Không rời nửa bước."
Jungkook gật đầu ngay tắp lự:
"Vâng. Sát luôn."
Cậu còn kéo tay anh, đặt lên ngực mình, khẽ cười:
"Anh mang em theo kiểu nào cũng được. Em không chạy đâu."
Cả nhóm rùng mình.
Jimin khẽ ho. Jin nhăn mặt. Yoongi chán đến mức muốn xin đổi tour.
Namjoon lẩm bẩm nhỏ:
"Thôi khỏi chơi team building luôn..."
Bữa sáng tiếp tục với không khí ấm áp và rộn ràng, dù Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tae Hyung. Cậu vừa ăn vừa đút cho anh vài miếng trái cây, khiến cả nhóm đôi khi phải quay mặt đi vì... quá chói mắt.
Hoseok lên tiếng trước, đầy phấn khích:
"Vậy quyết rồi ha, mình sẽ đi chơi! Nhưng mà... đi đâu ta? Mùa đông mà, hay là đi nơi có tuyết?"
Jimin gật gù:
"Ừa, mình chưa chụp ảnh nhóm nào dưới trời tuyết hết đó. Đi trượt tuyết đi!"
Namjoon chống cằm:
"Nhưng mà chỗ nào vừa có tuyết, vừa có onsen, lại không quá đông nhỉ?"
Ngay lúc ấy, Tae Hyung đặt thìa xuống bàn, giọng trầm khẽ vang lên:
"Không được. Jungkook sợ lạnh."
Cả nhóm ngơ ra.
Jin liếc nhìn cổ tay Jungkook – vẫn còn dấu hằn mờ từ đêm qua – rồi mỉa nhẹ:
"Ừ thì, nếu cậu ấy sợ lạnh thật thì nên tránh. Nhưng nếu mình đi mấy nước nhiệt đới, lúc quay về Hàn sẽ sốc nhiệt đó. Nhất là với cái cơ thể mong manh này..."
Yoongi uống một ngụm trà:
"Ờ. Chuyến đi mà quay về nhập viện thì khỏi đi luôn."
Tae Hyung chau mày, mắt vẫn đặt nơi gương mặt Jungkook – cậu đang ăn nho, vô tư như không liên quan.
Một nhịp sau, Tae Hyung nhẹ giọng, rõ ràng là người chốt kèo:
"Vậy đi Nhật.
Thời tiết tương đồng Hàn Quốc. Không quá lạnh. Có tuyết, có onsen, có cả biệt thự riêng để đảm bảo an ninh."
Jungkook khẽ ngẩng đầu, mắt long lanh:
"Có suối nước nóng không?"
Tae Hyung gật đầu:
"Có. Nếu em muốn tắm mỗi ngày, anh sẽ tắm cùng."
Cả bàn: "...."
Namjoon nhỏ giọng:
"Tôi cảm giác kỳ nghỉ này sẽ là địa ngục của tụi mình..."
Jin gật:
"Tụi mình đi tắm onsen nam riêng. Hai người đó chắc cần một hồ riêng có khóa."
Hoseok thở dài:
"Nhớ mang theo thuốc trợ tim."
Jimin cười ngất:
"Với hai người đó, máy trợ tim không cứu nổi đâu."
Chiều hôm ấy, khi cả nhóm vừa dứt bữa trưa xong, trong lúc mọi người còn ngồi tán chuyện, Tae Hyung đã bước vào phòng làm việc riêng — kéo theo Lee Joon, trợ lý thân tín kiêm quản lý mọi công việc đời sống của anh.
Tiếng gõ laptop vang lên liên tục. Màn hình lớn hiển thị hàng loạt hình ảnh biệt thự cao cấp ở Nhật Bản: từ Hokkaido, Kyoto cho đến Hakone. Nhưng mỗi nơi vừa được giới thiệu, Tae Hyung đã thẳng tay loại.
"Không được. Khu này quá gần phố, không đủ an toàn.
Căn này ánh sáng buổi sáng rọi thẳng vào cửa phòng ngủ. Jungkook ngủ rất dễ tỉnh.
Chỗ kia không có hồ bơi trong nhà.
Căn này không cách âm hoàn toàn."
Lee Joon mặt đổ mồ hôi, gật đầu lia lịa:
"Vâng, tôi sẽ loại hết, thưa thiếu gia. Tôi đang liên hệ với khu biệt thự cao cấp riêng tư ở Hakone – họ có dịch vụ đặt biệt thự theo yêu cầu. Tôi sẽ yêu cầu họ trồng thêm cây xung quanh rìa tường để che tầm nhìn và..."
Tae Hyung cắt lời, giọng bình tĩnh mà rõ ràng:
"Phòng ngủ phải nằm ở phía sâu nhất của biệt thự. Không ai được qua lại gần khu đó.
Trong phòng phải lắp kính một chiều – để nhìn ra nhưng không ai nhìn vào.
Giường cỡ lớn, nệm Nhật Bản nhưng độ mềm phải tương đương loại anh đặt riêng ở nhà.
Camera trong phòng phải ngụy trang kín đáo, chỉ anh có quyền truy cập.
Và nhà vệ sinh... không được có cửa sổ."
Lee Joon gõ xong từng chi tiết, tay run nhẹ. Anh gật đầu:
"Tôi sẽ làm ngay. Họ sẽ nghĩ thiếu gia đưa một minh tinh đến nghỉ dưỡng."
Cảnh cắt sang phòng khách – nơi nhóm bạn đang tụ họp trên ghế sofa, chơi game và uống trà. Yoongi lơ đãng liếc sang cửa phòng làm việc đang khép hờ, nơi âm thanh gõ phím và tiếng dặn dò vẫn vang lên đều đều.
Namjoon:
"Đừng nói là cậu ta bắt Lee Joon làm bản vẽ kiến trúc lại cho biệt thự..."
Jin thở dài:
"Không đâu. Cậu ta đang tính lắp cảm biến nhiệt độ dưới sàn phòng ngủ Jungkook đấy."
Jimin nhìn đồng hồ:
"Đã hai tiếng đồng hồ mà tụi mình còn chưa đặt xong vé máy bay. Vì chưa chọn được biệt thự."
Hoseok gác tay lên trán:
"Tôi tưởng đi chơi cho vui, mà nhìn thế này... giống như đang chuẩn bị đi đẻ lần đầu vậy."
Cửa mở ra. Tae Hyung bước ra, chỉnh lại cổ tay áo.
"Biệt thự đã chọn xong. Xe riêng đưa đón từ sân bay.
Có bác sĩ gần đó. Camera lắp xong trước ngày đến.
Và đã dặn họ không được đặt bất kỳ vật dụng sắc nhọn nào trong phòng ngủ."
Yoongi chớp mắt:
"Cậu thật sự làm đến mức đó à?"
Tae Hyung không trả lời ngay. Anh nhìn sang Jungkook đang ngồi cười bên cửa sổ, đôi chân trần gác lên ghế, mắt long lanh đầy háo hức.
"Chỉ cần em ấy nói 'em thấy mệt', 'em lạnh', hay 'em không ngủ được' – là lỗi của tôi."
Jimin khẽ lẩm bẩm:
"Kiểm soát đến độ tuyệt đối... nhưng lại khiến người ta muốn được yêu như vậy."
Namjoon thở dài:
"Hoặc là phát điên luôn."
Jin nhìn đồng hồ:
"Còn bao lâu nữa tụi mình rơi vào cái 'địa ngục yêu thương' đó?"
Lee Joon từ trong bước ra, kính đọng sương mồ hôi:
"Chuyến bay là sáng thứ Bảy. Nhưng... biệt thự chỉ có đúng một phòng chính."
Cả nhóm đồng thanh:
"Biết rồi! Biết ai ở phòng đó rồi!!"
Sáng ngày khởi hành. Trời Seoul lạnh cắt da. Cả nhóm có mặt đầy đủ tại sân bay riêng, nơi chiếc chuyên cơ đã chờ sẵn. Người phụ trách an ninh, trợ lý, y tá dự phòng đều đã đứng vào vị trí. Duy chỉ có một người vẫn chưa được phép... bước ra khỏi xe.
Tae Hyung đứng trước cửa chiếc Range Rover, mắt liếc đồng hồ, một tay mở cửa xe ra, cúi người thấp:
"Kookie... gió ngoài này hơi lạnh. Anh mang khăn choàng và chăn sưởi rồi đây."
Jungkook thò đầu ra, mỉm cười ngoan ngoãn, đôi mắt cong lên:
"Em tự đi được mà, anh... em mang áo ấm rồi."
Tae Hyung nhíu mày.
"Anh đã kiểm tra thành phần lông vũ trong áo đó. Không đủ giữ ấm khi nhiệt độ dưới 5°C. Xuống đi, nhưng khoác thêm cái này."
Anh choàng thêm một lớp khăn cashmere lên cổ Jungkook, rồi... đeo khẩu trang loại y tế tiêu chuẩn cao, đội mũ trùm tai, mang găng tay da, rồi chính mình bế cậu xuống xe.
Yoongi, Namjoon, Jin, Hoseok, Jimin – đang đứng cách đó vài bước, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy... chỉ biết chết lặng.
Jimin thì thào:
"Thật sự... đi du lịch chứ không phải chuyển nhà dưỡng bệnh chứ hả?"
Hoseok:
"Chuyển nhà thì ít nhất còn để đối phương xách vali..."
Jin:
"Lần sau ai lỡ yêu Tae Hyung... nhớ mang theo giấy cam kết sống sót."
Trên máy bay.
Tae Hyung ngồi ở ghế đôi, để Jungkook gối đầu lên đùi mình. Cậu ngủ ngoan, còn anh thì lặng lẽ kéo tấm chắn nắng xuống, chỉnh nhiệt độ khu vực ghế riêng về ấm hơn 1 độ, rồi... kéo tấm chăn cá nhân nhẹ nhàng đắp lên bụng cậu.
Namjoon khẽ cúi sát tai Jin:
"Cậu ta... điều chỉnh khí hậu từng khu ghế?!!"
Jin thở mạnh:
"Tớ còn thấy anh ta bảo tổ lái bay cao hơn một chút để giảm độ rung khi ngủ..."
Yoongi lạnh sống lưng:
"Cậu ấy không yêu. Cậu ấy... đang lập trình lại cuộc sống một con người."
Tại Nhật Bản – khu biệt thự riêng ở Hakone.
Cả nhóm vừa bước xuống xe, quản gia người Nhật cúi chào, rồi hướng dẫn từng người về phòng. Nhưng... ngay cả khi mọi người chưa kịp sắp hành lý, đã có một bản sơ đồ biệt thự được phát cho từng người.
Trên tờ giấy: phòng của Jungkook được tô đỏ, kèm cảnh báo:
"KHU VỰC CẤM LẠI GẦN – Riêng tư tuyệt đối."
Namjoon ho khẽ, quay sang hỏi Lee Joon:
"Cấm như thế, nếu có chuyện khẩn cấp thì sao?"
Lee Joon đẩy kính, thấp giọng:
"Trong phòng có nút gọi cấp cứu – kết nối trực tiếp với tôi. Còn nếu là trường hợp khẩn cấp cấp quốc gia... tôi sẽ báo lại cho thiếu gia trước."
Jimin nghẹn họng:
"Và nếu thiếu gia gật đầu... chúng ta mới được gõ cửa?"
Tối hôm đó.
Mọi người tụ tập ăn tối trong phòng khách rộng lớn. Không khí Nhật Bản yên tĩnh, nền nhà lót gỗ ấm, lò sưởi đốt than hồng. Jungkook ngồi bên cạnh Tae Hyung, tay cầm thìa nhỏ được anh đích thân xúc súp và thổi nguội rồi mới đút.
Hoseok chớp mắt:
"Kookie không có tay sao?"
Jungkook cười khúc khích, đang định trả lời thì Tae Hyung lạnh giọng:
"Em ấy vừa tắm xong. Da tay vẫn còn ẩm. Ăn đồ nóng dễ bị bỏng."
(rồi quay sang Jungkook, nhẹ giọng lại)
"Anh biết em không sao, nhưng... cứ để anh."
Yoongi chống cằm, thì thào:
"Tụi mình đang ăn tối với một tình nhân hay một con mèo quý?"
Jin gật đầu, kết luận:
"Không. Là một tình nhân mèo quý sống trong cung điện kiểm soát tuyệt đối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com