Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là của anh

Không gian trong phòng trở nên lặng như tờ. Chỉ còn tiếng quạt sưởi nhẹ nhàng rì rầm và nhịp thở dốc đầy dư âm từ Jungkook.

Cậu nằm nghiêng, lưng quay về phía Tae Hyung, chăn quấn ngang hông, bả vai lấm tấm mồ hôi, làn da đỏ bừng như thể vừa bị thiêu đốt. Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng sau những chuyển động bản năng dữ dội. Mí mắt khẽ run, nhưng Jungkook vẫn không dám mở mắt.

Phía sau, vòng tay của Tae Hyung siết chặt lấy eo cậu. Lồng ngực rắn chắc áp sát, hơi ấm dồn dập lan sang, bao bọc lấy cả người cậu như muốn che chắn khỏi cả gió mùa đông bên ngoài.

Giọng nói trầm ấm, khàn khàn như gió thổi ngang đêm vang lên bên tai:

"Sao không nhìn anh... hửm?"

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, trái tim đập loạn. Tai cậu nóng lên từng đợt.
Cậu siết chặt mép chăn trong tay, cố giấu mặt vào gối, khẽ nói - tiếng gần như chỉ đủ để gió nghe thấy:

"Ngại..."

Tae Hyung khẽ bật cười, trán anh áp vào gáy cậu, hơi thở ấm áp phả xuống làn da mỏng manh như đang cố trấn an:

"Ngại vì cái gì? Vì em vừa rên dưới anh sao?"

Cậu lập tức cựa người, nhưng chỉ khiến cơ thể vừa đau vừa nhức hơn, môi cắn chặt vì xấu hổ.

Tae Hyung siết cậu lại sát hơn, một tay luồn qua ngực Jungkook, kéo cậu vào trong vòng tay mình.

"Nhìn anh đi, Jungkook."
"Anh muốn thấy em... sau lần đầu tiên của chúng ta."

Cậu chần chừ, rồi cuối cùng cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy còn vương nước mở ra, đối diện với ánh mắt đầy dịu dàng của người đàn ông vừa chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong mình.

Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt không còn dục vọng, mà là... ngập tràn yêu thương.

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, rồi nói chậm rãi:

"Em đẹp đến mức... anh muốn giữ em trong phòng này cả đời, không cho ai thấy nữa."

Jungkook khẽ chớp mắt, tim đập lệch một nhịp.

"Anh nghiêm túc đấy. Từ nay trở đi... em là người của anh."

Rồi ánh mắt anh từ từ trượt xuống phía dưới.

Chăn hơi cong lên... mỏng và không giấu được nhiều.

Ở nơi ấy, vẫn còn dấu vết của anh. Một vệt ẩm ướt nhòe nhọet, lan nhẹ qua bắp đùi trong, như một lời tuyên bố đầy chiếm hữu.

Tae Hyung khựng lại. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm hiện trên môi anh.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt đó - thiêu đốt và nặng nề.

Cậu co chân lại theo phản xạ, cả người vùi sâu hơn vào chăn, lí nhí:

"A... anh nhìn gì vậy...?"

Giọng cậu khàn mỏng, mắc kẹt giữa ngại ngùng và kiệt sức.

Tae Hyung không trả lời. Chỉ nhích người lại gần hơn, trượt tay xuống dưới, kéo chăn lên cao hơn một chút để lộ phần lưng trần ửng đỏ của cậu.

Anh cúi sát tai Jungkook, thì thầm bằng giọng trầm thấp, khàn đặc:

"Anh đang nhìn... nơi đã nuốt trọn anh vào suốt cả đêm nay."
"Vẫn còn chưa chịu khép lại... hửm?"

Jungkook rùng mình, tay siết chặt lấy mép chăn, mặt đỏ như muốn bốc cháy. Cậu lắp bắp:

"Anh... đừng nói mấy câu như thế..."

Tae Hyung bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu.

"Nhưng anh thích nhìn. Thích em... khi vừa khóc vừa gọi tên anh, rồi lại rên rỉ xin tha."
"Giờ thì sao... không gọi anh nữa à?"

Jungkook run lên, cố gắng rụt vai lại. Nhưng vòng tay của Tae Hyung giữ chặt lấy cậu. Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới nhạy cảm, giọng nói vẫn đều đều, như thôi miên:

"Lần đầu của em... là của anh."
"Và cả những lần sau... cũng vậy."

Jungkook vẫn nằm yên trong vòng tay Tae Hyung. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở trầm ổn, lồng ngực rắn chắc áp vào lưng mình, cùng với sức nặng dịu dàng mà áp đảo đang bao phủ.

Cậu vẫn không dám quay lại nhìn anh.

Không khí trong phòng dù đã được máy sưởi sưởi ấm, nhưng có điều gì đó còn nóng hơn cả nhiệt độ - là làn da sát làn da, là từng điểm chạm âm ỉ thiêu đốt.

Tae Hyung không nói gì. Anh chỉ siết nhẹ cậu hơn, đầu tựa vào vai Jungkook, mắt lim dim như thể chưa hề mệt mỏi.

Lặng một lúc...

Jungkook khẽ cựa người. Giọng nói nhỏ đến mức tưởng như là gió thở bên tai:

"Chúng ta... không mặc đồ ngủ ạ?"

Tae Hyung bật cười. Một tràng cười khàn, thấp, quyến rũ đến rợn sống lưng. Anh trượt tay vuốt dọc eo Jungkook, kéo cậu áp sát mình thêm nữa.

"Em thấy cần thiết không?"

Jungkook đỏ mặt, vành tai nóng rực, vùi mặt sâu vào gối.

Cậu lí nhí:

"Cơ mà... lỡ bác giúp việc vào..."

Tae Hyung nghiêng đầu, hôn nhẹ sau gáy cậu một cái:

"Không ai vào được phòng anh nếu không có lệnh."
"Mà nếu có... thì sao? Em là người của anh."

Jungkook muốn phản ứng, muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị nuốt chửng bởi cái tên Kim Tae Hyung.

Tae Hyung ghé sát, giọng khàn đặc khi thì thầm:

"Em biết không... trông em lúc xấu hổ thế này... khiến anh muốn phạm luật lần nữa."

Jungkook hoảng lên:

"Không, không... em mệt... rồi..."

Tae Hyung bật cười một lần nữa, nhưng lần này anh dịu dàng kéo chăn phủ kín cả hai người, khẽ nói:

"Anh biết. Yên tâm đi, anh sẽ để em ngủ."
"Nhưng em phải nằm trong lòng anh như thế này."

Jungkook khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ trượt ra sau nắm lấy tay Tae Hyung, ngượng ngùng nhưng chủ động.

"Cũng... không tệ lắm... khi ngủ cùng anh."

Tae Hyung khựng một nhịp. Rồi anh nghiêng đầu hôn lên má Jungkook, khẽ nói:

"Ngủ đi, bé ngoan."

Ánh đèn ngủ vẫn mờ dịu. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Còn trong căn phòng ấy, một đêm không đơn giản đã trôi qua - đánh dấu cột mốc mà Jungkook, dù có quay đầu lại, cũng không thể quay về như trước được nữa.

Tae Hyung thức dậy từ rất sớm, dù đêm qua là một đêm dài và mệt nhoài.

Ánh nắng đầu ngày vừa len vào từ khe rèm mỏng, đổ lên tấm lưng trần của Jungkook - cậu vẫn nằm nghiêng, mặt vùi vào gối, tóc rối nhẹ, đôi môi khẽ hé.

Tae Hyung không rời mắt.

Anh nằm đó, một tay chống đầu, tay còn lại đặt lên eo Jungkook mà chẳng muốn rời đi. Có điều gì đó vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.

Chưa bao giờ anh thấy ai đẹp như vậy... lúc yếu đuối thế này.

Từng dấu vết để lại trên cơ thể trắng mịn kia như đang khẳng định: "Người này là của anh."

Một lát sau, Jungkook khẽ cựa mình.

"Ưm..."

Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng cậu khiến Tae Hyung khựng lại.

Jungkook cau mày, vẫn chưa mở mắt. Cậu khẽ xoay người, rồi lại cứng người lại, một tay đưa ra sau lưng.

"A... đau..."

Chỉ một tiếng thở gấp nhỏ thôi mà Tae Hyung đã lập tức ngồi dậy, kéo chăn lên cao hơn rồi cúi xuống:

"Jungkook... đau ở đâu? Để anh xem."

Jungkook vẫn nhắm mắt, gò má đỏ hồng vì ngượng:

"Không... không sao đâu... chỉ là... lần đầu... nên..."

Câu nói rơi lửng, giọng cậu nhỏ xíu như đang tan vào gối.

Tae Hyung hít sâu, kéo nhẹ cậu vào lòng, hôn lên trán cậu thật lâu:

"Anh xin lỗi... đáng lẽ anh nên nhẹ nhàng hơn."

Jungkook lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí:

"Không... em không hối hận..."

Một khoảng lặng kéo dài. Trong sự ấm áp, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập... và nhịp thở đều đặn.

Rồi Tae Hyung mỉm cười, cúi xuống khẽ nói bên tai cậu:

"Lần sau... anh sẽ để em chủ động."
"Khi em muốn, nhé?"

Jungkook đỏ bừng, dùng cả hai tay đẩy mặt anh ra, rít lên:

"Tae Hyung! Im đi!"

Nhưng cậu lại không giấu được nụ cười vụng về... cùng ánh mắt dịu dàng lướt qua thật nhanh - khiến trái tim của người đàn ông kia như siết lại.

Tae Hyung ngồi trên mép giường, áo sơ mi trắng đã cài đến nút cuối cùng, mái tóc vẫn hơi rối sau khi lau khô. Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook đang khoác áo len mỏng, lúi húi xỏ chân vào giày vải ở góc cửa.

"Anh phải về khách sạn một lát,"
"Có vài hồ sơ bên chi nhánh Busan gửi đến, cần chữ ký trực tiếp."

Giọng Tae Hyung dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như chưa muốn rời đi.

Jungkook ngẩng đầu, khẽ gật:

"Dạ... anh cứ đi đi. Em cũng phải đến quán. Em đi xe buýt là tới."

Ngay khoảnh khắc đó, Tae Hyung quay phắt người lại. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến Jungkook giật mình:

"Người yêu em là chủ tịch chuỗi khách sạn Vante,
mà em lại định đi xe buýt hả?"

Jungkook tròn mắt, rồi vội cúi gằm mặt, lí nhí:

"Em... đâu có ý gì... chỉ là... tiện thôi ạ."

Tae Hyung bước đến, cúi xuống đối diện ánh mắt cậu. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên:

"Jungkook, nghe cho rõ này.
Từ giờ em đi đâu, về đâu, đều có tài xế riêng đưa rước. Hoặc anh sẽ tự lái."

"Em có biết... nếu em đi xe buýt, anh sẽ phát điên không?"

Jungkook đỏ bừng cả mặt. Cậu lúng túng nhìn sang hướng khác:

"Em... em đâu phải quý tộc gì..."

"Không cần là quý tộc."
"Chỉ cần là của anh - thế là đủ rồi."

Tae Hyung mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngoan, anh cho tài xế đưa em đến quán. Lát nữa anh xong việc, sẽ qua đón. Nhớ chưa?"

Jungkook khẽ gật đầu.

Cậu không nói gì thêm... chỉ âm thầm siết chặt quai túi vải đang đeo - lần đầu tiên có ai đó muốn giữ cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com