Không còn khoảng cách
Biệt thự Vante – 15:07 PM
Cửa vừa bật mở, Tae Hyung đã bế xốc Jungkook lên, cánh tay siết chặt như sợ cậu biến mất. Anh không nói gì, chỉ bước thật nhanh lên tầng, dọc hành lang phủ đầy ánh chiều nghiêng loang loáng.
Jungkook thở nhẹ.
"Anh... sao vậy?"
Tae Hyung không trả lời. Anh chỉ đẩy cửa phòng, đặt cậu xuống giường như đặt báu vật, rồi cúi xuống, hai tay chống bên người Jungkook. Đôi mắt anh như có lửa.
"Em biết không?" – Giọng Tae Hyung khàn khàn – "Từ lúc cái cô gái đó nhìn em... anh đã muốn nhốt em lại. Mãi mãi."
Jungkook ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gò má lạnh lạnh vì gió ngoài kia.
"Em xin lỗi. Nhưng em không làm gì cả... em chỉ... đứng đó thôi mà."
"Chính vì em chỉ đứng đó mà cũng khiến người ta phát điên lên... thì anh phải làm sao đây?" – Tae Hyung cúi xuống, môi lướt qua cổ Jungkook, chậm và cố kìm nén.
Anh lần tay kéo áo cậu, nhưng không vội vã. Mỗi nút áo bật ra là một cái hôn cháy bỏng để lại vệt đỏ. Hơi thở của anh gấp gáp, nhưng chuyển động vẫn đầy kiểm soát. Cho đến khi Jungkook bất giác rên lên khẽ khàng, Tae Hyung mất hoàn toàn lý trí.
"Em là của anh... hiểu không, Jeon Jungkook?"
Jungkook không trả lời, chỉ ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ anh, mắt khép hờ.
"Vâng... là của anh."
Câu nói ấy khiến Tae Hyung như vỡ tung. Anh trút bỏ mọi kìm nén, cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai trắng ngần, đánh dấu như một con thú tuyên bố chủ quyền.
Từng lớp quần áo bị gạt đi, cơ thể Jungkook khẽ run dưới cái chạm gấp gáp nhưng đầy tôn thờ. Không gian như chỉ còn hơi thở đứt đoạn và tiếng thì thầm của sự chiếm hữu:
"Không ai được nhìn em... không ai được chạm vào em... chỉ mình anh."
"Mình anh thôi, Kook à..."
Jungkook siết chặt lấy anh. "Em biết mà... em ngoan... nên chỉ có anh..."
Jungkook nằm dưới lớp chăn lụa mềm, làn da cậu ửng hồng, ánh mắt vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với cảm xúc vừa trải qua. Tae Hyung đang ngồi trên mép giường, áo sơ mi mở bung, cánh tay vắt ngang eo Jungkook, kéo cậu vào sát lòng ngực.
"Vẫn run à?" – Anh nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp, như làn khói ấm cuốn quanh tai Jungkook.
"Không phải vì lạnh..." – Jungkook cười nhỏ, rúc đầu vào hõm cổ anh – "... là vì anh mạnh quá."
Tae Hyung khẽ bật cười. Anh nghiêng người, bàn tay lớn vuốt nhẹ từ sống lưng đến hông cậu.
"Em có biết... từ lúc thấy em trong siêu thị, đứng cười chọn snack... anh chỉ muốn kéo em lại, khóa em trong vòng tay này không?"
"Em nghĩ là... anh đã làm vậy rồi đó." – Jungkook thở khẽ, môi lướt ngang xương quai xanh của Tae Hyung – "Nhưng anh này... lúc ấy em sợ mọi người nhìn."
"Vậy em càng phải nhớ." – Tae Hyung cúi xuống, tay nâng cằm cậu lên – "Em không cần sợ gì hết. Vì anh ở đây. Anh sẽ khiến cả thế giới phải quay lưng lại, nếu họ nhìn em quá lâu."
Jungkook bật cười khe khẽ, nhưng trong ánh mắt là cả một khoảng dịu dàng thổn thức.
"Vậy hôm nay là... lễ đánh dấu à?"
"Không." – Tae Hyung nói, ánh mắt nghiêm lại – "Hôm nay là lời tuyên bố. Em thuộc về anh. Vĩnh viễn."
Giọng anh trầm như dội thẳng vào lồng ngực Jungkook. Không phải lời trêu đùa, mà là sự thật rõ ràng – cháy bỏng.
Jungkook siết lấy cổ anh, thì thầm sát môi:
"Vậy... anh định tuyên bố lần nữa không? Em vẫn chưa thấy đủ..."
Tae Hyung khựng lại. Rồi ánh mắt anh chậm rãi tối đi – như bóng đêm tràn vào đáy mắt.
Anh nhấc cậu lên, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấy vào lòng. Hơi thở trầm đục vang lên bên tai:
"Lần này, anh sẽ không kiềm chế nữa đâu, Kook à...
Nếu em đã thách thức... thì phải chịu đựng."
Em là của anh, Jungkook..." – Anh gằn từng chữ bên tai, giọng khàn đặc, rực nóng như lửa.
"Ưm... Tae Hyung..." – Jungkook thở dốc, môi run lên khi cảm giác cơ thể mình dính sát vào thân hình săn chắc của người đàn ông kia. Áo len đã bị kéo tuột khỏi người, làn da mịn màng va chạm lớp vải lạnh, khiến cậu rùng mình, hơi thở gấp gáp hơn.
Tae Hyung nghiến răng khi thấy từng đường cong thân thể hiện ra dưới ánh đèn. Tay anh lướt dọc từ cổ, qua ngực, rồi trượt xuống hông – từng chút một như đang đánh dấu lãnh thổ.
"Cởi hết ra cho anh xem đi, Kook..."
"Anh muốn... nhìn thấy toàn bộ em. Như em vốn có. Không che giấu."
Jungkook đỏ bừng mặt, nhưng vẫn chậm rãi nhấc tay, tự kéo lớp áo trong cùng lên, lộ ra bờ vai trắng và đôi mắt ướt át như sắp khóc. Cậu thở gấp:
"Anh... nhìn em thế... em chịu không nổi..."
Tae Hyung cúi xuống, áp môi vào hõm cổ ướt mồ hôi, mút mạnh khiến cậu giật nảy người.
"Ah... Tae Hyung... đừng..." – Tiếng rên thoát ra bất giác, đầu ngửa về phía sau như thể đầu hàng.
"Đừng gì? Em muốn anh dừng à?" – Tae Hyung mỉm cười gợi cảm, tay siết lấy eo cậu kéo sát – "Muộn rồi..."
Vòng hông anh thúc vào khiến Jungkook bật tiếng nấc nhỏ, chân cậu vô thức siết quanh eo anh. Hơi thở cả hai vỡ vụn trong không khí đầy mùi da thịt, đẫm mồ hôi và dục vọng.
"Anh... dữ quá... Tae Hyung... anh làm em đau mất..."
"Không đâu... Em đang run lên kìa. Là vì sướng... đúng không?"
Anh thì thầm vào tai cậu, rồi bất ngờ xiết mạnh lấy eo cậu, chuyển động mạnh hơn, sâu hơn – từng nhịp điên dại khiến giường kêu lên thành tiếng.
"Ưm... ƯAAH... A... Làm ơn... Tae... chậm lại... không... không chịu được nữa..."
"Không... anh chưa đủ."
"Ba ngày yêu nhau à? Anh phải khiến em nhớ từng đêm, từng lần như thế này..."
Lưng Jungkook cong lên, mắt nhòe nước. Cậu cố giữ chút lý trí nhưng mọi thứ như tan chảy.
"Ah... Tae... Hyung..." – Jungkook bật lên tiếng rên khẽ, hai tay bấu chặt vào tấm lưng rộng đang nhịp nhàng chuyển động. Mái tóc cậu rối bời, dính mồ hôi, còn bờ môi thì đỏ bừng lên vì những nụ hôn chiếm hữu không điểm dừng.
Tae Hyung không nói gì, anh chỉ nhìn cậu – bằng ánh mắt vừa khao khát, vừa dữ dội. Như thể nếu rời mắt dù chỉ một giây, Jungkook sẽ tan biến khỏi thế giới của anh.
"Đừng... nhìn em như thế..." – Jungkook thở dồn dập, xoay mặt né đi – "Em không chịu nổi..."
Tae Hyung cúi xuống, ghì chặt lấy cằm cậu, khẽ thì thầm sát môi:
"Vậy đừng giả vờ nữa... em biết anh muốn em đến nhường nào."
"Em cũng đang run lên từng chút vì anh đây, Kook à..."
Một lần đẩy sâu khiến Jungkook bật tiếng nức nở không kìm được, toàn thân cậu co giật, chân siết lấy hông anh theo phản xạ.
"Ah... làm ơn... Tae Hyung... chậm lại... Em... không chịu nổi nữa..."
"Không." – Giọng Tae Hyung trầm xuống như tiếng gầm – "Em nói em chưa thấy đủ... thì hôm nay... anh sẽ cho em biết thế nào là thuộc về một người đàn ông."
Tay cậu bấu chặt lưng Tae Hyung, rên thành từng tiếng vỡ vụn.
"Tae... Tae Hyung... em... sắp..."
"Anh biết." – Anh rít lên, giữ chặt lấy Jungkook, đưa cậu đến cao trào trong tiếng rên si mê và va chạm điên dại – như hai linh hồn hòa vào nhau bằng bản năng và tình yêu nguyên thủy nhất.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ nhòe, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những nhịp tim dồn dập sau cơn bão dục vọng. Ga trải giường nhăn nhúm, mồ hôi hòa lẫn lên da thịt còn run rẩy, nóng hổi và khát khao.
Tae Hyung vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng, cằm tựa lên vai cậu. Lồng ngực anh phập phồng, dính sát sau lưng cậu, còn hơi thở vẫn khàn khàn vang bên tai.
"Nghe anh này..." – Giọng Tae Hyung trầm, khô và đặc quánh sau hoan lạc. "Từ giờ... em là người duy nhất anh muốn được ôm mỗi đêm..."
Jungkook nhắm mắt lại, gương mặt đỏ ửng, hơi thở chưa kịp lấy lại. Nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.
Tae Hyung vùi mặt vào gáy cậu, đặt những nụ hôn sâu lên làn da còn ẩm mồ hôi, thì thầm:
"Không ai khác được chạm vào em. Không ai được nhìn thấy em thế này, nghe em rên lên như vậy..."
Anh siết cậu mạnh hơn, tay trượt dọc eo, khẽ vuốt bụng dưới – nơi vẫn còn nhói lên vì dư âm quá mãnh liệt.
"Em có hiểu không, Jungkook?"
"Em là của anh. Của riêng anh. Mãi mãi."
Jungkook quay mặt sang, chạm vào môi anh bằng nụ hôn khẽ. Cậu cất tiếng, khàn như hơi thở:
"Em hiểu. Và em không cần ai khác ngoài anh cả..."
Tae Hyung cười khẽ, hôn lên mi mắt cậu – đôi mắt long lanh nước đã nhìn anh như thế suốt cả đêm nay.
"Anh sẽ không để em rời khỏi giường này nếu không nghe được câu đó."
"Giờ thì... anh yên tâm rồi."
Anh trượt ngón tay dọc lưng Jungkook, luồn vào mái tóc ướt rối rồi giữ chặt gáy cậu, kéo lại gần lần nữa.
"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Đến phát điên."
"Và anh sẽ không bao giờ... để em rời khỏi vòng tay này."
Jungkook vẫn nằm gọn trong vòng tay Tae Hyung, tấm lưng trần dính chặt vào lồng ngực rắn chắc. Mái tóc mềm loà xoà, gáy cậu ửng đỏ vì những dấu hôn còn đọng lại. Không gian lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua rèm cửa.
Bỗng, Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt hơi nheo lại đầy ủy mị. Cậu rúc mặt vào gối, nhưng vẫn thì thầm rất nhỏ, giọng lạc đi:
"...nhưng... em còn định làm bánh mà..."
Tae Hyung ngẩn người trong một giây, rồi bật cười khẽ thành tiếng. Anh cúi xuống, để môi lướt qua vành tai đỏ bừng của cậu.
"Giờ mà còn nghĩ tới làm bánh sao, hửm ?" – Anh nắm lấy eo cậu, kéo lại gần hơn, giọng trầm đục đầy ý trêu chọc.
Jungkook dụi mặt trong gối, giọng càng nhỏ:
"Thì... hôm nay là ngày thứ ba... yêu nhau mà..."
"...em muốn... làm bánh để kỉ niệm..."
Câu nói đơn giản mà khiến tim Tae Hyung siết lại. Anh siết cậu vào lòng thật chặt, cằm tì lên vai cậu, môi lướt trên làn da mềm mại giờ đã dính chút mồ hôi khô.
"Em ngốc thật đấy..." – Tae Hyung thì thầm, trầm khàn.
"Người ta thì đòi quà, đòi đưa đi chơi... em thì chỉ muốn làm bánh cho anh..."
Jungkook mím môi, rụt cổ lại như mèo con bị mắng yêu. Tae Hyung hôn xuống gáy cậu, rồi vuốt nhẹ hông cậu – nơi anh đã bám lấy nãy giờ không rời.
"Mai mình làm, được không?" – Giọng anh dịu lại.
"Anh hứa sẽ không đụng vào em trước khi bánh nướng xong."
Jungkook ngoái đầu nhìn lại, mắt vẫn long lanh ươn ướt nhưng đã ẩn ý trách yêu:
"...thật không đó? Nãy cũng hứa không giận nữa mà..."
Tae Hyung bật cười, kéo cậu lại, vùi mặt vào cổ cậu rồi nói khẽ bên tai:
"Ừ. Thật. Nếu anh còn thất hứa..."
"...thì cứ bắt anh rửa bát nguyên tuần."
Jungkook mím môi cười khúc khích. Trong căn phòng đầy hơi ấm đó, tay vẫn đan vào nhau, tim họ đập cùng một nhịp – dịu dàng, yêu thương... và không còn khoảng cách nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com