Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên em trên ngực anh

Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa. Phòng ngủ vẫn lặng im. Nhưng không khí trong phòng như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó sâu hơn cả mệt mỏi.

Jungkook vẫn nằm im, không dám cử động mạnh. Cơ thể cậu ê ẩm, đôi chân không còn chút sức, làn da rát nóng từng mảng bởi những dấu vết để lại. Trên cổ, ngực, lưng... là hàng chục dấu hôn và vết cắn. Như thể ai đó cố tình đánh dấu cậu không sót chỗ nào.

Cậu hé mắt, khẽ rên một tiếng:

— "Ưm..."

Một cánh tay rắn chắc đang gác chặt qua eo cậu, ép sát cậu vào khuôn ngực trần phía sau.

Tae Hyung đã thức từ sớm. Anh không ngủ sau khi Jungkook ngủ. Anh chỉ nằm đó, nhìn từng hơi thở của cậu.

Khi cảm nhận được Jungkook động đậy, Tae Hyung cúi xuống thì thầm ngay bên tai:

— "Đau à?"

Jungkook khẽ gật đầu. Cậu không đủ sức để nói, chỉ khẽ nhắm mắt, bám lấy tay Tae Hyung như phản xạ.

Tae Hyung siết cậu lại, mạnh đến mức xương sống cậu gần như chạm vào da anh.

— "Tốt. Như vậy thì em sẽ không dám rời khỏi giường một mình."

Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai Jungkook:

— "Không được tự dậy. Không được bước đi nếu không có anh. Em là của anh, nhớ không?"

Jungkook khẽ rên:

— "Ừm... của anh..."

Tae Hyung lật cậu lại, đôi mắt sâu như vực tối:

— "Nhìn anh. Nói lại."

Jungkook mở mắt, hai mắt hoe đỏ, môi khô rát, nhưng giọng vẫn run run dịu dàng:

— "Em... là của anh... toàn bộ... từ thể xác... đến suy nghĩ..."

Tae Hyung cười nhẹ, vuốt ve gò má cậu như vuốt một con thú nhỏ vừa được thuần hóa:

— "Ngoan. Anh thích Jungkook của anh như thế này... ngoan ngoãn, lệ thuộc... và biết sợ anh..."

Anh đưa tay vuốt từ cổ xuống bụng dưới của Jungkook, mơn man trên vùng da vẫn còn run rẩy:

— "Anh chỉ cần em mỗi ngày thức dậy đều như hôm nay. Không có sức. Không thể rời khỏi tay anh. Không muốn ai khác. Không cần gì khác ngoài hơi thở của anh."

Jungkook vùi mặt vào ngực anh, thì thầm như cầu xin:

— "Tae Hyung... đừng rời xa em..."

Tae Hyung hôn lên trán cậu, nhưng ánh mắt thì tối lại:

— "Anh sẽ không rời xa... Nhưng em cũng không được rời anh. Em hiểu rõ điều đó chứ?"

— "Em... hiểu..."

— "Vì nếu một ngày nào đó em quên mất rằng mình thuộc về anh..."

Anh thì thầm, ngón tay siết lấy cằm Jungkook:

— "Thì dù phải trói em lại, nhốt em trong phòng tối... anh vẫn sẽ giữ em bên cạnh."

Jungkook không phản kháng. Ngược lại, cậu rên khe khẽ, ánh mắt mờ nước, môi cười nhẹ:

— "Trói em lại đi... để em khỏi phải nghĩ nữa... chỉ cần ở cạnh anh thôi..."

Tae Hyung ôm chặt cậu. Trong lòng anh là một người con trai đã hoàn toàn lệ thuộc – cả xác thịt lẫn linh hồn. Và anh... không định buông ra. Dù cho phải giẫm lên mọi ranh giới.

Phòng khách tầng trệt – 10:34 sáng.

Jimin ôm gối, mặt gục xuống bàn:

— "Tôi thề... tôi không ngủ được... Mà có khi ngủ cũng mơ thấy tiếng rên của Jeon Jungkook luôn mất..."

Yoongi ngồi kế bên, trùm mền kín đầu:

— "Tôi tưởng biệt thự này cách âm hai lớp. TƯỞNG THÔI..."

Hoseok quăng cái gối ôm về phía cầu thang, hét lên:

— "Jungkook à! Em giết bọn anh rồi!!!"

Namjoon rên rỉ, đầu gối lên vai Jin:

— "Tae Hyung mất kiểm soát. Nhưng cậu ấy... Jungkook ấy... cũng vậy luôn..."

— "Ừ..." – Jin nhắm mắt, thở dài – "Cái cách cậu ấy rên, cái cách cậu ấy nói mấy câu 'Xin anh mạnh hơn nữa...' 'Đừng dừng lại...' nó cứ vang trong đầu tôi tới tận giờ..."

Jimin đập tay lên bàn:

— "Tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn."

Hoseok gào lên:

— "Vĩnh viễn!!!"

Yoongi kéo mền xuống, thở hắt:

— "Tôi nghĩ Tae Hyung không còn ở mức kiểm soát nữa rồi. Là chiếm hữu. Là ám ảnh."

Jin khoanh tay, ánh mắt vẫn dán lên trần nhà:

— "Thế mà lại ổn đấy."

Mọi người quay qua nhìn anh như thể vừa nghe nhầm.

— "Ổn á?"

Jin gật đầu, giọng trầm:

— "Tôi không chắc cái 'ổn' này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng... đợi đến khi Jungkook điều trị xong. Có khi sẽ tốt hơn. Cậu ấy vốn... rất thích được yêu theo cách này."

Namjoon cười khẩy, nhấp ngụm cà phê:

— "Yêu theo kiểu... bị nghiền nát?"

— "Không. Yêu theo kiểu được nhấn chìm. Và không cần bơi lên nữa."

Yoongi nhăn mặt:

— "Nghe như nghiện nặng rồi."

Jin vẫn bình tĩnh, nói tiếp:

— "Chính xác. Là nghiện. Là lệ thuộc. Là để bản thân tan ra từng mảnh... chỉ để cảm nhận được người kia đang giữ lấy mình."

Cả phòng khách chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió từ cửa sổ và... một tiếng rên khẽ nữa vang lên từ tầng hai.

Jimin đập bàn:

— "Chưa xong nữa?! Còn tiếp à?!?"

Hoseok hét lên, lao ra ngoài:

— "Tôi đi bộ quanh vườn! Tôi không chịu được nữa!"

Cửa cầu thang gỗ kẽo kẹt mở ra.

Tae Hyung xuất hiện trước.

Áo sơ mi trắng buông lơi vài khuy, tay trái đút túi quần, tay phải choàng chặt lấy eo Jungkook – người vẫn còn hơi mệt, đi từng bước nhỏ như thể không thể rời khỏi vòng tay anh.

Cả nhóm bạn đồng loạt... im bặt.

Không ai nói một lời. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Từng ánh mắt dán vào dấu đỏ mờ hiện trên cổ, xương quai xanh và thậm chí trên cổ tay của Jungkook.

Cậu hơi ngẩng lên, mỉm cười nhẹ – một nụ cười... mềm mại nhưng hoàn toàn lệ thuộc.

Tae Hyung nghiêng đầu, nhìn từng người một. Ánh mắt anh... không cần lên tiếng cũng đủ khiến ai nấy rùng mình.

Ánh mắt đó nói rõ một điều:

"Là của tôi. Từ đầu đến cuối. Chạm vào, nghĩ tới thôi cũng không được."

Yoongi là người phá tan không khí đầu tiên:

— "Ờm... chào buổi sáng."

Jin thở dài, chống cằm:

— "Chào... buổi... trưa thì đúng hơn."

Jimin rít lên khẽ khàng:

— "Sao xuống luôn không mặc áo khoác vào cho cậu ấy đi... cái cổ đó..."

Tae Hyung kéo Jungkook ngồi xuống ghế sofa, không buông tay. Tay anh vẫn đặt nơi eo cậu, ngón tay cái lướt nhẹ sau lưng khiến Jungkook hơi rùng mình.

Jungkook ngồi trong lòng Tae Hyung như một thói quen, tự nhiên đến mức... đáng sợ.

Hoseok nhăn mặt:

— "Jungkook à... em ổn chứ?"

Jungkook gật đầu, giọng khẽ đến mức phải lắng nghe mới nghe thấy:

— "Ổn... thật mà."

Tae Hyung cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu:

— "Em ấy rất ngoan. Rất biết nghe lời."

Cả nhóm: "..."

Namjoon hắng giọng:

— "Ờm... tốt. Nghe lời là tốt..."

Tae Hyung ngẩng đầu nhìn cả nhóm. Ánh mắt sắc lạnh như dao:

— "Nhưng đừng nghe nữa. Đừng tưởng tượng thêm gì từ đêm qua. Và đừng hỏi gì."

Jin cười gượng:

— "Cậu dọa ai vậy..."

Tae Hyung khẽ siết eo Jungkook một chút. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh, khẽ lắc đầu như muốn xoa dịu.

Cả nhóm bạn... thấy rõ một điều:
Jungkook không hề muốn rời khỏi mối quan hệ đó.
Cậu đang tận hưởng việc bị giữ chặt – bị kiểm soát – bị cuốn trọn vào tình yêu điên rồ ấy.

Và điều khiến họ rùng mình nhất là...

Cậu ấy thật sự... hạnh phúc.

Jin chống tay lên đùi, liếc nhìn Jungkook đang ngồi nép trong lòng Tae Hyung, giọng bình thản nhưng có phần... cố gắng nghiêm túc:

— "Tiếp tục dùng thuốc nhé, Jungkook."

Cả phòng như dừng lại trong một giây.

Jungkook ngước mắt nhìn Jin, hơi bất ngờ. Tae Hyung liếc sang, ánh mắt cảnh giác rõ rệt.

Jin vẫn thản nhiên:

— "Không được bỏ cữ nào đấy. Loại thuốc đó nếu ngưng giữa chừng, hormone sẽ phản ứng ngược. Cơ thể không ổn định sẽ dễ bị kiệt sức hơn. Nhất là với... cường độ như hôm qua."

Namjoon quay mặt đi, Jimin phì cười, Hoseok cắn môi như nhịn cười không nổi.

Yoongi thì trầm giọng:

— "Hyung à... anh nên giữ thể diện cho người ta một chút..."

Jin nhún vai:

— "Anh là bác sĩ. Anh chỉ nói đúng chuyên môn. Với lại—"

Ánh mắt Jin nhìn thẳng vào Tae Hyung:

— "Tôi biết cậu sẽ không để Jungkook nghỉ lâu. Vậy thì ít nhất để em ấy còn đủ sức... chịu được cậu."

Jungkook đỏ bừng mặt, cúi gằm. Tae Hyung vẫn im lặng, nhưng bàn tay đặt ở eo Jungkook hơi siết lại – một cử chỉ vô thức nhưng mang đậm tính chiếm hữu.

Jin hạ giọng, nhấn thêm một câu:

— "Tôi kê thuốc dự phòng thêm hai tuần nữa rồi. Nếu muốn kéo dài... thì nhớ hỏi tôi trước. Tôi còn phải giữ mạng cho cậu ấy."

Tae Hyung cuối cùng cũng cất giọng, trầm trầm, cười nhẹ:

— "Vậy thì cảm ơn anh, bác sĩ Jin."

Rồi cúi xuống thì thầm sát tai Jungkook, đủ cho cậu run nhẹ:

— "Nghe chưa? Em phải uống thuốc đều. Để anh còn yên tâm... làm em đến mức không đứng nổi."

Jungkook mím môi, khẽ rên một tiếng cực nhỏ.

Jimin lập tức hét:

— "Thôi!!! Không!!! Làm ơn tha cho lũ FA này đi!!"

Buổi chiều, ánh nắng lặng lẽ trải dài trên mặt sàn gỗ ấm.

Tae Hyung đang ngồi nghiêng người trên chiếc ghế đơn dài trong phòng khách – laptop đặt trước mặt, gương mặt nghiêm túc, tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím khi kiểm tra lại những hợp đồng mới từ các chi nhánh.

Jungkook, với chiếc áo mỏng dài tay, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, đầu tựa vai Tae Hyung, tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh như đứa trẻ. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn màn hình như thể nếu rời mắt một giây... thì Tae Hyung sẽ biến mất.

Cả nhóm bạn – Jin, Namjoon, Yoongi, Jimin, Hoseok – đang ngồi rải rác quanh bàn trà giữa phòng, uống trà, đọc sách, một buổi chiều tưởng như yên bình.

Cho đến khi...

"Ting."

Màn hình bật sáng, cuộc họp được kết nối từ xa.

Một giọng nữ vang lên, ngọt ngào và chuyên nghiệp:

— "Chào Chủ tịch Kim. Em đã cập nhật toàn bộ báo cáo tháng này..."

Ngay khi hình ảnh người phụ nữ ấy hiện lên trên màn hình – một cô gái mặc sơ mi trắng, gương mặt xinh đẹp và trang điểm nhẹ – Jungkook cứng đờ.

Chỉ vài giây sau, gương mặt Jungkook chuyển sang trắng bệch.

Ánh mắt cậu co rút, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng khàn nghẹn bất thường.

Tae Hyung cảm nhận được rất rõ cơ thể đang ngồi trong lòng mình bắt đầu run rẩy, thở dốc.

— "Jungkook...?"

Jin lập tức ngẩng phắt đầu dậy từ sofa, hét lên:

— "Tae Hyung!! Tắt ngay!! Em ấy phát bệnh rồi!! Tôi đi lấy thuốc!"

Tae Hyung chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã phát ra một tiếng rên rít nghẹn ngào, tay cào lấy cổ áo Tae Hyung như đang hoảng loạn, ánh mắt mờ đi, hơi thở rối loạn:

— "Không... không được nhìn cô ta... Tae... anh không được nhìn..."

Cậu thì thầm trong cơn hoảng loạn, nước mắt bất giác tuôn ra:

— "Tắt đi... làm ơn... làm ơn..."

Yoongi đứng bật dậy, chạy đến giúp Jin tìm túi y tế. Namjoon cầm cốc nước ấm trên bàn đưa đến.

Tae Hyung giật phắt chiếc laptop, tắt luôn màn hình, ném gọn sang bên ghế.

Anh xoay người ôm lấy Jungkook, ghì đầu cậu vào vai mình, giọng cực thấp và đầy sát khí:

— "Anh xin lỗi... Anh không để ý..."

Jungkook vẫn run lên, tay bấu chặt sau lưng Tae Hyung, miệng lặp lại trong nước mắt:

— "Chỉ mình em... chỉ mình em thôi..."

Jin chạy tới, cẩn thận đưa thuốc vào miệng Jungkook, rồi hạ giọng thở dài:

— "Dạng rối loạn lo âu chiếm hữu kèm phản ứng chấn thương dạng A-4... Cứ thế này mãi thì em ấy chỉ cần thấy bất kỳ ai khác tiếp cận Tae Hyung là sẽ phát bệnh."

Tae Hyung không trả lời. Anh chỉ ôm chặt Jungkook hơn, mắt vẫn nhìn về chiếc laptop vừa bị tắt, gương mặt tối đi đáng sợ.

Một giây sau, anh cất giọng trầm:

— "Từ giờ trở đi... không một ai khác được họp với tôi qua hình ảnh. Kể cả ban giám đốc."

Yoongi cười khổ:

— "Cậu làm chủ tịch kiểu gì vậy?"

Tae Hyung đáp thản nhiên:

— "Một kẻ điên... thì phải sống như kẻ điên."

Anh cúi xuống, hôn lên tóc Jungkook — đang dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh.

Sau khi uống thuốc, cơ thể Jungkook vẫn còn run nhẹ, hơi thở chưa đều.

Cậu rúc sâu trong ngực Tae Hyung như một con thú nhỏ bị hoảng loạn, ánh mắt vô hồn, lặp đi lặp lại từng câu thều thào:

— "Không được nhìn cô ta... không được nhìn ai khác..."

— "Anh là của em... chỉ em thôi... Tae Hyung... Tae Hyung..."

Không đợi Jin dặn thêm, Tae Hyung cúi xuống, bế Jungkook lên như bế một món đồ sứ quý giá.

Cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, mắt nhắm lại, môi vẫn mấp máy:

— "Đừng rời em... làm ơn..."

Cả nhóm bạn trong phòng khách im lặng.

Họ đã quen với những cơn chiếm hữu rối loạn này của Jungkook.

Và cũng quá quen với sự chấp nhận... gần như tận hiến của Tae Hyung.

Tae Hyung không nói gì, lặng lẽ bước nhanh về phòng ngủ chính ở tầng trên, cánh cửa đóng lại trong im lặng.

Bên trong.

Tae Hyung đặt Jungkook nằm xuống giường. Cậu vẫn níu tay anh, không thả.

— "Em không chịu được... khi thấy cô ta nhìn anh..."

— "Tại sao lại phải là phụ nữ...? Tại sao lại để họ nói chuyện với anh..."

Tae Hyung ngồi xuống mép giường, một tay vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt của Jungkook, giọng trầm tĩnh như thôi miên:

— "Là anh sai... Anh không để ý... Nhưng em nghe anh đây."

Anh cúi xuống, trán chạm trán cậu:

— "Từ giờ trở đi, không một ánh mắt nào được quyền chạm vào anh. Không giọng nói nào được phép gọi tên anh ngoài em. Không màn hình, không tài liệu, không ai cả."

Jungkook mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh ướt nước, giọng cậu yếu ớt:

— "Anh hứa?"

Tae Hyung gật.

— "Anh hứa. Cả đời này... ánh mắt anh chỉ có em. Hơi thở anh cũng thuộc về em."

Jungkook siết áo anh, rướn lên, môi run rẩy:

— "Tae Hyung... giữ em lại đi... rạch tên em lên anh đi... để không ai dám nhìn anh nữa..."

Ánh mắt Tae Hyung tối lại.

Anh lặng lẽ kéo ngăn bàn, rút ra một chiếc hộp nhỏ — bên trong là một con dao bạc y tế được khử trùng sạch sẽ.

Tay anh run nhẹ.

— "Em chắc chứ?"

Jungkook nhìn anh, thở hắt:

— "Tên em... ngay trên tim anh..."

Tae Hyung gật đầu.

Không ai còn bình thường trong mối quan hệ này.

Nhưng... đó là cách họ tồn tại.

Ánh đèn trong phòng mờ vàng, như nuốt trọn mọi tiếng động và ánh nhìn từ thế giới ngoài kia. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim run rẩy của hai kẻ đang nhìn nhau – một cách bệnh hoạn... một cách thành kính.

Tae Hyung ngồi thẳng lưng, tháo cúc áo sơ mi từ từ.

Từng chiếc, từng chiếc, lộ ra phần da rắn chắc nơi ngực trái – ngay trên tim.

Jungkook nằm nghiêng, tay cậu nắm chặt góc chăn, ánh mắt mở to, vừa điên dại vừa run rẩy vì phấn khích.

Anh lấy con dao bạc từ hộp, dùng cồn sát trùng da mình. Những động tác vừa chuyên nghiệp vừa kỳ dị như một nghi thức tế lễ.

Rồi...

— "Sẽ đau." – Tae Hyung nói nhỏ, nhưng mắt không rời cậu.

Jungkook mỉm cười, nụ cười ngây dại:

— "Vậy thì em sẽ tin... là thật."

Tae Hyung không nói thêm.

Anh đặt đầu lưỡi dao xuống bề mặt da ngay sát tim – nơi mà trái tim anh vẫn đập những nhịp thổn thức vì Jungkook.

Con dao rạch xuống — rất chậm, rất nông — nhưng vừa đủ để máu rịn ra, từng giọt thẫm đỏ như một lời thề máu.

J. U. N. G. K. O. O. K.

Từng chữ cái được anh khắc như một loại văn tự thiêng liêng.

Mồ hôi bám nhẹ trên trán Tae Hyung, nhưng tay anh vẫn không run.

Khi chữ cái cuối cùng hiện ra, máu từ từ chảy xuống bụng anh, như một dòng ấn chú không thể xóa bỏ.

Jungkook bật người dậy.

Cậu hôn lên từng vết rạch, đầu lưỡi cậu liếm đi máu của chính anh, như thể đang chứng thực một giao ước thuộc về – một sự lệ thuộc tuyệt đối.

Cậu run giọng thì thầm:

— "Anh là của em... Bây giờ và mãi mãi."

Tae Hyung nhắm mắt, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng khản đặc:

— "Anh khắc tên em lên người... vì em đã khắc anh vào xương tủy."

Họ nằm đó, lồng ngực trần áp vào nhau, máu và da thịt trộn vào những nhịp thở gấp gáp – không còn phân biệt đâu là ranh giới, đâu là lý trí.

Chỉ còn lại cơn điên mang tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com