Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu ám ảnh

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm trắng, len lỏi vào căn phòng bệnh yên tĩnh. Một buổi sáng bình yên... nhưng lại đè nặng bởi quá khứ dữ dội vừa trôi qua.

Tae Hyung mở mắt trước. Cánh tay bị băng bó của anh khẽ giật nhẹ khi cơn đau nhói lên từ chỗ gãy, nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt anh lập tức hướng xuống người con trai đang gối đầu trên ngực mình – Jungkook vẫn ngủ, hơi thở đều, làn da ấm áp áp vào lồng ngực anh như một cánh chim nhỏ vừa thoát khỏi bão giông.

Tae Hyung siết cánh tay lành lại, kéo chăn lên vai Jungkook. Giọng anh trầm khàn, pha lẫn dịu dàng lẫn lo lắng:

"Em còn mệt không?"
"Thân nhiệt em ấm rồi... nhưng chỗ bỏng lạnh còn đau không?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu dụi mặt vào ngực anh, như thể muốn chui sâu hơn vào nơi ấm áp ấy. Một cái dụi mềm mại, ẩm ướt, mệt mỏi.

Giọng cậu khẽ đến mức chỉ người đang ôm cậu mới nghe rõ:

"Em ổn..."
"Hôm nay xuất viện nhé..."
"Còn tay anh..." – cậu đẩy nhẹ đầu dậy, mắt ươn ướt nhìn vết băng trắng trên tay Tae Hyung – "Hư quá..."
"Ai cho anh tự đấm đến gãy tay hả...?"

Tae Hyung không đáp. Anh chỉ cười khẽ, cánh môi cong lên như không hề hối hận. Bàn tay lành siết nhẹ sau gáy Jungkook, áp mặt cậu sát hơn vào lồng ngực mình.

"Nếu không đấm lúc đó... anh sợ anh sẽ giết người mất..."
"Chỉ còn cách đấm vào tường. Còn hơn là đấm vào bất cứ ai đã chạm vào em."

Jungkook nhắm mắt lại. Cậu không nói nữa. Cảm giác trái tim mình được bao bọc – vừa điên dại, vừa an toàn – như một cái kén mềm mại đan bằng cả yêu thương lẫn sự ràng buộc bệnh hoạn.

"Ừm... mai anh băng bó lại cho đẹp nhé..."
"Em không muốn anh để lại sẹo đâu."

Tae Hyung nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Jungkook:

"Cả đời này... anh không tiếc một vết sẹo nào nếu là vì em."

Không cần lời thoại nào thêm. Họ nằm đó, trong sự dịu dàng mong manh như sau một cơn bão lớn. Mọi vết thương đều chưa lành. Nhưng tay họ vẫn đan vào nhau.

Và tình yêu này – tuy khiến người ngoài e sợ – lại là thứ duy nhất giữ họ sống sót.

Hôm ấy, trời âm u. Cơn mưa đêm qua để lại mặt đường loang nước và bầu không khí ẩm lạnh đến gai người.

Trước sảnh bệnh viện, cả nhóm đã có mặt từ sớm. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng biết hôm nay là ngày Jeon Jungkook xuất viện. Không khí căng như dây đàn, nhưng không vì tình trạng bệnh... mà vì một điều ai cũng âm thầm đoán được – Tae Hyung sẽ không giống trước nữa.

Jimin khoanh tay, đứng tựa vào cột đá. Hoseok dựa hẳn vào ghế dài, nhưng chân cứ lắc liên tục. Yoongi cau mày không nói, Namjoon khẽ nhìn đồng hồ. Jin thì thở dài, mắt vẫn dõi về phía cửa.

Rồi cánh cửa kính mở ra.

Tae Hyung bước ra trước, áo sơ mi đen, áo khoác dài choàng kín vai Jungkook – người đang đi sát bên anh. Không để người ngoài nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng cả nhóm đều thấy:

Jungkook bước đi với một tay bị tay Tae Hyung nắm chặt, tay còn lại choàng qua thắt lưng anh.

Chặt. Rất chặt.

Mà Jungkook... lại không hề chống cự. Cậu nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Tae Hyung, mắt cụp xuống như một chú mèo được ôm về từ cơn bão.

Từng người trong nhóm, vô thức... rùng mình.

Yoongi khẽ nhíu mày:

"Tôi nói rồi mà... kiểm soát dữ dội hơn."

Namjoon gật đầu, giọng trầm xuống:

"Cậu ấy chẳng buông ra nửa giây."

Hoseok chép miệng, ánh mắt dán vào tay Jungkook bị siết chặt:

"Jungkook lại... không phản ứng. Lại còn... tựa vào."

Jin nghiêng đầu, khẽ nói:

"Không. Không phải không phản ứng. Là cậu ấy đang tận hưởng."

Jimin khẽ rùng vai, thì thầm như sợ ai nghe thấy:

"Tôi nói thật... yêu như vậy đáng sợ thật."

Tae Hyung dừng chân trước mặt cả nhóm. Nhưng anh không chào hỏi gì. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi kéo Jungkook ngồi vào xe chờ sẵn. Cửa xe đóng lại, kính đen che khuất.

Bên trong xe, Jungkook đặt tay lên tay Tae Hyung – là người chủ động. Giọng cậu mềm như tơ:

"Từ giờ... anh không cần nhịn nữa."

Tae Hyung quay sang, mắt sâu hút như vực thẳm:

"Em có chắc không? Anh không hối lỗi nếu anh điên thật đâu."

Jungkook chỉ cười nhẹ, nắm tay anh chặt hơn:

"Vì em cũng điên rồi."

Chiếc xe rẽ vào dòng đường ướt mưa, mang theo hai người mà cả nhóm không ai dám xen vào.

Một thứ tình yêu... không ai hiểu, không ai lý giải, không ai dám can ngăn.

Chiều muộn.
Biệt thự – tòa nhà tráng lệ nằm lặng lẽ giữa đồi thông – mở đèn đón khách.

Cả nhóm theo về ăn tối, như một nghi thức sau những biến cố lớn. Không khí bữa ăn vẫn ấm cúng, sang trọng như thường lệ: bát đĩa gốm Nhật, thức ăn được dọn thành từng phần riêng, rượu rót vừa ly.

Nhưng có một điều khác. Một điều ai cũng thấy.

Tae Hyung không rời Jungkook nửa bước.

Anh chọn ghế cạnh cậu. Tự tay gắp thức ăn. Gỡ xương cá. Đổ nước. Pha trà.
Jungkook ngồi yên, chỉ ăn khi Tae Hyung đút, hoặc khi được gắp vào bát.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt ai cũng đầy suy nghĩ.

Yoongi cúi mặt, cắt miếng thịt, nhưng không giấu nổi cái nhíu mày.
Namjoon liếc qua rồi quay mặt đi, cố tập trung vào món ăn.
Jimin siết đũa, lặng thinh.
Hoseok nhìn Jungkook, nhìn nụ cười ngoan ngoãn, thì khẽ thở dài.
Jin ngừng tay, rót thêm rượu cho chính mình.

Rồi đến khi Jungkook ho nhẹ, Tae Hyung lập tức đặt đũa xuống, rút khăn ra lau miệng cậu, kiểm tra trán:

"Em lạnh không? Muốn lên phòng không?"

Jungkook lắc đầu nhẹ, tựa vai vào anh:

"Không... ngồi với anh."

Tae Hyung khẽ cười, tay vòng ra sau lưng Jungkook siết nhẹ.
Cả nhóm – lại rùng mình. Không phải vì sợ Tae Hyung. Mà vì Jungkook quá ngoan.

Không phản kháng. Không rút tay ra. Không từ chối bất cứ cử chỉ nào của Tae Hyung.

Namjoon thì thầm với Jin:

"Cậu ấy... không còn như trước."

Jin khẽ đáp, mắt vẫn nhìn Tae Hyung cẩn thận chỉnh lại khăn cho Jungkook:

"Không. Cậu ấy vẫn là Jungkook. Chỉ là... đã chọn cam tâm."

Đến cuối bữa, Tae Hyung chủ động xin phép đưa Jungkook lên phòng nghỉ trước.
Khi đứng dậy, anh lại nắm lấy tay cậu.

Nhưng lần này...

Jungkook là người siết lại trước.

Tae Hyung dừng chân, khẽ liếc sang, ánh mắt như dịu lại. Anh khom người xuống, ghé tai Jungkook nói gì đó.
Jungkook đỏ mặt, rồi khẽ gật.

Cảnh tượng đó, nhỏ thôi. Nhưng khiến Jimin bất giác bật thốt:

"Không phải kiểm soát... mà là đồng thuận."

Cả nhóm im lặng.

Tae Hyung và Jungkook bước lên lầu. Tay vẫn nắm tay. Chân bước chậm. Nhưng chắc.

Một tình yêu mà mọi người ngoài cuộc đều nghẹt thở khi chứng kiến,
còn người trong cuộc lại thấy đó là giải thoát.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng.
Chỉ còn hai người. Không còn ai ngoài kia để kiềm chế hay để chứng kiến.

Tae Hyung đứng yên một nhịp.
Rồi anh xoay người, tựa lưng vào cửa. Ánh mắt rọi thẳng vào Jungkook. Như con mãnh thú vừa nhốt được con mồi trong hang của mình.

"Lại đây." – Giọng trầm thấp. Rất nhẹ. Nhưng tuyệt đối không cho phép từ chối.

Jungkook chậm rãi bước tới, ánh mắt hơi rủ, bàn chân trần chạm thảm nhung không phát ra tiếng.
Cậu đứng trước mặt anh, không nói, không hỏi, chỉ ngẩng đầu, đợi được xử lý.

Tae Hyung cười. Không phải một nụ cười hiền. Mà là kiểu cười của một người đang điên lên vì nhớ, vì lo, vì yêu – và vì không thể kiềm mình được nữa.

Bàn tay lớn của anh chụp lấy cằm Jungkook, nghiêng lên cao hơn, để đôi mắt đen ấy đối diện mình.

"Em có biết... cái cảnh em nằm bất tỉnh, tay bỏng, người sốt... khiến anh muốn phát điên thế nào không?"

Jungkook không đáp.
Chỉ rướn người, cọ nhẹ lên ngực Tae Hyung, thì thầm:

"Anh đang điên rồi mà. Vẫn chưa đủ sao?"

Tae Hyung siết mạnh cằm cậu hơn một chút. Nhưng cậu không hề lùi lại.
Thậm chí, ánh mắt Jungkook còn... chờ đợi. Rất ngoan. Rất cam tâm.

Và rồi Tae Hyung hành động.

Anh bế bổng Jungkook lên, kéo cả cơ thể mảnh khảnh ấy ép vào mình, đẩy cậu vào cánh cửa phía sau, nặng nề và áp lực. Đôi môi anh đè xuống, ngấu nghiến, sở hữu, vồ vập như muốn khảm sâu sự hiện diện của Jungkook vào từng thớ thịt.

Bàn tay anh – vẫn là tay gãy vừa bó bột – nhưng tay còn lại thì cuồng bạo, vén áo Jungkook lên, thọc vào làn da mịn, ép cậu phát run vì lạnh và ham muốn cùng lúc.

Jungkook không kháng cự. Cậu rên lên khẽ khàng, tay tự bám chặt vai Tae Hyung, rồi tựa đầu vào cổ anh, để mặc bản thân bị cuốn đi.

"Anh sẽ không để em rời khỏi mắt nữa." – Tae Hyung gằn lên trong hơi thở, cắn nhẹ vành tai cậu.
"Dù em muốn. Hay không. Em là của anh, mãi mãi."

Jungkook bật cười khẽ trong cổ họng, giọng đứt quãng trong khi cả người đã mềm nhũn:

"Em đâu có nói em muốn rời đi... Anh phải giữ chặt đấy... không thì em sẽ hư hơn nữa đấy..."

Chỉ một câu thôi.
Tae Hyung như bị kích nổ toàn bộ dây thần kinh kiểm soát.
Anh ép Jungkook vào giường, trói hai tay cậu bằng chính áo choàng lụa của mình, rồi cúi xuống, dọc sống lưng, dọc bụng dưới... như dâng lễ tế cho một nghi lễ cuồng tín chỉ dành riêng cho một người:

"Kể cả em có hư... anh vẫn sẽ tha thứ. Vì anh điên rồi, Jungkook à...
Và em lại thích... người đàn ông điên này."

Đêm đó, không ai trong nhóm biết chuyện gì diễn ra sau cánh cửa kia.
Chỉ là hôm sau, Jungkook thức dậy muộn hơn thường lệ. Cổ có vết đỏ. Cổ tay có vết siết. Nhưng khuôn mặt thì... rạng rỡ.

Còn Tae Hyung trong ánh mắt – không còn cảnh giác, không còn kiểm soát.

Mà là sự tuyệt đối sở hữu.
Và người kia – là Jungkook – không hề phản kháng.

Namjoon, Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi – ngồi cùng hai quản gia già của biệt thự, ông Park và bà Kim, đều là người từng chăm sóc Tae Hyung từ nhỏ. Họ đang nhấm nháp trà gừng nóng, còn các cậu thì vừa ngả lưng vừa cười đùa.

Jimin vươn vai, tò mò hỏi:

"Bác Park... bác Kim... tụi cháu hỏi thật... ở nhà này, Tae Hyung thế nào? Ý cháu là... lúc không có tụi cháu, cậu ấy có... bình thường không?"

Hai quản gia nhìn nhau.
Rồi nhìn lên lầu. Im lặng mất một lúc.

Bà Kim lắp bắp, có vẻ ngại nói:

"Cậu... cậu Tae Hyung... à không, thiếu gia... cậu ấy..."

Ông Park ngắt lời, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy:

"Thiếu gia lắp camera trong mọi phòng. Mỗi góc. Mỗi hành lang. Cậu ấy kiểm soát... mọi thứ."

Cả nhóm sững người. Namjoon cau mày, Jin ngẩng hẳn đầu.

"Ý bác là... camera trong cả phòng ngủ hả?" – Yoongi hỏi nhanh.

Bà Kim gật nhẹ, khẽ thở dài.

"Có ạ... Đặc biệt là... phòng của cậu chủ nhỏ."

Một luồng không khí trôi ngang. Jimin buột miệng:

"Cậu chủ nhỏ? Là Jungkook hả?"

Ông Park gật. Rồi tiếp tục, chậm rãi, giọng đầy dè chừng:

"Khi thiếu gia đi công tác hay đến khách sạn... đều dặn cậu chủ nhỏ không được ra khỏi nhà. Cậu ấy sợ cậu chủ nhỏ bị thương. Đụng vào bếp, vào dao kéo, vào cầu thang, thậm chí... cả cửa kính.
Thiếu gia luôn nghĩ ra hàng trăm tình huống..."

Bà Kim tiếp lời, mắt đầy ái ngại:

"Từ việc ngã cầu thang, trượt sàn nhà, bỏng nước, thậm chí là... tự làm đau mình.
Thiếu gia không tin vào bất cứ thứ gì trừ chính mình."

Hoseok thở ra, lắc đầu:

"Cậu ấy bị ám ảnh rồi."

Namjoon gật nhẹ, giọng trầm:

"Chứng chiếm hữu. Mức độ nặng."

Jin khẽ nhíu mày:

"Và Jungkook... không hề phản kháng?"

Ông Park cười, buồn bã:

"Cậu chủ nhỏ ấy... ngược lại, càng nghịch hơn mỗi lần thiếu gia vắng mặt. Leo cây. Chạy ra vườn. Có lần... trèo cả lên mái nhà...
Mà mỗi lần về, thiếu gia lại phát điên. Chửi cả bọn tôi. Quát đến mức mất giọng."

Jimin nhăn mặt:

"Vậy sao không tắt camera?"

Bà Kim cười khẽ, chua chát:

"Tắt rồi đó chứ. Nhưng chỉ vài giây thôi, là có người gọi về liền. Thiếu gia cho người giám sát liên tục.
Cậu ấy không muốn mất kiểm soát. Dù là một giây."

Yoongi chậc lưỡi, lặng đi:

"Mà người bị kiểm soát ấy... lại chính là người mà cậu ta yêu nhất."

Khoảng lặng trải dài.
Bên ngoài, gió rít qua cành cây. Trăng lấp ló qua khung cửa kính.

Namjoon nhấp một ngụm trà, rồi nói khẽ:

"Nếu là người khác... họ sẽ chạy trốn. Nhưng Jungkook... lại chọn ở lại."

Jin gật đầu, lặng lẽ:

"Không phải vì cậu ấy không biết...
Mà vì cậu ấy... chấp nhận."

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi xuống dãy hành lang tầng hai. Không gian trong biệt thự vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót lẫn vào tiếng gió thổi qua vườn hoa phía sau.

Căn bếp đã bắt đầu có mùi bánh mì nướng và cà phê – bà Kim dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Từng người trong nhóm bạn lục đục thức dậy, lười nhác kéo chân bước xuống cầu thang với vẻ mặt ngái ngủ. Jimin là người đầu tiên càu nhàu:

"Ư... biệt thự gì mà nệm mềm quá, ngủ dậy đau cả lưng..."

Hoseok ngáp dài:

"Tại ông ôm cả cái gối dài như ôm người yêu đấy."

Namjoon bước vào, cầm cốc nước:

"Sáng sớm yên tĩnh dễ chịu thật... mà Jungkook đâu?"

Cả nhóm nhìn quanh. Không thấy Jungkook đâu. Cửa phòng tầng trên – phòng master – vẫn khép kín.

Jin chau mày, nhìn đồng hồ:

"Lạ thật... thường thằng nhóc đó dậy sớm hơn tụi mình..."

Vài phút sau, tiếng cửa phòng tầng trên mở ra.

Jeon Jungkook xuất hiện.
Tóc rối. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cúc trên mở hờ. Quần dài mềm, chân trần. Cậu bước chậm rãi xuống cầu thang, một tay đút túi, một tay chống nhẹ vào lan can.

Ánh mắt cậu lười biếng, môi hơi cong lên – gương mặt thỏa mãn rõ rệt.

Jimin đảo mắt một vòng, vừa định trêu, thì ánh mắt mọi người cùng lúc đổ dồn về phía cổ Jungkook.

Những vết đỏ, dấu bầm, thậm chí là cả dấu tay mờ mờ vẫn còn hằn rõ trên phần da trắng mịn ấy.

Yoongi khựng lại một chút, giọng lạc đi:

"Cổ cậu... là cái gì thế kia?"

Jungkook nghiêng đầu, không buồn che, chỉ nhếch môi đầy... tận hưởng:

"Dấu của người yêu thôi."

Jin nhíu mày:

"Dấu yêu mà như dấu bạo hành thế à?"

Namjoon nhìn kỹ, rồi khẽ lắc đầu:

"Không chỉ cổ đâu. Cổ tay cũng có..."

Jungkook vô thức đưa tay lên – cổ tay cậu rõ ràng có vết siết như vừa bị trói hoặc giữ chặt suốt đêm.

Jimin hắng giọng:

"Này, nói thật đi. Cậu bị bắt cóc trong phòng hả?"

Jeon Jungkook cười khẽ. Cái kiểu cười không che giấu một chút khoái cảm nào. Cậu bước chậm đến bàn ăn, rót một ly nước, rồi thản nhiên đáp:

"Không. Em tự nguyện. Rất tự nguyện."

Hoseok huýt sáo:

"Tae Hyung mà biết tôi thấy hết mấy dấu này chắc sẽ xiên tôi mất."

Yoongi bật cười:

"Không đâu. Hắn ta còn tự hào vì để lại được ấy chứ."

Namjoon lắc đầu, nhìn Jungkook đầy ẩn ý:

"Cậu ổn với việc đó sao? Với cái kiểu... kiểm soát đó?"

Jungkook uống ngụm nước, đặt cốc xuống, nhìn mọi người bằng ánh mắt dịu dàng nhưng rất đỗi vững vàng:

"Không phải là 'ổn'. Mà là... em thích như vậy."

Không gian lặng đi một lúc.
Không ai nói thêm gì nữa.
Vì họ đều biết – sự lựa chọn của Jungkook... là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com