Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Don't Touch Me.

" Bàn tay đang đặt trên giường của JungKook hơi cử động,sau đó khẽ luồn vào chăn nắm lấy bàn tay nóng rẫy của Taehyung "

JungKook vì đói với mệt nên cũng lả đi ngay cạnh giường. Cho dù lúc ngủ cậu cũng ý thức được người đang nằm trên giường là người bệnh mà nằm gọn vào một bên, một tay đặt trên giường tay còn lại buông thõng dưới đất. Hai chân cậu thậm chí còn không duỗi ra thoải mái còn đầu thì gục xuống ngay cạnh Taehyung. Namjoon đứng nhìn JungKook khẽ buông tiếng thở dài, anh chậm rãi tiến lại gần sờ lên trán Taehyung kiểm tra nhiệt độ sau đó thay cái khăn trên trán cậu bằng cái khăn khác rồi mới với lấy cái chăn ở ghế đắp qua vai cho JungKook. Cậu rõ ràng ngủ không sâu, tay Namjoon vừa chạm nhẹ vào vai đã hơi cựa mình nhăn mặt. Anh nín thở, cố gắng hoạt động thật nhẹ. Sau khi thấy JungKook đã không cử động nữa mới âm thầm thở phào rời đi. Khoảnh khắc khi anh vừa định quay lưng bước đi chợt liếc thấy bàn tay đang đặt trên giường của JungKook hơi cử động, sau đó khẽ luồn vào chăn nắm lấy bàn tay nóng rẫy của Taehyung. Namjoon hơi nhíu mày, rồi như chợt thấy việc đó cũng quá đỗi bình thường nên quay lưng đi thẳng.

Taehyung nằm mê man hơn năm tiếng mới tỉnh dậy. Lúc anh tỉnh dậy cũng đã nửa đêm, anh khẽ cựa mình, cảm thấy cả thân mình nhẹ bẫng, cơn sốt cũng có vẻ đã thuyên giảm, không còn đau đầu hay chóng mặt nữa, chỉ là hơi đói mà thôi. Taehyung khẽ thở ra, đúng lúc vừa định nhấc tay lên thì cảm nhân được tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình không buông, anh nhăn mày, mái đầu đen của JungKook hiện ra trước tầm mắt Taehyung đột nhiên mang tới một luồng ấm áp nghẹt thở. Taehyung ngây dại nhìn cậu đang gục đầu ở thành giường trong tư thế không hề thoải mái chút nào, nhưng bàn tay vẫn giữ tay anh rất chặt. Anh lập tức rời ánh mắt đến bàn tay hai người, nở nụ cười nhẹ. Taehyung luôn cho rằng JungKook rất khác với anh, nếu anh thoải mái bao nhiêu thì cậu rụt rè bấy nhiêu, nếu anh thích đụng chạm càng nhiều thì JungKook lại càng ít làm điều đó hơn. Anh và cậu ngay cả tính cách cũng trái ngược nhau nhưng Taehyung lại thích cái cách cả hai khác nhau như vậy nhưng lại rất dễ để hoà hợp với nhau.

JungKook dạo gần đây đã thay đổi khá nhiều, từ việc cậu hay đụng chạm hơn và còn có vẻ thích chúng rất nhiều nữa khiến Taehyung cảm thấy cậu thật đáng yêu.

- Jeon JungKook, em có thôi đáng yêu cái kiểu đấy đi không?

Vừa nói Taehyung vừa dùng tay còn lại của mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trong mắt anh cậu lúc nào cũng là cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng. JungKook luôn luôn quan tâm đến mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất bằng sự âm thầm của mình. Lúc anh vẫn còn đang chìm trong sự ấm áp vô cùng tận thì JungKook đối diện đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ngước đầu dậy, mái tóc rối tung và khuôn mặt ngái ngủ trông ngộ nghĩnh vô cùng. JungKook ngơ ngác nhìn Taehyung đang mỉm cười nhìn chăm chú vào khoảng không, lại nhớ tới bàn tay vẫn còn đang đan chặt của hai người không nhịn được mà liếc xuống dưới. Taehyung đang siết lấy tay cậu rất chặt, đến mức JungKook cảm nhận lòng bàn tay mình đã bắt đầu ứa mồ hôi. Cậu lại ngước đầu nhìn anh, Taehyung vẫn còn đang cười ngây ngốc, chẳng biết trong đầu anh bây giờ đang nghĩ gì.

- Taehyungie hyung, anh đã thấy khoẻ hơn chưa?

JungKook lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong khi cố gắng ngọ nguậy bàn tay sắp ướt đẫm mồ hôi của mình trong tay anh.

Taehyung nghe thấy giọng cậu mới từ từ chuyển rời ánh mắt, rất tự nhiên rút tay ra, híp mắt trả lời cậu.

- Anh đã khoẻ rồi, nhờ em cả đấy, JungKookie.

JungKook tròn mắt nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng nhướn người áp tay mình lên trán anh sau đó mới thở nhẹ ra một tiếng. Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi trong giây lát rất ngắn, anh chợt hơi cúi đầu, suýt chút thì môi anh chạm vào mái tóc đen nhánh của cậu. JungKook bàng hoàng né người ra nhưng Taehyung lại chẳng màng tới hành động đó của cậu.

- JungKookie, anh đói quá.

Nhắc mới nhớ, cậu cũng đã cho gì vào bụng đâu cơ chứ. Nhìn anh vẫn đang ghim ánh mắt về phía mình, JungKook lắp bắp trả lời.

- Anh ngồi im đây đi, em đi xuống bếp xem còn gì ăn được không, chắc các hyung sẽ để lại gì đó thôi.

Taehyung nhìn nét mặt hơi thất thần của cậu định gặng hỏi thì JungKook đã đi khỏi từ bao giờ.

JungKook tiến thẳng vào bếp, đập vào mắt cậu là tờ giấy note hình con cún được dán ngay ngắn ngay thành nồi vẫn đang đặt trên bếp ga, JungKook tiến lại gần, giật nó ra, nội dung tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài nét chữ gọn gàng mà vừa nhìn là cậu biết ngay ai là người viết nó rồi " Anh nấu cháo cho Taehyung rồi đó, lúc nào thằng bé dậy thì hâm lại nhé, JungKookie vẫn chưa ăn gì nhỉ, có pizza trong tủ đó".Cậu đọc xong liền bật cười, Jin hyung thật sự rất chu đáo, anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ai trong nhóm phải nhịn đói cả đâu. JungKook vặn ga trên bếp, vừa hâm lại cháo vừa huýt sáo vui tai. Lúc này cánh cửa phòng Taehyung chợt bật mở, anh chậm rãi bước ra. Thấy bóng lưng của JungKook đang đứng trước bếp liền khẽ mỉm cười. Phát hiện cậu không hề nhận ra mình đã rời phòng, anh từ từ tiến lại gần, đến khi đã đứng ngay sau lưng cậu mới khẽ vòng tay qua eo cậu ôm siết lấy từ đằng sau. JungKook đang mở nồi cháo chợt giật mình đánh rơi luôn cả vung nồi. Cậu quay phắt lại nhìn người đang ôm lấy eo mình, đôi mắt to tròn chợt khẽ nheo lại, một ánh nhìn bối rối rơi trên con ngươi đen láy.

Taehyung vẫn không hề buông tay mà càng siết chặt hơn, miệng lại nở nụ cười hình hộp quen thuộc. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chính xác là chỉ cần Taehyung đang chủ động kia hơi nghiêng đầu một chút là vừa vặn môi hai người sẽ chạm nhau. Thời gian như lắng lại trước khi JungKook dùng tay gỡ mạnh tay anh ra khỏi eo mình, cậu hét toáng lên.

- Đừng có đụng vào người em, Kim Taehyung.

Giọng JungKook rất run, Taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu đang trừng mắt nhìn mình, nụ cười trên môi anh tắt ngúm.

- JungKookie, em làm sao thế?

JungKook dường như thấy mình vừa phản ứng thái quá, khi cậu nhận ra điều đó thì Taehyung còn đang ngỡ ngàng tột độ chờ câu trả lời từ cậu. Ai cũng biết hai người thân thiết đến mức như thế nào và Taehyung là người thích skinship, anh sẽ chỉ trao những hành động đó cho cậu bởi vì JungKook quá dễ thương mà thôi. Và JungKook đương nhiên quá quen với việc đó, lần nào anh ôm cậu thì JungKook đều chỉ mỉm cười nhìn anh , nhưng hôm nay cậu rốt cuộc là làm sao vậy chứ.

- Em xin lỗi hyung, cháo hâm lại rồi, anh ăn đi, em hơi mệt muốn đi ngủ.

Nói rồi, JungKook vội vàng bỏ đi mất. Taehyung hết liếc nhìn dáng cậu bỏ đi vội vã lại liếc nhìn nồi cháo vẫn bốc hơi nghi ngút trên bếp buông tiếng thở dài nhẹ.

JungKook chạy vụt vào phòng đóng cửa cái rầm, cậu tựa lưng vào cửa rồi cứ thế thở hổn hển, mặc thân mình trượt xuống cánh cửa lạnh tanh. Chính xác là cảm giác gì, JungKook cũng không rõ, cậu chỉ biết chắc một điều, đó là khoảnh khắc khi anh đột nhiên ôm cậu hay nắm lấy tay cậu giờ đây khiến JungKook thấy bối rối. Cậu chính là vì không thể điều khiển nổi cảm xúc trong cơ thể dẫn đến bản thân tự cáu gắt rồi làm thái quá mọi thứ lên. JungKook ôm đầu cúi gầm mặt xuống, hai tai không biết từ bao giờ đã đỏ lựng, cũng không thể hiểu nổi vì lý do gì nữa. Như vậy, rồi làm sao mà đối diện với anh được đây. JungKook ảo não thở dài, quyết định kìm nén tất cả thứ cảm xúc chết tiệt đó vào trong lòng.

Hôm sau vừa sáng sớm cả nhóm đã phải ra sân bay để bay sang Nhật. JungKook dậy từ rất sớm, mà nói đúng hơn là cậu không hề chợp mắt chút nào sau đêm hôm qua. Cậu mở hé cửa phòng mình ngó ra nhìn các hyung đang chuẩn bị ở ngoài, tiếng của NamJoon vọng khắp ký túc xá.

- Mọi người chuẩn bị nhanh đi, anh SeJin sẽ qua bây giờ đấy.

JungKook khẽ thở hắt ra, quay lại với cái ba lô to tướng nhưng động tác lại chẳng hề hướng về nó một chút nào mà còn đang hướng về phía ngoài cửa kia. Cậu bắt đầu suy nghĩ rồi lo lắng đủ điều, làm sao để nhìn mặt Taehyung bây giờ. JungKook gần như đã suy nghĩ đến ngẩn cả người ra cho đến khi Jimin bước vào phòng và vỗ nhẹ vào vai cậu.

- JungKookie, nhanh lên đi, mọi người xong hết cả rồi, chờ mỗi em thôi đấy.

JungKook giật mình ngước nhìn anh rồi vội vàng nhét nốt cái loa vào ba lô mới đứng lên.

- Em xong rồi.

Jimin ngạc nhiên nhìn JungKook đứng lên lại không tự mình bước ra mà còn đứng tần ngần chờ anh.

- Em sao thế, có chuyện gì à?

Câu hỏi của Jimin đáng ra phải mang nghia KHÔNG CÓ CHUYỆN MỚI LẠ bởi vì chỉ cần nhìn thái độ quýnh quáng lên của cậu em là anh chàng cũng đủ hiểu. Jimin tự mình nghĩ như thế nhưng chợt nhớ thời gian đã muộn rồi mới không đợi cậu trả lời mà khoác vai kéo JungKook ra ngoài. JungKook gần như nín thở khi bước ra ngoài ,mồ hôi đã túa ra trên bàn tay cậu mặc dù cậu không nóng một chút nào. Nhưng anh không có ở đây, JungKook hơi nghiêng người tránh ánh nhìn của Yoongi mà hướng mắt về phía cánh cửa phòng Taehyung.

- Taehyungie hyung đâu ạ?

Chính JungKook cũng không thể ngăn được cái buột miệng của mình chỉ biết cúi đầu tự trách, rõ ràng sợ chạm mặt anh nhưng mà cứ không thấy anh là y như rằng cậu sẽ hỏi ngay lập tức được. Yoongi nãy giờ không rời mắt khỏi cậu hơi hất cằm về phía xe ý bảo Taehyung đã ra xe trước rồi. JungKook lưỡng lự độ một giây. Sau đó cũng cùng các thành viên ra xe. Cậu đứng nhìn các anh đang chia ra hai xe, bản thân không biết leo lên xe nào, cuối cùng lại leo lên xe có Taehyung. Anh đang ngồi ngủ gật trên băng ghế cuối cùng, dáng vẻ trông vô cùng thư thản. JungKook liếc nhìn anh không nói gì, im lặng ngồi vào chỗ của mình.
Cậu sẽ ổn thôi nếu như không phải là cả hai lại ở chung phòng khách sạn. JungKook thật sự là chỉ muốn lấy đại cái gì đó đắp lên mặt cho khỏi phải nhìn anh luôn. Cậu không sợ anh đối xử kỳ lạ với mình mà chỉ sợ bản thân cứ nhìn thấy anh là lại hành động không đâu. Taehyung từ lúc nhận phòng đến giờ vẫn im thin thít, không giống tính cách anh thường ngày chút nào. JungKook ngồi trên giường thu xếp đồ len lén nhìn anh, chỉ thấy Taehyung đã nằm xuống giường hơi khép mắt. Cậu lại len lén quay đầu thở dài, rất nhẹ nhàng lấy đồ chui luôn vào phòng tắm. Đợi khi bóng cậu vừa khuất sau cửa phòng tắm anh mới mở hé mắt. Đôi hàng mi dài buông xuống hơi suy ngẫm, JungKook là trở nên quá lạ thường rồi, cậu bình thường cho dù ít nói cũng không im lặng đến mức như thế này. Từ hôm qua đến giờ quả thật trở nên khó hiểu như thế. Anh cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ vô tận cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn và mấy phút sau JungKook bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người và mái tóc đen của cậu ướt nhẹp. Taehyung quyết định tiếp tục im lặng, anh dõi theo JungKook, thấy cậu vừa tắm xong đã ôm điện thoại ngay được, tóc thì vẫn còn ướt nhưng chỉ lau qua loa mà không buồn sấy. Nhịn không nổi nữa, Taehyung hơi hắng giọng nhắc.

- JungKook, em sấy tóc đi, để lạnh lâu sẽ cảm.

Im lặng, Taehyung không hề nghe thấy bất cứ một phản ứng nào của JungKook kể cả tiếng vâng nhẹ bẫng như thường ngày. Anh nhìn bóng lưng JungKook đang cặm cụi nghịch điện thoại, nhẹ giọng nhắc lại.

- JungKook, em mau sấy tóc đi.

JungKook vẫn im lặng không đáp. Taehyung dường như đã hết sức chịu đựng, anh đứng phắt dậy đi đến trước mặt cậu, một tay giật phăng điện thoại từ tay cậu ném lên giường.

- Jeon JungKook, rốt cuộc em bị làm sao thế hả?  Đừng có trẻ con như thế nữa đi, từ sáng đến giờ, anh hỏi cũng không chịu trả lời, rốt cuộc em bị làm sao thế?

Giọng anh rất trầm, ngục khí cáu gắt rõ ràng khiến JungKook bàng hoàng. Anh đứng nhìn cậu độ một giây sau đó lập tức đi khỏi phòng, vì nhìn JungKook cũng như chẳng hề muốn trả lời anh.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com