Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Quên đi những chuyện không vui

" Đến đây với anh nào!  "

JungKook:

Đã hơn hai tuần kể từ cái ngày Taehyung viết thư trên fancafe rồi bỏ đi không vết tích. Thật ra tất cả chúng tôi đều biết anh đi đâu, nhưng chẳng ai lên tiếng hay có ý định đi tìm anh cả. Bởi vì chúng tôi biết Taehyung đang cần nghỉ ngơi.

Hôm qua, điện thoại tôi đã sáng một lúc rất lâu, và tôi chỉ phát hiện được điều đó khi tôi từ nhà tắm đi ra. Taehyung đã gọi cho tôi, nhưng anh lại canh quá đúng giờ, đến mức tôi đã nghi ngờ có phải anh cố tình làm vậy. Tôi đã không gọi lại mà chỉ gửi một tin nhắn, báo với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn.

" Hyungie, em và các hyung vẫn rất khoẻ. Lịch comeback cũng được xác định rồi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ sang Nhật đấy. Hãy trở về sớm anh nhé. "

Sau cái ngày họp báo mọi chuyện lại một lần nữa tuột sâu xuống một cái hố và không một ai muốn đào nó lên. Fan của chúng tôi đã thất vọng rất nhiều, tuy họ gửi tới những lời động viên và nói rằng rất mong Taehyung sẽ sớm trở về cùng mọi người nhưng tôi biết họ vẫn đang thất vọng. Chúng tôi đã chẳng thể làm vừa ý tất cả mọi người được. Thậm chí kể cả khi tôi biết điều đó nhưng tôi cũng không biết mình phải làm gì cho phải.

Chúng tôi sắp có fanmeeting ở Nhật. Và chúng tôi sẽ lại xuất hiện trước mặt mọi người như chẳng hề có chuyện gì. Và tôi tin, Taehyung có lẽ sẽ trở về khi cần thiết.

- JungKook, em muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

Từ bên ngoài vọng tới giọng của Jimin hyung, tôi vừa hướng mắt ra đã thấy anh mở cửa và ló mặt vào. Tôi đã định từ chối bởi muốn đánh một giấc nhưng không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.

Cả hai chúng tôi ra ngoài mà chẳng có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào. Jimin hyung đã bảo là anh muốn đi ăn toboeki nhưng đến khi chúng tôi lượn lờ lại khu công ty cũ thì anh lại đổi ý. Và chúng tôi đã quyết định đi ăn sườn nướng.

- Hôm nay anh sẽ mời.

Jimin hyung vừa nhìn menu một cách cẩn thận vừa tươi cười nói với tôi. Tôi chẳng đáp lại, cũng không còn tâm trạng mà cợt nhả như bình thường đùa rằng tôi sẽ ăn cả cái nhà hàng này.

- Em muốn uống bia không?

Sau khi đã gọi đồ, anh chợt hỏi một câu khá lạ lùng. Thật ra tôi đã nhậu cùng các hyung khi vừa đủ tuổi uống bia. Nhưng mà nói thật tôi chẳng thích uống mấy thứ có cồn đó cho lắm. Và có vẻ các hyung cũng không thực sự thích điều đó. Chẳng ai trong số họ mở lời mời chào tôi uống bia hay rượu cả, không bao giờ.

- Sao cũng được, hyung.

Tôi lơ đễnh trả lời mà không hề biết câu trả lời nhạt nhẽo đó khiến Jimin hyung không hài lòng. Nhưng anh đã giấu nó rất nhanh sau khi anh gọi đồ uống và đồ ăn nhanh chóng được mang ra.

- Hôm qua Taehyung vừa gọi cho anh đó.

Động tác đảo thịt trên bếp của tôi dừng lại, chỉ trong hai giây thôi sau đó mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Tôi không ngẩng đầu nhìn nhưng biết thừa Jimin hyung đang lén quan sát biểu cảm của tôi. Sau một hồi lâu, chẳng hề thấy tôi đáp lời, anh lại nói tiếp.

- Cậu ấy trở nên im lặng thái quá rồi. Ngoài hỏi về mọi người ra thì cậu ấy chẳng nói gì nữa.

Lần này tôi đã chẳng thể ngăn xúc động của bản thân. Tôi buông đũa xuống, trút một tiếng thở dài cố gắng trấn tĩnh bản thân.

- Hyung, đừng nhắc tới anh ấy nữa. Taehyung sẽ trở về khi anh ấy thấy ổn thôi.

Tôi đã cố gắng điều khiển cho giọng mình không quá khó khăn khi nói tới điều đó. Thật ra thì chẳng ai trong chúng tôi có thể đoán được khi nào thì Taehyung sẽ trở về. Anh thật sự là dám không tham gia luôn các hoạt động với nhóm lắm.

- Taehyung không thiếu trách nhiệm như thế đâu, đúng chứ?

Đó là câu hỏi mà tôi vẫn luôn hỏi trong đầu. Bởi vì tin tưởng anh, cho nên tôi đã không cố gắng trả lời nó nữa.

Thời gian tổ chức fanmeeting càng đến gần, chúng tôi suốt ngày chỉ ở trong phòng tập và Taehyung thì vẫn chưa có một động thái gì.

Cái đêm trước khi nhóm sang Nhật, tôi đã bồn chồn khó ngủ và bật dậy lúc đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới.

Cả căn nhà rộng rãi trống trải không một tiếng động. Tôi đoán chắc giờ này các thành viên vẫn còn chưa ngủ nhưng lại chẳng dám làm phiền ai nên đi thẳng vào bếp và tìm một lon nước để uống.

Khoảng hơn năm phút sau đó, bên ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bấm mật mã và tiếng thở nhè nhẹ. Trái tim tôi chợt đập mạnh mẽ, cả cơ thể trong phút chốc rơi vào căng thẳng tột độ.

Là Taehyung.

Chắc chắn là anh.

Tôi có cảm giác khoảnh khắc chờ cánh cửa kia bật mở ra đột nhiên rơi vào bất tận. Có trời mới biết được nó kéo dài lâu và khiến trái tim tôi mệt mỏi đến như thế nào.

- Hyungie???

Tôi không thể ngăn khoé miệng mình lẩm bẩm tên anh khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra một cách đầy thận trọng và thân ảnh tôi đang mong nhớ điên cuồng hiện ra trước mắt.

Hoá ra tôi đã nhớ anh nhiều tới như vậy, đến mức bản thân tôi chai lì và quên đi rằng mình nhớ anh tới mức khi hình bóng anh xuất hiện trong tầm mắt, nước mắt đột nhiên ứa trào.

- JungKook.

Taehyung có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi gấp trăm lần. Đôi mắt anh mở to ẩn hiện dưới mái tóc đã dài chấm mũi, đến mức che luôn cả khuôn mặt vốn nhỏ xíu của anh.

Tôi đã đứng bất động rất lâu, tôi sợ hình ảnh trước mặt là không thực. Rằng chỉ cần tôi bước chân tiến đến gần, anh liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi.

- Đến đây với anh nào!

Taehyung tháo khẩu trang, sau đó nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ. Khoảnh khắc đó, niềm xúc động trong tôi dâng lên như sóng.

Tôi chạy tới bên anh, gạt bỏ hết sợ hãi, gạt bỏ cả đôi chân như muốn dán luôn dưới đất để chạy tới và ào vào lòng anh.

Lồng ngực anh ấm áp, y như con người của anh. Taehyung của tôi, tôi nhớ anh tới phát điên lên rồi.

- Em lại khóc nữa đó hả?

Taehyung choàng tay qua ôm gọn cả người tôi vào lòng anh mà nói. Tôi mặc kệ, cứ thút thít y như một đứa trẻ, thậm chí còn chẳng nói được lời nào vì nước mắt cứ tuôn ra liên tục.

- Anh nhớ em chết mất.

Taehyung lại nói sau khi anh ghì chặt người tôi hơn và cúi đầu rúc mặt vào đỉnh đầu tôi. Nỗi nhớ vô tận chảy giống như chẳng thể ngừng được nữa. Tận rất lâu sau, tôi mới có thể lên tiếng đáp lại anh, rất khẽ thôi.

- Em nhớ anh nhiều hơn. Đừng có rời đi nữa. Xin anh đấy!

~~~~~~~
Taehyung trở về vào đêm hôm đấy và sáng hôm sau cả nhóm liền sang Nhật chuẩn bị cho chuỗi fanmeeting bên đấy. Sự trở về vào phút chót của Taehyung khiến cả công ty thở phào trong nhẹ nhõm. Riêng các thành viên thì vui mừng thiếu nước mở tiệc tới nơi.

Taehyung đã không trốn tránh, Taehyung đã không thiếu trách nhiệm. Sau khoảng thời gian vừa đủ để suy nghĩ cẩn thận, anh đã trở lại cùng mọi người.

Lúc cả nhóm lên máy bay, JungKook cứ nhìn chằm chằm Taehyung mãi thôi. Cậu có vẻ như lại sợ rằng chỉ cần mình rời mắt khỏi anh một chút anh liền biến mất.

- JungKook à, em nhất thiết phải dán mắt vào anh như thế à?

Taehyung vừa cúi đầu xếp lại đồ đạc cho gọn vào trong túi sau khi anh vừa lục tung cả lên để tìm điện thoại vừa nói. JungKook xì một tiếng, lười biếng rời ánh mắt ra chỗ khác.

- Em đâu có nhìn anh.

Taehyung bật cười vì câu nói của JungKook. Anh dám chắc cậu chàng bên cạnh kia đang bĩu môi ra đầy đáng yêu.

- JungKook.

Taehyung đột nhiên ngồi thẳng lại, quay mặt nhìn cậu. Tự nhiên bị anh nhìn JungKook hơi ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.

- Đừng bao giờ nhìn những người khác quá hai giây nhé. Anh sẽ không thích.

Taehyung nói rất bình thản, giống như cái việc anh nói hoàn toàn là một việc rất chi bình thường. JungKook nhăn mày, rồi bật cười.

- Hyungie, em có mắt không phải để trưng.

JungKook vừa nói vừa đưa tay vuốt gọn mái tóc loà xoà của anh. Taehyung vẫn không rời ánh nhìn khỏi cậu, cợt nhả nói.

- Đương nhiên là không phải để trưng, để nhìn anh còn gì.

Lúc anh nói câu đó, thề có chúa là JungKook đã kiềm chế lắm mới không tiến tới hôn lên sống mũi cao đang chun lại của anh.

- Nhưng nhìn anh không thì chán lắm.
JungKook đáp lại, như chẳng hề muốn nhân nhượng anh. Taehyung nhíu mày, sau đó chẳng nói chẳng rằng vươn người sang hôn liên tục lên đôi mắt long lanh sáng của cậu.

- Này, Kim Taehyung, anh bị điên à.

JungKook rít lên, vừa cố đẩy Taehyung ra vừa láo liên liếc nhìn xung quanh mong đừng ai thấy cảnh vừa rồi.

- Em lo cái gì, ai chẳng biết em là của anh.

Taehyung lại cợt nhả nói, kèm một nụ cười nửa có nửa không trông rất ngứa đòn. JungKook nhìn anh không chớp mắt, không biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng chỉ hai giây sau lập tức quay đi không buồn nói gì với anh nữa.

Taehyung thấy JungKook không có vẻ gì là muốn đùa nữa mới ngồi gọn gàng lại trên ghế của mình.

Sau chuyến bay dài, cuối cùng các thành viên cũng có mặt tại khách sạn. Việc đầu tiên mà các chàng trai làm đó là vứt đồ ở đó và nằm vật ra giường đánh một giấc.

Taehyung đã đùa cợt với JungKook rằng anh đã nói với anh quản lý rằng chỉ cần đặt một phòng đôi cho anh và JungKook và cậu lập tức gắt ầm lên phản đối với lý do em cũng cần có không gian riêng.

- Từ bao giờ em lại không thích cùng phòng với anh nữa thế?

Taehyung ủy khuất nói. Đôi mắt phượng dài rũ xuống thảm hại. JungKook mặc kệ anh, cứ vậy lướt qua anh đi về phòng mình. Nhưng Taehyung giống như không hề có ý định đi lấy chìa khoá, vẫn đi đằng sau cậu lải nhải.

- JungKook, em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không. Vậy mà đến một việc đơn giản là để anh ôm em ngủ em cũng không cho nữa.

JungKook thật sự không biết nên khóc hay cười vì sự trẻ con quá đỗi của người yêu. Cậu đảo mắt một vòng, chậm rãi giải thích.

- Không phải là em không muốn, chỉ là em muốn tập trung học làm nhạc.

- Anh đâu có làm phiền em đâu.

Taehyung dừng hẳn bước chân, giọng nói một lần nữa trở lại trầm trầm. JungKook cũng dừng lại, cậu đứng im một lúc mới lại nói.

- Sự có mặt của anh đã khiến em mất tập trung rồi.

Sau khi nói liền tiếp tục tiến về phía trước để lại Taehyung đứng ngẩn ngơ cùng với miệng cười đã ngoác đến tận mang tai.

- Đồ đáng yêu này.

Ngày fanmeeting đầu tiên ở Nhật cuối cùng cũng đã đến. Các fan tập trung rất đông ở phía trước sân vận động chờ được vào bên trong.

Phía bên trong hậu trường, staff đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đồ và makeup cho các thành viên. Taehyung ngồi phía ngoài nhoài người về phía sau cố gắng tìm JungKook. Cậu đang ngồi makeup trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại,  dường như chẳng chú ý gì xung quanh.

- Taehyung, hôm nay cũng thế nhé, em đứng bên trái, rồi mọi người sẽ phối hợp cùng.

Namjoon đi tới từ lúc nào vỗ vai Taehyung nhắc nhở. Thật ra sẽ rất khó để có những màn trình diễn hoàn hảo nếu như thiếu mất một thành viên. Vì thế nên trong suốt thời gian tập luyện và đọc kịch bản cho fanmeeting, tuy Taehyung không có mặt nhưng anh đã gọi cho Namjoon và bảo leader gửi cho mình kịch bản và video tập luyện của mọi người. Taehyung không hề có ý định trốn tránh.

- Em biết rồi hyung.

Taehyung trả lời, gật gật đầu với anh sau đó cúi đầu tìm cuốn kịch bản xem lại lần nữa.

- Còn nữa.. Chuyện đó.. Em định bao giờ nói.

Namjoon hơi ngập ngừng khi hỏi câu đó. Anh không hề che giấu là mình đang lo sợ. Mặc dù những chuyện đã xảy ra với Bang Tan đã đủ khủng khiếp rồi nhưng anh vẫn chẳng ngăn được mình lo sợ lung tung.

- Hyung, em sẽ nói trong fanmeeting cuối cùng.

Taehyung chậm rãi trả lời. Sau đó lại tiếp tục tập trung vào tờ giấy trước mặt. Namjoon im lặng rời đi, tự nhủ với lòng mình rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Chắc chắn là vậy.

- JungKook, anh ôm em một lát nhé.

Sau khi JungKook vừa makeup xong, Taehyung liền tiến tới nắm tay cậu kéo đi.

- Hyungie, anh không khoẻ sao?

JungKook nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh. Taehyung có vẻ căng thẳng, và trước khi để JungKook kịp nhận ra điều đấy, anh đã khoá cả người cậu vào lòng mình.

- Chỉ cần như thế này thôi.

Taehyung thì thầm, tay chạm thật nhẹ vào mái tóc đen mượt của JungKook. Cậu giống như liều thuốc tinh thần của anh, chỉ cần một giây không nhìn thấy cậu, tâm trí Taehyung liền không ổn định.

- Sẽ ổn thôi mà, mọi người rất mong ngóng anh quay lại đó .

JungKook vỗ vai anh an ủi, mặc dù trái tim cậu cũng đang đầy âu lo, nhưng rồi sẽ như cậu nói. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

CHÚNG TA, RỒI SẼ ỔN THÔI!

END CHAP 47.

Nhớ cmt cho tuôi nhé các càng. Yêu thương nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com