Chương 49: Euphoria.
" Người là khởi nguồn của niềm hạnh phúc bất tận trong tôi. "
Hơn 11 giờ đêm, đèn phòng tập ở công ty vẫn còn sáng trưng, tiếng bước chân nhảy dồn dập trên nền gỗ, tiếng từng nhịp thở nằng nặng và mùi mồ hôi ngai ngái trong không khí cho biết các chàng trai vẫn còn đang tập luyện dù đã rất khuya rồi. Càng gần thời điểm đến ngày comeback, dường như không khí lại càng căng thẳng, ai cũng ép buộc bản thân phải cố gắng hết mình, không được phép lơ là tập luyện.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta còn phải quay MV. Giữ sức đi, đừng cố nữa.
Namjoon vừa lau mồ hôi vừa nói với các thành viên đang ngồi dưới sàn phòng tập thở.
- Hyung, một chút nữa thôi, em thấy đoạn kết vẫn còn chưa ổn lắm.
JungKook ngửa cổ tu hết chai nước, trán khẽ nhăn lại. Câu nói của cậu làm các thành viên đang thẫn thờ bên cạnh phải dừng cả việc thở lại để nhìn. Nhưng chẳng ai lên tiếng nói gì cả, vì tính JungKook cầu toàn, nếu chưa hài lòng việc gì, cậu sẽ không dừng lại. Đôi khi việc đó sẽ rất phiền, nhưng ai cũng hiểu nó mang lại hiệu quả công việc cao như thế nào.
- Băng bó vết thương của em lại đã.
Taehyung xuất hiện nơi cửa phòng tập cùng với hộp y tế trên tay tiến lại gần mọi người. Nhạc vừa dừng là anh vội vã đi kiếm đồ sau đó quay trở lại đây, mồ hôi vẫn còn ướt rượt trên trán và thấm ướt một mảng áo trước ngực.
- Hyung, vết thương nhỏ thôi.
JungKook nhỏ giọng nói, mắt liếc xuống vết rách nhỏ hơn 1cm đang há miệng dưới khuỷu tay và máu vẫn không ngừng ứa ra.
- Nó sẽ không còn nhỏ nếu như em còn để nguyên như thế.
Taehyung đanh mặt lại, hai bên lông mày chau lại. Anh thật sự rất không thích những lúc JungKook tỏ ra ương bướng, mặc dù đều xuất phát từ việc cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình nhưng đối với anh, cậu đau anh còn đau hơn gấp mấy lần.
- JungKook, em nên băng bó nó lại đi. Và chúng ta sẽ dừng buổi tập hôm nay ở đây.
Namjoon vắt khăn qua vai, vừa nói vừa bỏ đi mặc kệ câu ú ớ của JungKook phía sau.
- Nhưng hyung...
- Đã hơn 11 giờ rồi.
Các thành viên cũng từ từ đứng dậy hết, chỉ còn lại Taehyung đang đứng nhìn chằm chằm JungKook đang cúi đầu ngồi dưới sàn.
Sau khi mọi người bỏ đi ra ngoài hết, Taehyung mới chậm rãi ngồi bệt xuống bên cạnh JungKook. Anh mở hộp y tế, cẩn thận đổ thuốc vào chiếc khăn nhỏ.
- Em xin lỗi.
JungKook lí nhí nói, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà. Taehyung vẫn im lặng chẳng nói gì, dường như anh đang rất chăm chú vào việc đổ thuốc vào chiếc khăn.
- Taehyungie, anh giận em đấy hả?
JungKook ngước mặt lên nhìn anh, chỉ thấy anh đang đóng lọ thuốc lại, sau đó vươn tới kéo cánh tay cậu về phía mình. Cậu nhìn Taehyung không chớp mắt lúc anh cúi đầu thật cẩn thận sát trùng vết thương cho mình. Đỉnh đầu đen láy của Taehyung thu vào tầm mắt JungKook lúc này bỗng chợt sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm.
- Có đau không?
Taehyung bất chợt lên tiếng khiến JungKook đang ngẩn ngơ giật mình vội lảng ánh mắt đi chỗ khác. Cậu lắc đầu nguầy nguậy mặc dù Taehyung không hề thấy được vì anh vẫn còn đang cúi đầu.
- Xong rồi.
Sau khi cẩn thận dán băng vào chỗ vết thương đã được rửa sạch. Taehyung chuyển bàn tay mình xuống đan vào những ngón tay ấm nóng của JungKook. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói.
- Đừng bao giờ nói xin lỗi. Em vốn dĩ chẳng làm gì sai hết.
Hai mắt JungKook lấp lánh và hơi ươn ướt vì những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán nhỏ từng giọt xuống mặt. Cậu nhìn anh đến xuất thần, lại nghe Taehyung nói.
- Em đã hứa với anh là không được để bị thương, vậy mà vẫn cứ tự hành hạ mình như thế này. Em có biết anh đau lòng lắm không.
Giọng anh rất trầm, từng âm chữ nhả ra không khí lại mang một sự ấm áp đến lạ. Taehyung biết, JungKook cầu toàn như thế, cậu chắc hẳn vẫn luôn tự trách bản thân rằng làm chưa đủ tốt, cái gì cũng chưa trọn vẹn. Bởi vậy mà lúc nào cũng ép bản thân đến lúc không chịu nổi mới thôi.
- Em...
JungKook vừa định lên tiếng thì Taehyung đã đưa tay lên đặt lên miệng cậu ngăn lại. Anh thừa biết cậu lại đang định nói cái gì.
- Đừng xin lỗi nếu em chẳng thể làm khác đi.
Taehyung nói sau đó kéo cả cậu đứng dậy cùng mình. Các thành viên đã chờ hai người ở ngoài hơi lâu rồi.
Ngày quay MV là buổi sáng hôm sau. Các thành viên đã ra ngoài từ rất sớm để di chuyển tới địa điểm quay. Vì hôm qua tập đến tận khuya nên ai cũng vẫn còn buồn ngủ nhưng đến khi bắt đầu quay thì hoàn toàn trở lại thái độ làm việc nghiêm túc.
Thoắt cái hai ngày quay MV đã hoàn thành, các chàng trai lại quay trở lại quỹ đạo tập luyện và ăn ngủ trong phòng tập. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, JungKook có nhận được một cuộc điện thoại của Bang PD, ông nói muốn gặp riêng cậu và đừng để Taehyung hay bất kỳ thành viên nào biết.
- Em đến công ty một chút, em để quên loa ở đó.
JungKook vừa mặc áo khoác ngoài một cách sơ sài vừa nói vọng vào. Các thành viên không có ở ngoài phòng khách, người duy nhất đang nghe cậu báo cáo là Jin, vẫn còn đang loay hoay trong bếp.
- Ừ, về sớm đấy nhé.
Jin trả lời qua loa rồi cũng không nói gì nữa. JungKook thầm thở phào một tiếng, may là Taehyung cũng vừa ra ngoài ban nãy rồi, nếu không anh chắc chắn sẽ hỏi cậu cặn kẽ các kiểu rất khó để JungKook có thể đi ngay được.
Lúc JungKook đến công ty cũng đã là hơn 5 giờ chiều, những ngày khi mà Bang Tan sắp ra album, các phòng lúc nào cũng trong trạng thái đèn mở hết công suất. Cậu lướt qua hai phòng làm việc của thầy Son rồi bấm thang máy đứng đợi. Phòng giám đốc ở trên tầng cao nhất, nên mỗi khi muốn gặp ông các thành viên thường hay đùa rằng phải lên tận trời xanh.
- Vào đi.
JungKook thoáng giật mình, cậu còn chưa giơ tay ra gõ cửa nhưng Bang PD đã nói vọng ra. Nhiều khi không biết có phải ông lắp camera ngoài hành lang không nữa.
- Ba, là con đây.
JungKook từ tốn nói sau đó rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế có lẽ là dành cho mình ngày hôm nay. Bang PD không quay đầu lại ngay, ông chỉ khẽ gật đầu, vẫn còn bận rộn xem xét giấy tờ chất đầy dưới bàn.
- Nếu con thắc mắc đây là cái gì, thì con đúng rồi đấy. Là danh sách cổ đông của công ty này.
Giọng ông vang lên lành lạnh giữa căn phòng chủ tịch rộng rãi khiến JungKook thoáng sởn da gà. Cậu thật ra chẳng tò mò những thứ đó.
- JungKook, con đã bao giờ tự hỏi những ngày qua công ty đã rơi ầm xuống địa ngục như thế nào không?
Bàn tay đang đặt dưới đùi của cậu co chặt lại khi nghe thấy câu nói đó từ ông. JungKook nuốt nước bọt trước khi trả lời.
- Con đương nhiên biết. Và cũng là do chúng con.
Cổ họng cậu bất chợt đắng ngắt. JungKook cảm tưởng như hô hấp của mình cũng như ngừng trệ đi. Những lo lắng bất an thời gian qua ùa về như nước lũ khiến cậu vùng vẫy trong biển đau đớn.
Bang PD bật cười, ông lắc đầu nguầy nguậy cố tỏ vẻ mình vẫn còn rất tỉnh táo mặc dù hai vết thâm dưới mắt ông đã hoàn toàn tố cáo điều ngược lại.
- Không phải. Ta chưa bao giờ cấm các con yêu đương, ta đã nói vậy từ hồi nhóm mới đi vào hoạt động nhỉ. Rằng ta muốn mấy đứa thật thoải mái với cuộc sống riêng của mình, muốn mấy đứa không bị gò bó và áp lực nhưng ta nhận ra mình đã sai hoàn toàn khi biết chuyện của hai đứa.
JungKook im lặng, trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ đập.
- Ta đã nghĩ đúng thật là một chuyện thật vô lý. Hai đứa nhỏ này, làm sao mà có thể? Và ta đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để dập tắt đi hy vọng yêu đương của hai đứa.
- Nhưng mà như con biết đấy, càng cấm lại càng không được. Ta lại đi sai một bước thật quan trọng nữa. Khi ta nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Taehyung chiếu lên người mình, ta đã nhận ra mình không nên làm như thế.
- Và giờ thì, có lẽ cũng là lúc ta thực hiện lời nói đã nói với mấy đứa ngay từ ban đầu.
- JungKook, ta hỏi con lần nữa, con không hối hận khi chọn đi con đường này chứ?
Bang PD đã di chuyển về phía cánh cửa kính lớn nhìn ra cả phố phường Gangnam nhộn nhịp, bóng lưng to lớn của ông lúc này rơi vào mắt cậu loang lổ những vệt màu thật ảm đạm. JungKook nắm chặt nắm tay, hít thở thật sâu.
- Con không hối hận.
- Tốt lắm.
Bang PD chỉ để lại một câu như thế. Cho đến khi JungKook về nhà và nằm suy nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu ông là đang vui hay buồn. Tương lai của Bang Tan vẫn còn là một dấu chấm hỏi, nằm ở đó dở dang mà tất cả đều sợ chạm vào, sợ rằng chỉ toàn những đau thương.
~~~~~~~~
Hai ngày hôm sau, lúc mà chỉ còn một ngày nữa là cả nhóm sẽ sang Mỹ để thực hiện lịch trình tại đây và cũng chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa là nhóm sẽ ra album mới thì Taehyung bất chợt có ý định lôi JungKook đi du lịch cùng mình.
Buổi chiều hôm đó, sau khi vừa nhét nốt mấy thứ linh tinh vào chiếc túi to của mình, anh liền đi về phía phòng JungKook.
Cậu không hề khoá cửa và Taehyung cũng như thường lệ chẳng hề gõ cửa, anh xoay tay nắm cửa và tự nhiên bước vào. JungKook đang ngồi trước máy tính, bóng lưng cậu nhìn từ phía sau đặc biệt gây ám ảnh.
- JungKookie.
Taehyung hét lên, sau đó từ phía sau chồm tới đập mạnh vào vai cậu. JungKook chẳng hề giật mình, cậu quay đầu nhìn anh, nét cười hờ hững rơi trên khuôn miệng xinh đẹp.
- Hyungie, em nghe thấy tiếng mở cửa đấy.
JungKook vừa nói vừa cố gắng ngăn cho khoé môi không ngoác tới tận mang tai. Vì lẽ đó mà hai mắt cậu sáng trưng lên trông đáng yêu vô cùng. Taehyung không nhịn được ép hai tay lên hai má JungKook mạnh tới nỗi khiến khuôn mặt cậu méo mó.
- Hyungie, đau.
Trong khi JungKook nhăn mặt hét lên vì đau thì ai kia lại càng dùng lực mạnh hơn.
- Em đáng yêu như vậy, chịu đau một chút cũng đâu có sao.
JungKook chịu thua, cậu để im mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lát sau, Taehyung liền lập tức buông hai má cậu ra. Anh ngồi xuống giường, khuôn mặt nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, giống như cái người nham nhở vừa nãy hoàn toàn không phải anh vậy.
- Có chuyện gì sao?
JungKook quyết định quay lại với việc mình đang làm dở trên máy tính trong khi vẫn cố nghe xem Taehyung đột nhiên sang phòng mình là có chuyện gì.
- JungKookie, đi Jeju với anh nhé?
Đôi tay đang gõ liên tục trên bàn phím của cậu dừng hẳn lại. JungKook không thể ngăn nổi ngạc nhiên quay phắt sang nhìn anh, vừa vặn để Taehyung nhoài người tới và hôn nhẹ lên môi cậu. Sau khi quyến luyến rời đôi môi nhỏ, anh mỉm cười.
- Chỉ một ngày thôi, trước khi chúng ta trở lại bận rộn.
Ánh mắt anh khoảnh khắc này rất lạ, cảm xúc đong đầy nơi khoé mắt anh khiến tim cậu mềm nhoặt đi. JungKook không trả lời ngay, cậu xoay hẳn người lại đối diện với anh, nhìn anh rất lâu trước khi lên tiếng.
- Hyungie, chúng ta không nên ra ngoài thời điểm này đâu. Nhất là khi chỉ có hai chúng ta nữa.
Câu trả lời của JungKook lập tức khiến sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt anh. Taehyung cúi đầu, tóc mái hơi dài trước trán rủ xuống che đi cả khuôn mặt anh.
- Vậy là không đi được thật sao?
Taehyung không thể giấu nổi sự buồn bã khi anh nói câu đó và việc đó đã khiến JungKook thoáng lung lay. Cậu chưa bao giờ thấy anh tỏ ra vẻ như thế hết, giống như Taehyung đang làm nũng vậy.
- Taehyung, anh cũng biết là không được mà.
JungKook giả bộ đanh giọng lại và việc đó đáng yêu đến mức khiến Taehyung đang ngập tràn thất vọng kia phải bật cười thành tiếng. Anh ngẩng mặt, để cho đôi mắt sáng của cậu nằm gọn gàng trong tròng mắt mình.
- Anh hứa là sẽ không ai biết hết.
JungKook thề là cậu không nỡ từ chối ánh mắt chân thành và tha thiết đó thêm một lần nào nữa. Vậy là chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, cả hai đã ngồi trên xe mà Taehyung mượn của bạn mình cùng nhau lái tới Jeju.
JungKook đương nhiên là người cầm lái bởi vì Taehyung thật sự mù đường và cậu cứ than vãn hoài rằng không thể nào lái xe tới một nơi xa xôi như thế, cả hai có lẽ chỉ đặt chân xuống đó được hơn một tiếng rồi lại phải leo lên xe đi về thôi.
Thế là thay vì đến Jeju như đã định thì cả hai chỉ đi tới một vùng biển cách ngoại ô Seoul hơn 30 phút lái xe. Trong khi JungKook đang căng mắt để tập trung lái thì Taehyung bên cạnh đã ngủ gật từ lúc nào sau khi anh thao thao bất tuyệt không ngừng về việc mình sẽ nhanh chóng trở nên thuận tất cả các con đường và đưa JungKook đi khắp thế giới.
JungKook liếc nhìn về phía ghế phụ lái, chỉ thấy anh ngủ say tới mức đầu vẹo hẳn sang một bên, mái tóc đen của anh bay lộn xộn trên trán để lộ hai hàng lông mi dài và dày của Taehyung.
Cậu cho xe đi chậm lại để với tay qua chỉnh cho ghế thấp xuống để Taehyung ngủ dậy sẽ không bị đau cổ, lát sau khi thấy anh đã nằm ngủ ngon lành mới lại rồ ga lao vút đi.
Cả hai đã đến nơi lúc trời chập choạng tối. Trong khi JungKook tìm chỗ đỗ xe thì Taehyung đã lấy được hết số đồ mà anh chuẩn bị trong cốp và lon ton chạy xuống bãi cát.
Taehyung trải chiếc khăn bản lớn xuống bãi cát, sau đó lôi đồ trong giỏ ra xếp đầy ra chiếc khăn to trong khi chờ JungKook xuống.
Anh đã không ngờ rằng cậu ngạc nhiên đến mức đơ cả người ra khi vừa chạy xuống tới nơi và thấy anh đang ngồi thu lu trên bãi cát đợi mình.
- Hyungie, cảnh này giống y hệt trong giấc mơ của em.
JungKook nói rất khẽ, ánh dương sắp tắt phía chân trời trải dài lên bóng cậu một màu vàng ấm áp. Taehyung nhìn đến xuất thần, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
- Vậy là anh đã biến giấc mơ của em thành sự thật rồi đó.
JungKook lặng thinh không đáp, trái tim bất chợt vang lên những nhịp đập thổn thức y hệt thuở mới rung động trước anh.
Cả hai đã ngồi ngắm biển và ăn bữa tối sau đó mới tìm một khách sạn gần đó để ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau Taehyung đã dẫn JungKook ra biển từ sớm chỉ để ngắm bình minh trải dài trên bãi biển mênh mông.
- JungKook, em có biết không. Anh thích bình minh hơn hoàng hôn rất nhiều. Bởi vì màu hoàng hôn thường rất buồn.
Taehyung nói vẩn vơ lúc cả hai đang ngồi tựa vai nhau trên ngọn hải đăng. JungKook quay nửa mặt lén nhìn anh. Dưới màu trời lấp lánh, khuôn mặt Taehyung như càng toả sáng, giống như anh có thể mọc cánh và bay đi bất cứ lúc nào vậy.
- Em lại nhìn lén anh nữa.
Taehyung nín cười, rồi anh bất ngờ quay mặt lại, chẳng để JungKook kịp phản ứng đã tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Ban đầu nụ hôn còn rất nhẹ, trước khi Taehyung kịp nhận ra rằng mình không thể dứt ra được. Rồi anh tách lưỡi cậu ra và tiến sâu vào bên trong. Cả hai hôn nhau dây dưa rất lâu, dường như đến cả khi bình minh đã tắt. Taehyung thả cậu ra, hai bên má của JungKook phớt hồng và đôi mắt to tròn của cậu long lanh ướt. Anh hình như chưa bao giờ nói là anh mê mẩn bộ dạng sau khi hôn xong của cậu nhỉ. Thật sự là hấp dẫn mê người.
- JungKookie, anh biết nói điều này rất không đúng. Nhưng mà chúng ta có thể làm tình ngay bây giờ không?
Đúng như dự đoán, JungKook quay phắt mặt nhìn Taehyung như không tin vào tai mình.
- Hyungie, anh biến thái như thế từ bao giờ.
Cậu đứng dậy và cúi đầu khinh khỉnh nhìn anh nhưng chỉ thấy Taehyung nhoẻn miệng cười tươi rói. Đôi mắt anh lại cong thành hình vầng trăng lấp lánh dưới ánh nắng nhàn nhạt sau bình minh.
- Anh chỉ đùa thôi.
Taehyung nói, sau đó kéo JungKook ngồi xuống lòng mình. Anh tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ.
- Nhưng mà dám chắc là nếu em mà nhìn thấy khuôn mặt của chính mình lúc đấy thì em cũng sẽ có suy nghĩ như anh thôi.
Taehyung nham nhở nói sau đó lãnh trọn cú thúc vào bụng của JungKook. Anh khẽ nhăn mày, nhưng bàn tay đang vòng quanh eo cậu vẫn chẳng nới lỏng dù là một chút.
- JungKook, em hát cho anh nghe đi.
Taehyung nhắm hờ mắt, trong khi JungKook chậm rãi hát.
- You're the cause of my euphoria.
- Em yêu anh, Kim Taehyung.
END CHAP 49.
Vậy là chap sau là end rồi. Một chặng đường dài cuối cùng đã sắp hoàn thành. Mọi người đọc chap này vui vui nhé, lúc đọc đoạn cuối nếu bật Euphoria nghe rồi đọc thì max đỉnh luôn đó. À còn nữa, các cô vẫn đang vote đó chứ. Cùng cố gắng nhé. Yêu mọi người nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com