Extra 2: Can't stop me now. ( pt1)
" Chỉ cần nói với em rằng anh chán rồi, anh không thích nữa hay em làm gì sai anh cũng phải nói. Taehyung, có phải anh không còn yêu em nữa? "
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về bản thân tôi và chuyện tình của tôi. Tôi và anh ấy đã không nói chuyện với nhau một thời gian rất dài rồi. Thời gian dài tới mức tôi đã phát hiện ra nhiều chuyện khác nữa, rằng anh ấy có thêm rất nhiều mối quan hệ mới. Trong số đó, những người tôi biết chỉ còn vỏn vẹn hai, ba người. Từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách như vậy. Anh ấy chưa hề nói lời chia tay, cả tôi cũng vậy. Hai chúng tôi cứ như thế im lìm trong cuộc sống của nhau, để cho những câu hỏi dồn thành một đống ép mạnh xuống lồng ngực đầy đớn đau. Anh à, nói với em một lời thôi được không?
Tiếng kêu kọt kẹt phát ra từ vách tường bên kia kéo JungKook trở về. Cậu với tay tắt chiếc radio cũ mèm trên bàn, ánh mắt vươn tới xa xăm ngoài ô cửa sổ be bé.
Hai ngày trước cậu và anh cãi nhau, cuộc cãi vã chẳng còn đơn giản như mọi lần nữa khi JungKook nhận ra đôi mắt Taehyung nhìn mình đầy mỏi mệt. Cậu vốn đã có thể tự lừa dối mình rằng anh muốn lên tiếng xin lỗi, rằng tất cả những điều cậu đang nghĩ trong đầu chỉ là sai thôi. Nhưng Taehyung chẳng hề lên tiếng dù nửa lời, anh cứ như vậy làm rạn nứt trái tim đầy hy vọng của cậu.
Và rồi JungKook giận dữ bỏ về phòng, cậu vơ đại mấy bộ quần áo, bỏ ra ngoài ngay trong đêm tối mà chẳng nói với mọi người rằng mình sẽ đi đâu, vì thậm chí cả bản thân cậu cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu bây giờ, chỉ là JungKook nghĩ, khi đó, cậu không hề muốn nhìn thấy mặt anh thêm một giây nào nữa.
***
Đêm đó Taehyung không hề về nhà. JungKook không biết là bản thân đã nhắn bao nhiêu tin và gọi bao nhiêu cuộc cho anh. Đáp lại tất cả những lo lắng của cậu, Taehyung chỉ nhắn lại có mấy chữ báo rằng đêm nay anh sẽ ngủ ở ngoài.
JungKook không phải là một người hay ghen tuông nhưng cậu biết bản thân có giới hạn của mình. Trong khi tính JungKook rất hướng nội thì Taehyung lại khác hoàn toàn, anh quen thân nhiều người, gặp ai cũng đều dễ dàng bắt chuyện và trở nên thân thiết. Không khó để JungKook nhận ra tất cả những người đó đều thực quý mến anh, chẳng phải là kiểu xã giao xoàng cho có nữa, người yêu của cậu là người như vậy, cho dù đi bất cứ đâu cũng có người thật lòng muốn làm bạn với anh.
Taehyung có một nhóm bạn rất thân mà JungKook cũng chẳng xa lạ gì. Ngoài Park Bogum mà cậu vốn có nói chuyện đôi ba lần thì còn có một vài người khiến JungKook để tâm tới, chính là hội những anh trai diễn viên điển trai của anh. Sau khi bộ phim Hwarang kết thúc, nhóm mấy người bọn họ giống như chân với dép, dính liền nhau không rời.
Mỗi khi Taehyung nói với cậu là anh đi ra ngoài, JungKook liền lờ mờ đoán ra được là anh sẽ đi chơi với ai. Người ta có phim mới, anh cũng gửi xe đồ ăn tới, người ta nhắc đến tên mình trên sân khấu, Taehyung ngồi dưới liền nở nụ cười thật tươi giống như anh chỉ chờ giây phút đó vậy.
JungKook thừa nhận rằng mình ghen với họ rất nhiều, cậu thật sự chẳng đủ bao dung đến mức mà Taehyung bỏ cậu ra ngoài chơi với họ nhiều như thế, sinh nhật anh cũng sẽ dành thời gian để đi cùng họ và cả những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất dài hơn một tiếng nữa. Tất cả những điều đó tích tụ lại thành một cục tức lớn nằng nặng trong hai lá phổi khiến JungKook tức nghẹn.
Vậy nên hôm nay anh ra ngoài JungKook liền bày ra bộ mặt chẳng vui. Trước khi Taehyung rời đi, cậu có ghé qua phòng anh. Nhìn người yêu mình đang đứng lựa đồ, hai mắt JungKook chán chường đảo một vòng.
- Hôm nay anh đi cùng ai thế?
JungKook biết là mình đang hỏi vô nghĩa, cũng biết là cậu đang đụng chạm tới sự riêng tư tối thiểu mà cả hai đã giao ước với nhau. Nhưng cậu không nhịn được, chỉ cần nghĩ Taehyung tối nay lại ra ngoài đi chơi với mấy người đó là JungKook lại ghen lồng lộn lên.
Taehyung chẳng nhìn cậu khi anh trả lời.
- Hôm nay anh Seo Joon vừa mới kết thúc quay phim, muốn mời bọn anh qua ăn một bữa.
JungKook gật đầu nhẹ mặc dù trong lòng nặng như tảng sắt. Vậy là hơn mười phút cậu ngồi trong phòng, Taehyung cứ vậy tất bật chuẩn bị, anh cũng chẳng nói nửa lời, cứ vậy bước đi. Lúc đi đến cửa phòng, chợt như nhớ ra JungKook còn đang ngồi trên giường, bước chân anh khẽ khựng lại.
Taehyung quay người rảo bước về phía cậu, tiến lại gần và cúi xuống đặt lên trán JungKook một nụ hôn. Cả người cậu trong phút chốc dường như căng thẳng, trái tim cũng đập lạc cả nhịp. Hình như đã thật lâu rồi Taehyung mới lại dịu dàng như vậy.
- Anh đi một lát sẽ về liền. Nếu mệt thì cứ ngủ trước nhé. Đừng đợi anh.
JungKook ngước mặt nhìn anh, nhận thấy đôi đồng tử nâu nhạt của anh từ đầu tới cuối lấp lánh ý cười thì trong lòng lại khẽ lay động. Cậu thừa nhận bản thân chẳng muốn anh rời đi chút nào, nụ hôn thật khẽ vừa nãy mặc dù lướt qua như gió thoảng nhưng lại khiến tim cậu nổi một đợt sóng mãnh liệt.
JungKook im lặng gật đầu, sau đó Taehyung liền xoa đầu cậu thật nhẹ và rời đi ngay sau đó. Và anh thật sự chẳng giữ lời, anh không hề về nhà.
JungKook đã tin rằng, Taehyung chắc chắn là ở chỗ anh họ anh như những gì anh giải thích sau đó khi sáng ra trông thấy cậu nằm cuộn tròn ngoài sofa trong bộ dạng chẳng mấy thoải mái. JungKook tin rằng anh vốn không hề nói dối cậu. Vậy mà cậu thật sự đã nhầm, đêm hôm đó Taehyung đã ở lại nhà Seo Joon. Đó là những gì anh chàng diễn viên đó đã kể trong cuộc phỏng vấn diễn ra mấy ngày sau đó.
JungKook vứt điện thoại sang một bên, cảm thấy trái tim mình bình lặng lạ thường. Cả hai chẳng còn trẻ con gì nữa, cậu hiểu anh tại sao làm vậy và cũng không muốn nhắc tới chuyện này một lần nữa.
JungKook mở cửa studio,cậu ra ngoài và cố gắng tìm gì đó để ăn trong khi bên ngoài phòng khách trống huơ trống hoắc.
JungKook mở tủ lạnh, một phần bánh kem dâu còn sót lại được cậu cho vào miệng nhanh chóng, cửa tủ vừa đóng JungKook đã nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ở phía phòng Namjoon vọng tới.
- JungKook sẽ không vui khi biết chuyện đó đâu.
Hai mắt JungKook mở to, sao Namjoon đột nhiên nhắc tới cậu. Còn chưa kịp suy nghĩ gì đã có giọng nói khác truyền tới. Lời này JungKook nghe rõ mồn một, là Taehyung.
- Không sao đâu hyung. Bọn em cũng đâu chỉ mới yêu nhau, cũng không thể cứ dính lấy nhau mãi được, không phải như vậy sẽ rất nhanh chán sao.
Chán ư? JungKook cúi đầu nhìn sàn nhà, không hiểu sao cậu đột nhiên rơi vào trạng thái tê cứng. Taehyung vừa nói rằng gặp nhau nhiều sẽ rất nhanh chán. Cũng đúng thôi, bất kể là ai cũng vậy, cho dù có yêu nhiều đến như thế nào cũng không thể nào nhìn nhau quá nhiều được, huống chi hai người lại sống chung nhà, ngày gặp mặt nhau 24 giờ và lúc nào cũng có thể thấy hình dáng của đối phương.
JungKook chưa bao giờ thấy nhiêu đó là đủ, cậu yêu Taehyung đến như vậy, cho dù có bị anh quấn lấy cả ngày cũng sẽ chẳng thấy phiền. Nhưng Taehyung, anh thật sự thấy chán rồi hay sao.
JungKook còn chưa bước đi khỏi đó thì Taehyung đã ra khỏi phòng Namjoon. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trong bếp, vừa tiến lại gần vừa nói.
- JungKookie, em đói rồi sao?
Trong khi cả lời nói và ánh mắt của anh đều xen lẫn ý cười thì trái tim JungKook lại như lạnh băng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn anh, vĩnh viễn không thể ngờ bản thân là người bắt đầu cuộc cãi vã này.
- Taehyung, tại sao đêm đó anh nói dối em?
JungKook không hề muốn hỏi câu này, nhưng mà hiện tại, trong giờ phút khi tâm trí cậu chỉ có một chữ chán mà anh phát ra thì JungKook thực sự rất tò mò. Có thể Taehyung lúc đó nói dối mà chẳng hề nghĩ cho cậu, anh chỉ đơn giản là phải nói dối vậy thôi.
- Hả? JungKook, em biết rồi à?
Taehyung không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh vẫn thật lạ, cảm xúc khi đó rối loạn tới mức JungKook không muốn đọc suy nghĩ trong đôi mắt anh nữa.
- Anh ở lại nhà Seo Joon hyung, không phải sao? Không nhắn tin trả lời em, cũng chẳng báo em một câu. Taehyung, anh nghĩ rằng em sẽ mãi mãi rộng lượng được hay sao?
JungKook bất chợt hét ầm lên. Lần đầu tiên Taehyung thấy cậu giận dữ tới vậy. Anh tiến tới cố gắng ôm JungKook đang run rẩy kia vào lòng nhưng chỉ nhận được cái đẩy ra mạnh mẽ của cậu.
- Anh không muốn trả lời sao Taehyung?
JungKook đang rất thất vọng, thậm chí là khi nhận thấy được điều đó, câu duy nhất Taehyung nói ra lúc đó vẫn chẳng khá hơn là bao.
- JungKook, không như em nghĩ đâu. Nghe này, lại đây cùng anh rồi chúng ta nói chuyện.
JungKook bật cười, Taehyung trông như chẳng hề muốn nhắc tới chuyện đó. Câu nói chuyện của anh cũng chỉ là cố gắng xoa dịu cậu bằng mấy cái ôm mà từ lâu đã chẳng còn chút tình cảm nào từ anh.
JungKook nhìn Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, Taehyung. Em muốn anh nói ngay bây giờ. Bằng không, chúng ta thật sự kết thúc.
JungKook hạ giọng, sự run rẩy trong âm giọng của cậu đã đạt tới cực điểm trong câu nói ấy và điều đó làm Taehyung muốn phát điên. Anh chống hông, cúi đầu nhìn sàn nhà im lặng.
Dường như rất lâu sau đó, khi JungKook nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không chịu nổi mà bỏ đi thì cậu nghe thấy anh lên tiếng.
- JungKook, đừng lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện phải xoay quanh mình em. Đã bao nhiêu lần rồi, em chẳng chịu nghe anh nói dù chỉ một lời. Đừng có trẻ con mãi như vậy nữa, anh thật sự không thích.
Taehyung nói xong liền nhận thấy JungKook mặt méo mó như sắp khóc. Nhưng cậu lại ngửa cổ bật cười, một lần nữa hét lớn vào mặt anh.
- Trẻ con ư? Được rồi, bởi vì tôi trẻ con nên không xứng để anh lên tiếng nổi một lời giải thích. KIM TAEHYUNG, ANH CỐ MÀ GIỮ LẤY CÁI TỰ TRỌNG CHẾT TIỆT CỦA ANH, ĐỒ KHỐN, TÔI CHẲNG HỀ MUỐN MẤT THỜI GIAN VỚI ANH NỮA.
JungKook hét lớn rồi bỏ đi về phòng để lại Taehyung đứng như trời trồng giữa nhà.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com