Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special extra: Sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh.

" Vì hôm nay là sinh nhật, nên lúc nào tâm trạng JungKook cũng đặc biệt vui, khoảnh khắc Taehyung bước tới dưới ánh nắng vàng vọt tim JungKook nhảy hẫng lên một nhịp hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào."

00:55
JungKook vẫn còn trò chuyện với fan, bên ngoài công ty đã không còn ai. Hoseok sau khi chúc mừng sinh nhật cậu em cũng đã thu dọn đồ ra về. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mặc dù cơ thể sau khi tập luyện cả một ngày mệt rã rời và cổ họng khô khốc vì hát quá nhiều nhưng JungKook vẫn muốn nán lại với mọi người một chút.

Sau khi hát xong bài hát thứ bao nhiêu cậu cũng không còn nhớ, trên màn hình giờ chỉ còn hiển thị những dòng bình luận nhắc cậu đi ngủ sớm JungKook mới nhận ra thì ra đã muộn như vậy. JungKook thấy ấm áp trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không muốn rời đi một chút nào, vậy là cứ níu kéo mãi những bài hát dành tặng mọi người.

Hơn 1 giờ sáng JungKook mới tắt live, lưu luyến nhìn màn hình một lúc mới bấm nút tắt. Xung quanh studio trở lại trạng thái im lìm như thường, điện thoại trên bàn bỗng chợt ting một tiếng, tin nhắn duy nhất được gửi đến từ thời khắc sinh nhật khiến JungKook chú ý tới.

Cậu lười biếng nhấc điện thoại lên, trái tim đang yên ổn trong lồng ngực đột nhiên đập rất nhanh.

" Anh vừa mới kiểm tra điện thoại và thấy em vẫn chưa đi ngủ, JungKook, đã muộn lắm rồi, về nhà ngủ đi em."

JungKook lướt qua tin nhắn rất nhanh, khoé miệng khẽ mỉm cười. Người yêu cậu vẫn luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt đến cậu, riêng điều này thôi đã đủ khiến JungKook mang tâm trạng vui vẻ cả ngày hôm nay mặc kệ việc Taehyung vẫn chưa chính thức gửi lời chúc mừng nào đến cậu.

JungKook trở về nhà và ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng, gian phòng khách nhà bọn họ im ắng chẳng một tiếng động, JungKook ngó tới ngó lui nghĩ rằng các thành viên chắc còn đang ngủ nên quyết định tự thưởng cho mình một vài món ăn nhẹ. Vì dịch bệnh nên các quán ăn giao hàng tới rất trễ, tới tận 40 phút sau khi JungKook đã tắm rửa và ngồi chờ ở ngoài thì đồ ăn mới được giao tới. Cậu im lặng mở từng hộp đồ ăn, ngửi mùi thức ăn vừa mới ra lò ập thẳng tới cánh mũi cũng là một loại hạnh phúc. JungKook cứ vậy vừa ăn vừa lướt đọc những bài đăng của fan chúc mừng sinh nhật mình cho tới tận trưa.

Taehyung dạo này bận rộn gì không biết ở bên ngoài có khi cả ngày không thấy có mặt ở nhà. Mối quan hệ yêu đương của bọn họ đã vượt quá mức người yêu, vì vậy JungKook không hỏi quá nhiều mà chỉ căn dặn anh dùng bữa đúng giờ. Giữa trưa lúc ánh nắng chui qua từng ngóc ngách của căn hộ cao cấp JungKook mới thấy bóng dáng anh cả vất vưởng bước ra từ trong phòng. Jin vừa đi vừa ngáp, đầu tóc rối bù xù trông thế nào cũng không giống người nổi tiếng, JungKook thậm chí không cần liếc nhìn cũng biết anh mình một bước tiến thẳng tới tủ lạnh tìm thứ để cho vào bụng, lạnh lùng đáp một câu.

- Không còn gì để ăn đâu hyung, em vừa gọi đồ về và ăn hết mất rồi, anh có muốn ăn gì không?

Jin dường như không biết tới sự có mặt của JungKook trên sofa, vừa nghe tiếng cậu đã giật mình một cái.

- Trời đất quỷ thần ơi em ngồi đó nãy giờ à?

JungKook không đáp, hay nói đúng hơn là chưa kịp đáp đã nghe anh mình lại nói.

- Chúc mừng sinh nhật em JungKookie, hay anh nấu canh rong biển cho bữa trưa nhé?

JungKook bật cười.

- Hyung, cảm ơn anh nhưng mà đã qua bữa trưa rồi, em cũng đã ăn no nê, hay để dành cho bữa tối đi. Chúng ta ra ngoài mua chút gì đó cho bữa tiệc tối nho nhỏ nhé.

JungKook nhỏ nhẹ đề nghị, điều này khiến Jin cười tươi sáng lạn. Nhóm của bọn họ vốn rất thân thiết với nhau nhưng sinh nhật của các thành viên thường ít khi dành thời gian cho các bữa ăn ấm cúng, hay nói đúng hơn là bọn họ không có thời gian làm điều đó, vì vậy đề nghị này của JungKook khiến Jin thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.

- Đương nhiên là được rồi, để anh thay đồ. Em gọi cho mấy đứa dậy hết đi. Phải chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp cho sinh nhật của em mới được.

JungKook mỉm cười, sau khi nhắn một tin lên nhóm chat mới chậm rãi đứng lên. Mới nửa ngày trôi qua nhưng tâm trạng cậu rất vui, chỉ là JungKook thấy thiếu, đã từ hôm qua cậu chưa được gặp Taehyung cũng như nghe được lời chúc của anh.

JungKook không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Taehyung nhìn cậu một cái nói chúc mừng sinh nhật cũng đủ khiến JungKook vui cả ngày trời, ấy vậy mà chẳng có một thứ nào tương tự như thế, kể cả một tin nhắn báo rằng bao giờ anh sẽ về, hộp thoại của bọn họ vẫn chỉ dừng ở tin nhắn trả lời anh của JungKook lúc 1 giờ sáng còn lại chẳng còn gì nữa.

JungKook cố nén đi những suy nghĩ vẩn vơ đó để cùng Jin đi siêu thị. Bên ngoài đường banner và biển quảng cáo chúc mừng sinh nhật cậu ngập đầy ngoài phố, Jin vừa ngoái nhìn vừa tấm tắc khen các fan quả thật rất có tâm và có tầm, đầu tư thật sự rất khủng.

- Em nhìn kìa JungKook, năm nay các fan vẫn rất là yêu em, càng ngày càng yêu nhiều hơn thì phải.

Giọng điệu của anh cả vẫn vui vẻ như ngày nào, nhưng lúc này rơi vào tai JungKook đột nhiên lại có âm điệu khác hẳn. JungKook cố nặn một nụ cười đáp lại anh, đôi mắt như có như không lại trầm ngâm lén kiểm tra điện thoại, nhưng đương nhiên vẫn im lìm, lặng lẽ.

Cả hai về đến nhà đúng lúc đồng hồ điểm 2 giờ chiều, JungKook vừa tháo giày vừa nhìn đăm đăm đôi giày lười màu nâu nằm gọn gàng trong tủ giày,trái tim đang bình ổn lại đập mạnh mẽ.

- Không biết mấy đứa kia đã dậy chưa nữa.

Jin ở bên cạnh bâng quơ hỏi, túi đồ trên tay JungKook bỗng chợt nặng nề hơn, cậu giao lại đồ cho anh cả, sau đó đi thẳng về phòng mình.

Đã từ lâu JungKook tự đặt ra giới hạn cho bản thân về những mong đợi của cậu. Ví dụ vào những ngày thường JungKook sẽ không mong chờ những tin nhắn chúc ngủ ngon của Taehyung, cũng như ví dụ vào những lúc anh đi chơi cùng bạn cậu cũng sẽ không mong chờ anh sẽ hồi âm tin nhắn của mình, những khi đó Taehyung sẽ gọi lại vào một lúc nào đó, JungKook dường như đã quá quen với những điều đó. Nhưng có một giới hạn cậu vẫn không sao quen nổi và cũng không biết Taehyung đã có thói quen này khi nào, đó là vào sinh nhật cậu, anh lại biến mất tăm nửa ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí hôm qua về nhà lúc tờ mờ sáng JungKook cũng không thấy anh nằm trên giường đợi mình. Lúc đó JungKook biết mình yêu anh nhiều, và cậu ích kỷ như thế nào với những thứ Taehyung sẽ dành cho mình hay cho công việc bận rộn của anh, cậu sẽ có những suy nghĩ như vậy. Giống như ngay lúc này khi JungKook biết rằng Taehyung đã về nhà và cậu mong chờ gặp anh đến mức nào, nhưng JungKook vẫn phải dồn nén cảm xúc đó lại, đóng cửa phòng và quay trở lại phòng khách.

Các thành viên đã dậy gần hết đang tất bật bên trong căn bếp. JungKook quyết định sẽ không bước vào mà ngồi phịch xuống sofa chán nản lướt điện thoại. Vẫn là hàng dài những lời chúc của fan và cả của các hyung trong nhóm, vì hôm nay là sinh nhật nên lúc nào tâm trạng của JungKook cũng đặc biệt vui, khoảnh khắc Taehyung bước tới dưới ánh nắng vàng vọt hắt qua ô cửa kính lớn trong phòng khách rộng rãi, JungKook thấy dường như tim mình ngập tràn màu nắng và ánh mắt của anh.

- JungKook, anh nhớ em chết đi được.

Taehyung với mái tóc còn ướt nhẹp đi tới và sà vào lòng cậu. JungKook giật mình đón lấy thân người cao bằng mình với đôi vai rộng, mái tóc anh ướt nước nhỏ từng giọt lên áo cậu nhưng những điều đó không quan trọng bằng sự hiện hữu của anh ngay lúc này, điều đó khiến JungKook đột nhiên muốn khóc.

- JungKook, em mãi luôn là sự tồn tại đặc biệt trong tim anh.

Taehyung vòng tay qua ôm lấy eo JungKook, đầu vùi vào ngực cậu thầm thì. JungKook nghe không sót một chữ, trái tim lại rộn ràng như thuở mới biết yêu.

- Anh đã làm gì cả ngày hôm qua vậy?

Bọn họ dù sao vẫn là người yêu và JungKook vẫn sẽ không dưng hỏi mấy câu kiểu vậy. Taehyung chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt to long lanh nhìn cậu, từng hạt nắng li ti rơi ra từ ánh mắt anh khiến JungKook như bị cuốn vào một mê cung không lối thoát.

- Anh xin lỗi, anh đã làm vài việc mà quên mất không nói với em. Hôm qua em live muộn quá đó, anh đã tính phi tới công ty nhưng trước khi kịp làm việc đó thì em đã tắt live rồi.

Taehyung mỉm cười, nụ cười sáng lạn như tràn cả vào tim JungKook.

- Em đã tưởng là anh quên mất sinh nhật em đó.

Giọng JungKook có chút hờn dỗi, điều đó vô tình khiến Taehyung thấy cậu dễ thương không chịu được, và anh rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

- Chúc mừng sinh nhật em JungKook, cảm ơn vì đã là một phần cuộc sống của anh.

Khi Taehyung vừa rời khỏi nụ hôn JungKook đã ôm chầm lấy anh, cả người Taehyung bị cậu ôm chặt cứng, nhưng anh không hề thấy khó chịu.

- Em yêu anh lắm Taehyung. Em không biết phải dùng bao nhiêu từ yêu để diễn tả được em yêu anh nhiều như thế nào nữa.

Taehyung mỉm cười, lại thấy người trong lòng mình đang cọ cọ liên tục vào hõm cổ anh.

- Được rồi JungKook, anh nhột quá.

Taehyung co rúm cả người vì đụng chạm từ JungKook, nhưng cậu vẫn không dừng lại, còn tiếp tục chuyển xuống cọ cọ mũi vào bụng anh khiến Taehyung ngã ra ghế cười lớn.

- Được rồi anh cũng yêu em, tha cho anh đi, thật sự nhột quá.

Taehyung cố gắng bám lấy người JungKook để ngăn cậu lại nhưng anh cơ bản không còn chút lực nào để làm việc đó. JungKook sau khi đã cảm thấy trêu anh đủ liền ngước mặt dậy, cậu nhìn Taehyung, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Dành tối nay của anh cho em nhé.

Taehyung bật cười, anh chạm tay vào chiếc khuyên trên lông mày cậu, sau đó chuyển hai tay xuống nâng má JungKook lên, bằng tất cả sự nuông chiều hôn lên khuôn mặt cậu.

- Anh còn có thể dành cả đời này cho em được.

End.

Đây là một món quà nho nhỏ ngày sinh nhật JungKook mình dành tặng cho các bạn, mong mn sẽ thích nó #loveuall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com