3.
Sau khi xảy ra chuyện đó, Taehyung một phần cảm thấy có lỗi, sau đó liền tự an ủi là bản thân trả thù cho Naji, nhưng ra tay như vậy rất tàn nhẫn liệu Jungkook có làm sao không? Sau đó liền gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, quyết định mặc kệ em
Những ngày sau đó liền không thấy Jungkook đến lớp, Taehyung đã trở về nhà ba mẹ Kim với lý do là nhớ nhà, ai mà tin cho nổi, nhưng bà Kim cũng không nói gì. Một cỗ lo lắng, liền chạy xe qua nhà Jungkook sau giờ ra về, không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy chỉ là thật sự muốn tìm thấy em, nhưng lại thấy ngôi nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm thế mà lại mang một phần u ám trước đây chưa từng có. Nhìn ngó xung quanh không thấy Jungkook, nhanh chân chạy ra lấy xe mà tìm Jungkook. Đột nhiên, nhìn qua ghế đá quay về hướng hồ nước kia, có một thân ảnh quen thuộc đó không ai khác là Jungkook. Em khoác một chiếc hoodie đen rồi trùm mũ lên đầu, thêm cả quần short tới gối để lộ chi chít vết thương mới cũ. Tay cầm điếu thuốc, quay lưng lại phía hắn. Jungkook lúc này cầm điếu thuốc trên tay, quay lại, liền bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Liền không để ý mà quay đi, Taehyung thấy thế bước lại nắm lấy tay em. Cảm nhận tay Jungkook có phần run rẩy, dù cho gương mặt em vẫn bình thản như vậy. Kéo một phần lên liền thấy cả cánh tay đều bị cứa, có vết cứa còn dài, máu vẫn chưa khô hết
"Buông"
Jungkook cau mày nhìn hắn, lên tiếng
"Cậu sao có thể để bản thân làm đau đến mức như vậy? Cả mấy ngày chả đi học? Có phải hay không muốn bị đuổi"
Taehyung lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn không dời đi cánh tay ấy
Jungkook có phần chưa tiêu hoá được lời nói vừa rồi, sau đó lại mỉm cười mỉm cười, chả lẽ Taehyung đây là lo cho em sao?
"Taehyung đây là đang lo cho em nhỉ?"
Taehyung sửng sốt, không biết sao lại làm vậy nhưng rồi lấy lại bình tính rồi lại cười khẩy
"Haha, tôi mà lo cho cậu? Tôi còn mong được cứa sâu, cho nó càng thêm bị thương nữa kìa"
Jungkook liền buông nụ cười xuống, không nhanh lại treo lên nụ cười khác, nó có chút lạ đi? Hắn nhìn thấy vậy liền cau mày, sau đó liền nhìn Jungkook cầm lấy điếu thuốc đưa hắn, rồi lên tiếng
"Thế thì, cầm lấy nó, châm vào đây này"
Nói rồi lấy tay đưa lên, chỉ vào vết thương dài ngoằng đó. Taehyung một mặt thấy thế liền đau xót, nhưng lại càng hận em hơn
"Cậu đê hèn như thế, xuống tay cũng chỉ bẩn tay tôi"
Nói rồi hắn liền một mực đạp xe đi, Jungkook cũng đứng đó suy nghĩ. Đúng nhỉ? Đụng vào người mình khiến hắn cảm thấy dơ bẩn như vậy mà. Haizzz, chả nhẽ để mình tự làm điều đó à, Naji à em thật sự xin lỗi, em sẽ sớm lên đấy cùng Naji nhé, có như thế Taehyung mới nhẹ lòng được
Sau đó ở trường học, thấy Jungkook đã đi học trở lại bình thường, vẫn cười nói vui vẻ giống như mọi chuyện hôm qua chỉ là mơ vậy đấy. Hắn đi ngang qua lớp thấy nụ cười trên môi em mà trong lòng thoải mái, tim thì đập rất nhanh, chả hiểu vì sao lại như vậy. Định bụng sẽ gặp Jungkook xin lỗi vì chuyện hôm qua vì nặng lời với em, rốt cuộc cả ngày hôm đấy Jungkook tích cực né tránh hắn như thế nào? Chỉ đợi tan học, hắn đợi một lúc lâu mới thấy Jungkook đi ra, em nhìn hắn liền nghĩ
- Gì chứ lại chưa về sao, mệt mỏi thật đấy
Cho dù đã thấy nhưng vẫn một mực cố gắng không để ý mà bước qua, liền cảm nhận được cánh tay đang bị giữ lấy, em quay đầu khó hiểu nhìn Taehyung
"Này, bỏ ra được rồi"
Taehyung đứng một lúc lâu rồi mở miệng
"Sao lại né tránh tôi?"
JungKook cười khẩy nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm nhưng thoáng có nét buồn rất rõ
"Chả phải anh không muốn thấy tôi nữa sao? Đụng vào tôi dơ bẩn mà?"
Taehyung ấp úng như đứa trẻ
"C - Chuyện đó.."
"Yên tâm đi, tôi chỉ học thêm 2,3 ngày nữa thôi để ôn kỷ niệm, sau đó liền không gặp lại nữa, anh yên tâm được rồi hì hì"
Jungkook cười nhìn hắn, lời nói như ngàn vạn con dao đâm vào tim, nụ cười nhìn vào cũng biết em đang gượng đến mức nào
"Tại sao lại không gặp nữa, nghỉ học làm gì"
JungKook nhăn mặt nghe câu hỏi của hắn
"Chả phải đây là đều anh muốn à, bỏ ra được rồi, tôi còn phải về nữa"
Sau đó hất tay hắn ra rồi đi một mạch, trên gương mặt em bây giờ thoáng có nét gì đó rất đáng thương, còn hắn thì lại đứng im, như muốn nói gì rồi lại thôi
Về đến nhà Kim, Taehyung mở cửa ra liền nhìn thân ảnh quen thuộc kia, đấy chẳng phải là Jung Naji sao? Như không tin vào mắt mình mà đứng như trời trồng
"Này Taehyungie !! Tớ nhớ cậu lắm đấy, sao thấy tớ mà sửng sốt thế"
Naji đến ôm Taehyung rồi sau đó liền buông ra cau mày nhìn hắn
"A, Naji à không phải cậu đã ch..chết rồi sao?"
"Này, có ai vừa gặp lại bạn mình lại trù như thế không"
Naji khoanh tay đứng nhìn Taehyung nói
"Vậy sao lúc đó ở bệnh viện.."
Hắn vẫn chưa khỏi tin lắm, sau đó bà Kim liền lên tiếng
"Lúc đó bác sĩ chỉ bảo với ta hơi khó, vì chấn thương khá nặng nên phải đành chuyển sang nước ngoài điều trị đấy, lúc đầu ta tính nói với con nhưng mà con lại luôn né tránh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com