Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

- Lại gì nữa đây trời, tên điên này giở chứng hả?
"Điều kiện?"
Nhìn hắn trầm tư một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Jungkook
"Về nhà anh ở"
"Anh bị điên à, tôi là thư ký chứ có phải vệ sĩ đâu mà phải kè kè theo anh"
Em nổi điên rồi, cái tên này bị cái gì vậy trời, làm thư ký đã là chấp nhận rồi, nay lại muốn về nhà anh ta. Có điên mới về bên đấy
"Về nhà tôi sẽ có phòng riêng dành cho em, ở gần thì dễ làm việc hơn, chưa kể là những trường hợp khẩn cấp thì làm thế nào"
Nghe thì cũng có lý đó nhưng mà chẳng phải hắn còn rất yêu chị Najie sao, trước đây còn chả thèm ở cùng em không lẽ hắn lại muốn dày vò em nữa? Nghĩ đến lại rùng mình
"Thưa ngài Kim, nếu như thế thì tôi đành không nhận, ở chung lại ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình của ngài Kim đây, bất cẩn lại không hay"
- Ngài Kim? Tự nhiên xưng hô xa cách như vậy. Còn có cả gia đình? Hắn ở 1 mình từ lúc đấy đến bây giờ làm gì có gia đình nào? Hiểu lầm to rồi
" Tôi trước giờ vẫn sống một mình, không ảnh hưởng gì cả, em cứ thoải mái thôi. Còn đừng gọi là ngài Kim, cứ xưng hô bình thường là được
Jungkook suy nghĩ 1 lượt, chả biết là có nên nghe theo hắn hay không, đột nhiên cơ thể nhẹ tênh, bị nhấc bổng lúc nào không hay. Khi đã kịp định thần lại thì tay em đã theo phản xạ mà ôm vào cổ hắn rồi
"Kim Taehyung, thả tôi xuống"
"Bây giờ em mới gọi đúng sao? Đi về thôi"
Jungkook tá hoả, cái tên chết bầm này bị gì vậy trời, chưa kịp để người ta từ chối nữa
"Tôi k.."
"Đừng nghĩ đến việc từ chối, đây là nhu cầu công việc của tôi, còn quậy nữa tôi liền hôn em"
Triệt để im bặt, không nháo nữa. Nhưng có phải là em nhẹ quá không, chỉ cần bế một tay vẫn không thấy mỏi, không được rồi hắn sẽ chăm chút cho em mũm mĩm đáng yêu, tròn vo như lúc trước mới được
Khi bị bế qua chỗ đông người, em không có cách nào ngoài việc chui rúc cả mặt chôn vào vai của hắn để không bị xấu hổ đến chết mức. Cái tên này, sao có thể ngang nhiên như vậy. Đến khi vào được trong xe em mới thở phào, lườm hắn một cái
"Em lườm cái gì, tôi hôn em bây giờ"
"Anh còn dám nói, anh là đang cưỡng ép người khác lên xe của mình"
Hắn chỉ nhìn em mỉm cười, rồi nhún vai như kiểu
"Thì sao chứ"
Em tức điên mất, quay mặt sang chỗ khác để không phải nhìn hắn. Nhưng có lẽ đột nhiên em nhớ ra cái gì đó quay sang hỏi hắn
"Chị Naji, cho tôi đi đến thăm chị ấy"
Vốn dĩ em định là sẽ đến mua bó hoa rồi để lên bia mộ kia, thế nhưng con đường này lạ quá, chả phải đến bia mộ mà là một ngôi nhà tương đối lớn
"Đi đâu đấy?"
"Chả phải em muốn gặp Najie sao?"
Em hoài nghi, bây giờ bia mộ cũng có thể xây thành ngôi nhà để thờ sao?
Khi em đang còn trong suy nghĩ thì hắn đã tiến tới bấm chuông. Cánh cửa mở ra là một người đàn ông, nhìn có vẻ lớn hơn hắn nhưng lại rất giống người nước ngoài nha
"A, Taehyung đây à, phía sau cậu là ai đấy?"
"Chào John, sau lưng là JungKook, người đã được tôi và Naji nhắc qua nhiều lần rồi đấy"
Gã mở to mắt
"N..này chẳng phải cậu kể là cậu ấy mất rồi sao?"
"Chuyện dài lắm, cứ vào trước đi đã"
Khi cả ba bước vào thì Naji cũng từ trên phòng đi xuống, Naji và Jungkook nhìn nhau như kiểu gặp ma đến nơi rồi, em thì đứng sau lưng Taehyung bám chặt cánh tay hắn. Còn Naji thì đứng một lúc cũng dần đi lại
"Jungk...kook, là em thật sao, Kookie à, chị nhớ em lắm đấy"
Taehyung lúc này mới từ nắm tay em kéo nhẹ ra giải thích lại cho Jungkook, cũng như để Jungkook kể rõ đầu đuôi câu chuyện của mình
"Này, sao em lại bỏ trốn đi chứ, có biết chị khóc nhiều lắm không, cái thằng nhóc này"
Naji ôm lấy Jungkook nức nở lên tiếng
"Em cũng hết cách rồi, lúc đó vì cảm thấy có lỗi với chị, nên em không muốn tiếp tục ở đây nữa"
"Ngốc quá, em chả có lỗi gì với chị hết, đừng suy nghĩ như thế nữa"
Cả hai ôm nhau, sau đó lại ngồi ăn cùng với Naji
"À để chị giới thiệu với em, đây là John - chồng sắp cưới của chị"
Em cũng nhìn gã ta cười một cái có lệ, nhưng em lại thấy gã ta có một chút gì đó không ổn, chắc là do em suy nghĩ nhiều mà thôi. Sau đó lại nghĩ ngợi gì đó mà nhìn lên hắn
"Em cảm thấy không khoẻ ở đâu à?"
Em lắc đầu, tiếp tục ăn nhưng trong đầu lại suy nghĩ, chả phải hắn yêu Naji sao? Sao bây giờ lại để Naji có người yêu mà cũng chả quan tâm nhỉ?
"Jungkook, mau đi thôi, cũng trễ rồi. Tạm biệt 2 cậu nhé"
Cả 4 người chào tạm biệt nhau xong thì hắn vs em cũng an toạ trên xe
"Taehyung, anh thấy John có gì đó lạ lạ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com