Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

À nhon, chào mừng tình iu to bự đã đến với fanfic của mình ạaa.

Mình là Sun, đây là fic đầu tay của mình lấy cảm hứng từ 1 bộ kdrama siêu tâm đắc có kiến thức nhiều về mảng y học nên mong rằng được m người góp ý và nhận xét ạ.

iu nhắm 😽











_
Sân bay Incheon đông đúc, những chuyến bay nối tiếp nhau hạ cánh rồi lại cất cánh tiếp bước những hành trình mới. Trong dòng người tấp nập, nổi bật một một dáng vẻ điềm nhiên giữa khung cảnh vội vã.

Anh cao lớn, khoác một chiếc măng tô đen dài, vạt áo khẽ bay theo từng bước chân vững chãi. Làn da anh trắng nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt của sân bay, làm nổi bật đôi môi đỏ nhạt và sống mũi thẳng tắp. Cặp kính gọng mảnh nằm trên sống mũi cao, che đi đôi mắt sắc lạnh nhưng không giấu được nét phúc hậu của con người. Vừa kéo chiếc vali lớn vừa lướt xem điều gì trong điện thoại.

Đó là giáo sư Kim Taehyung - Một thiên tài y khoa, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh xuất sắc.

Ở tuổi 35, Taehyung đã sở hữu bảng thành tích mà bất cứ ai trong ngành y cũng phải kính nể. Anh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Johns Hopkins – một trong những trường y khoa hàng đầu thế giới. Sau đó, anh tiếp tục chương trình nội trú và nghiên cứu tại Mayo Clinic, nơi chuyên về những ca phẫu thuật thần kinh phức tạp nhất. Những năm gần đây, anh là một trong những bác sĩ người Châu Á làm việc tại Massachusetts General Hospital, bệnh viện trực thuộc Harvard.

Bàn tay anh, đôi tay từng cứu sống vô số bệnh nhân được giới chuyên môn mệnh danh là "đôi tay của phép màu". Những vết sẹo mờ trên ngón tay, dấu tích của hàng ngàn giờ phẫu thuật, là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực phi thường của anh.

Nhưng hôm nay, sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao của nền y học thế giới, anh lại trở về Hàn Quốc. Khi được người thân và đồng nghiệp thắc mắc về quyết định này, Taehyung chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Mười năm là khoảng thời gian đủ để tôi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Giờ đây, tôi chắc chắn rằng mình sẽ dốc hết sức để cống hiến cho nước nhà.”



-
Kim Taehyung tự mình đến Bệnh viện Quốc gia Seoul trong sự im lặng tuyệt đối, tránh mọi sự chú ý từ giới truyền thông. Anh không đi cửa chính mà chọn lối vào từ khu cấp cứu – nơi bận rộn nhất bệnh viện nhưng lại ít người để ý đến sự xuất hiện của anh.

Vừa bước vào, anh còn chưa kịp cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa thì ngay trước mắt, một băng ca chở bệnh nhân lao vút qua, xung quanh là những y tá đang cuống cuồng hỗ trợ.

“Bệnh nhân nam, khoảng 27 tuổi, tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não rồi. Huyết áp tụt xuống 80/50, nhịp tim 110, đồng tử có dấu hiệu giãn!”

Tiếng báo cáo vang lên dồn dập. Một y tá đặt bình oxy lên mặt bệnh nhân, trong khi những người khác vẫn đứng xung quanh, rõ ràng là rối bời.

Taehyung nhíu mày cũng đã 12 giờ trưa.

Giờ này, hầu hết các bác sĩ chính đã nghỉ trưa. Chỉ có đội ngũ y tá và một số bác sĩ thực tập túc trực. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân đang rơi vào tình thế nguy hiểm hơn cả.

Anh siết chặt nắm tay, bản năng của một bác sĩ thôi thúc anh ngay lập tức lao vào cấp cứu. Nhưng vấn đề là anh không có trang phục phẫu thuật phù hợp. Nếu không thay đồ và khử trùng theo đúng quy trình, anh không thể trực tiếp can thiệp.

Ngay lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, cửa nhà vệ sinh phía cuối hành lang bật mở. Một chàng trai trẻ tuổi, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, vội vã chạy ra. Mái tóc đen mềm có chút rối, vầng trán lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ vừa gấp gáp vừa có phần non nớt.

Khi thấy cảnh tượng bệnh nhân nguy kịch bị bỏ mặc giữa hành lang, cậu lập tức trừng mắt, giọng nói gấp gáp xen lẫn tức giận:

"Tại sao lại để bệnh nhân nguy kịch nằm giữa hành lang như thế này?"

Các y tá thoáng sững sờ rồi vội vã giải thích:

"Bác sĩ chính đều đang nghỉ trưa… Chúng tôi không có quyền quyết định…"

Cậu trai vò đầu bứt tóc, ánh mắt dao động liên tục giữa bệnh nhân và đội ngũ y tế.

"Sao bác sĩ không cứu bệnh nhân đi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cậu trai giật mình quay lại, Taehyung cất tiếng
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu và Taehyung chạm nhau. Một bên là sự bình tĩnh và uy quyền của một bậc thầy phẫu thuật, một bên là sự non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết của một bác sĩ mới vào nghề.

Cậu cắn môi, giọng có chút bối rối:

"Tôi chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp chưa đầy một tháng. Ở đây họ không cho phép tôi động vào bệnh nhân, chỉ được quan sát và trợ giúp thôi."

Taehyung không đáp lại ngay. Anh nhìn cậu một giây thật lâu, đánh giá từ vẻ mặt căng thẳng đến đôi bàn tay đang siết chặt vì bất lực. Cậu rất trẻ, nhưng ánh mắt lại rực cháy một loại quyết tâm hiếm thấy.

Lúc này, một y tá chạy tới, báo rằng phòng mổ đã sẵn sàng và có bác sĩ chuẩn bị nhận ca.

Không một chút do dự, cậu trai nhanh chóng cúi người xuống, giật lấy băng ca từ các nhân viên y tế và tự tay đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa phòng mổ, khóe môi hơi nhếch lên một cách khó nhận ra.
Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự nhiệt huyết và quả cảm của cậu trai ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh

_
Tình hình cũng đã ổn định, Taehuyng hít thở đều tiếp tục công việc đến bệnh viện nhận chức của mình.

end chap 1








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com