Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Ánh sáng buổi chiều chậm rãi xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu dịu nhẹ như lớp băng tan chảy. Hơi thuốc sát trùng vẫn còn vương lại trong không khí nhưng lúc này nó không còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo nữa, có lẽ vì người nằm trên giường bệnh kia cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Taehyung mở mắt lần thứ hai trong ngày.

Lần này, ánh nhìn của anh không còn mơ màng hay hoảng loạn vì cơn đau nữa. Nó bình tĩnh đến mức khiến Jungkook, người đang ngồi gục bên mép giường sững người. Đôi tay Jungkook vẫn đang siết chặt tay anh lạnh và yếu ớt hơn rất nhiều so với thường ngày.

"Giáo sư...?" Jungkook lắp bắp, giọng run như sắp vỡ.

Taehyung chậm rãi nghiêng đầu, môi cong lên theo một nụ cười rất nhạt. Không hẳn là trêu đùa, cũng chẳng phải chế giễu, chỉ là sự dịu dàng đặc trưng mà cậu đã quá quen thuộc.

"Tôi không ngủ nhiều như em nghĩ đâu, Jeon à. Em nói nhiều đến mức làm người ta chẳng yên được."

Câu nói ấy khiến Jungkook chết lặng trong vài giây. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu cúi gằm đầu, siết tay anh chặt hơn, sống mũi cay xè. Không phải vì xấu hổ. Mà vì... nhẹ nhõm. Một sự nhẹ nhõm tưởng chừng như không bao giờ có được nữa.

-

Jungkook im lặng thật lâu, chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đều vang lên trong căn phòng trắng muốt. Một tay cậu giữ chặt tay Taehyung, tay còn lại khẽ lau đi nước mắt nơi khoé mắt mình rồi khịt mũi như một đứa trẻ vừa bị mắng oan.

"Anh biết em sợ thế nào không...?" –- Jungkook thì thầm, giọng vẫn nghèn nghẹn

"Lúc thấy anh ngã xuống, em tưởng mình không cứu được anh nữa rồi."

Taehyung nheo mắt nhìn trần nhà, không đáp lại ngay. Mãi sau, anh mới lên tiếng, chậm rãi như thể đang cân nhắc từng từ.

"Em đã cứu anh rồi còn gì."

Trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình như bé lại, đứng trước một Taehyung của ngày đầu tiên người luôn thản nhiên, tự tin, nhưng không bao giờ xem nhẹ nỗ lực của người khác.

"Không phải một mình em làm được đâu." - Jungkook nhỏ giọng

"Nếu không có anh... nếu không có những gì giáo sư dạy em..."

"Đừng khiêm tốn nữa," – Taehyung cắt lời, giọng vẫn nhẹ như gió

Im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng. Nhưng lần này, nó không phải là sự căng thẳng hay sợ hãi mà là bình yên. Là cảm giác hai người đang cùng tồn tại trong một không gian rất riêng, nơi không có những ánh nhìn đánh giá, không có tiếng ồn ào của bệnh viện, không có gánh nặng của danh xưng hay trách nhiệm.

Jungkook cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên mu bàn tay Taehyung.

"Lần sau đừng lấy thân mình ra che cho em như vậy nữa... Em không chịu nổi nếu anh có chuyện gì đâu."

Taehyung nhìn mái đầu rũ xuống của cậu trai trẻ, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia mềm mại. Anh chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ siết tay lại, lần đầu tiên sau mấy chục giờ rơi vào mê man.

-

Ánh sáng nhè nhẹ hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên vạt áo blouse trắng mà Jungkook vẫn còn khoác hờ trên vai. Cậu ngồi bên mép giường bệnh cùng đôi mắt hoe đỏ vì xúc động và kiệt sức.

Taehyung quay đầu sang nhìn, ánh mắt anh dịu dàng đến độ khiến tim Jungkook nhói lên một nhịp.

"Từ giờ... sáng, trưa, chiều, tối... dù bận đến đâu...Cũng phải vào đây thăm tôi, trò chuyện với tôi. Không có ai nói chuyện, giáo sư cũng biết buồn đấy..." giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn cố nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Jungkook bật cười khẽ. Cái kiểu nửa đùa nửa thật ấy của Taehyung đúng là không lẫn đi đâu được.

"Em tưởng giáo sư chỉ biết lạnh lùng với người ta thôi chứ." - Cậu đáp, rồi nghiêng người về phía anh.

"Được rồi. Từ nay em sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân đặc biệt này ba lần mỗi ngày. Sáng đo huyết áp, trưa đo nhịp tim, tối thì đo... tâm trạng."

Taehyung cố nhướng mày:

"Thế còn tối muộn thì đo gì?"

"Đo độ nhớ em, chứ còn gì nữa." - Jungkook trả lời tỉnh bơ, không biết mình vừa khiến tim người đối diện lệch nhịp.

Cả hai phá lên cười, một tiếng cười thật sự đầu tiên sau chuỗi ngày dài đầy lo lắng và căng thẳng.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Min Sun ló đầu vào, tay cầm hộp sữa đậu nành và vài cái bánh bao.

"Aigoo~ Tình cảm ghê hen. Giáo sư tỉnh dậy cái là nội tiết của bệnh viện cũng ngọt hơn bình thường rồi đó nha!" - Cô nàng cười tươi rói, đặt đồ lên bàn rồi nháy mắt

"Em mang đồ ăn sáng tới cho cả hai nè. Jungkook, lo mà bổ sung năng lượng đi, không là bác sĩ ngất trong ca mổ thì mệt lắm á."

Jungkook lườm cô bạn thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận đồ ăn. Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ cong lên, cảm giác này...hóa ra cũng không tệ chút nào.




Một tháng sau

Taehyung hồi phục nhanh hơn dự kiến. Dù vết bỏng vẫn cần chăm sóc kỹ, nhưng tinh thần và thể trạng đã gần như trở lại bình thường.

Jungkook giữ đúng lời hứa: sáng nào cũng ghé qua, dù chỉ là mười phút giữa lịch làm việc dày đặc. Trưa thì luôn cố gắng tranh thủ chạy vào hỏi một câu

"Hôm nay có ngoan không giáo sư?"- Rồi cười khì bỏ chạy vì bệnh nhân đặc biệt dọa sẽ ghi sổ nếu bác sĩ quên hỏi thăm...

Tối đến, dù mệt rã rời sau hàng giờ đứng mổ cậu vẫn ngồi xuống bên giường Taehyung, đọc cho anh nghe vài trang sách y khoa mới, hoặc đơn giản là kể chuyện cười mà cậu nghe được trong phòng khám.

Min Sun mỗi lần bắt gặp cảnh tượng ấy đều thở dài thườn thượt:

"Bệnh nhân này chắc là người may mắn nhất bệnh viện đấy. Có bác sĩ Jeon riêng chăm sóc toàn thời gian nữa cơ mà."

Và Taehyung, người từng quen với sự cô đơn trong những căn phòng bệnh lạnh lẽo của nước ngoài lại thấy, hóa ra lần này được nhập viện cũng không đến nỗi tệ.

-

Jungkook ngồi bên giường bệnh, tay khẽ vén những sợi tóc dài của Taehyung ra khỏi trán anh. Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà như một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, mang đến cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Ngoài kia, gió mơn man qua cửa sổ mang theo hương thơm ngọt ngào của cơn mưa vừa qua như chào đón sự an yên đã trở lại.

Taehyung nhắm mắt, tận hưởng sự tĩnh lặng đến vô cùng, cảm nhận rõ sự hiện diện của Jungkook bên mình. Cảm giác này không phải là cơn mê cũng không phải là sự mệt mỏi, mà là một sự bình yên hiếm hoi, khiến anh chẳng muốn mở mắt ra mà chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Những ngày qua cuộc sống của anh đã thay đổi, không còn là những đêm dài lạnh lẽo nơi xứ người mà là ánh sáng, là hơi ấm, là tình cảm chân thành và sự quan tâm mà anh chưa bao giờ tưởng tượng đến.

"Em biết không, Jeon... anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế này đâu." Taehyung lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng thoáng chút ngập ngừng như một lời thú nhận không thể giấu diếm.

Jungkook nhìn anh, đôi mắt cậu ươn ướt nhưng nụ cười vẫn vẹn nguyên.

"Vậy mà giáo sư vẫn không chịu thừa nhận mình cũng có trái tim mềm yếu giống người ta."- Giọng cậu có chút nghẹn lại, nhưng trong đó là niềm vui, là sự nhẹ nhõm không lời nào diễn tả hết.

Taehyung bật cười - một tiếng cười khẽ, ấm áp, không mang chút châm biếm hay giễu cợt, chỉ đơn thuần là sự chia sẻ, là cảm xúc mà anh chưa từng bộc lộ rõ ràng. Đó là những điều mà đôi khi một nụ cười cũng có thể thay lời muốn nói.

"Cảm ơn em, vì đã luôn ở bên tôi." Lời anh như lặng lẽ vang lên trong không gian, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa sâu sắc những gì anh không thể diễn đạt bằng lời.

Jungkook chỉ im lặng, nắm chặt tay anh thêm một lần nữa, không cần phải nói gì nữa. Vì trong ánh mắt của họ, trong cái nắm tay ấy tất cả những cảm xúc, những lời hứa đã được trao đi đủ để họ hiểu rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khan họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Cửa phòng bệnh mở nhẹ, Min Sun bước vào với một cốc sữa ấm trên tay. Cô nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt khẽ nheo lại mỉm cười. Không nói gì, cô đặt cốc sữa lên bàn rồi quay người bước ra để lại không gian im lặng, nơi chỉ có những người bạn thân thiết, những người đã dần trở thành "một phần" của nhau.

Ánh sáng ngoài cửa sổ ngày càng tắt dần nhường chỗ cho bóng tối. Nhưng trong căn phòng này, dù bóng đêm có dần buông xuống trái tim của họ vẫn rực sáng, vẫn tràn đầy hơi ấm như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Taehyung nghiêng đầu về phía Jungkook, ánh mắt anh như dịu dàng hẳn lại, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh một sự thấu hiểu, một lời nhờ vả nhẹ nhàng.

"Cùng anh vượt qua mọi thứ được không... bác sĩ Jeon?"

Jungkook gật đầu, nắm chặt tay anh hơn như một lời hứa chẳng cần phải nói ra. Đôi mắt của cậu ngập tràn sự kiên định và sự cam kết không lời. Cả hai đều biết rằng dù ngày mai có bất kỳ thử thách nào, họ sẽ không bao giờ buông tay, sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

Bên ngoài cửa sổ, đêm đã dần buông xuống nhưng trong căn phòng ấy, nơi những trái tim thật sự hòa nhịp mọi thứ đều ngập tràn ánh sáng của tình yêu của sự thấu hiểu và lòng kiên cường. Trong khoảnh khắc này, họ đã tìm thấy cái kết nhưng không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới. Một hành trình nơi có những trái tim cùng chung nhịp đập, cùng nhau đi qua mọi gian khó như một phần không thể thiếu của cuộc đời đối phương.



-

mấy bà nhai tạp 19 chap chưa yêu này và chờ đợi tình iu những chap sau nhe.

do ở những chap sau tui sẽ đầu tư về nội dung hơn nên tiến độ sẽ chậm lại, thông cảm nè.\

vote đê ☝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com