Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong khán phòng trang nghiêm của Bộ Y tế Hàn Quốc được đặt ở tầng cao nhất bệnh viện, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên những gương mặt đầy kỳ vọng và tò mò. Hôm nay, buổi lễ bổ nhiệm Trưởng khoa Thần kinh của Bệnh viện Quốc gia Seoul diễn ra với sự tham dự của nhiều giáo sư và chuyên gia y tế hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế bước lên bục, giọng nói trầm ấm vang lên, giới thiệu về vị tân Trưởng khoa:

"Chúng ta hôm nay hân hạnh chào đón một tài năng xuất sắc, người đã mang về niềm tự hào cho y học Hàn Quốc. Giáo sư Kim Taehyung, với những thành tựu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, sẽ đảm nhận vị trí Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Quốc gia Seoul."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không che giấu được những ánh mắt hoài nghi từ phía dưới. Nhiều người thầm thì về tuổi tác quá trẻ của Taehyung, nghi ngờ về tính xác thực của những thành tích mà anh đạt được.

Taehyung bước lên bục với dáng vẻ tự tin, ánh mắt sắc bén quét qua khán phòng. Anh lịch sự cúi chào và bắt đầu bài phát biểu ngắn gọn đầy quyết đoán:

"Tôi rất vinh dự khi được trở về phục vụ đất nước sau nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài. Tôi tin rằng, với sự hợp tác và nỗ lực không ngừng, chúng ta sẽ đưa khoa Thần kinh của Bệnh viện Quốc gia Seoul lên một tầm cao mới."

Bộ trưởng tiếp lời, thông báo rằng Taehyung sẽ cần phó khoa để cùng đồng hành. Bà khuyến khích anh trao đổi chuyên môn với các giáo sư có mặt để tìm ra người phù hợp nhất.

Lời vừa dứt, tiếng xì xào lại nổ ra. Nhiều giáo sư kỳ cựu cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ đến việc phải làm phó cho một người trẻ tuổi như Taehyung. Sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt họ.

Nhận thấy điều đó, Taehyung bình tĩnh tuyên bố:

"Tôi trân trọng kinh nghiệm của các vị giáo sư. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc đào tạo một bác sĩ trẻ, hoặc thậm chí một thực tập sinh, bắt đầu từ trang giấy trắng sẽ hiệu quả hơn so với việc hợp tác với những người đã quá tự mãn về trình độ của mình."

Phát biểu thẳng thắn và có phần thách thức này khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Nhiều ánh mắt giận dữ hướng về Taehyung, coi anh là kẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên, Bộ trưởng lại mỉm cười hài lòng. Bà tin rằng Taehyung là một tài năng thực sự và xứng đáng được tôn trọng. Bà công bố sẽ cung cấp 10 tỷ won để hỗ trợ anh trong việc phát triển khoa Thần kinh.

Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí đầy mâu thuẫn. Taehyung rời khỏi bục, anh có lo lắng nhưng là mà lo lắng về việc phải tìm ra được phó khoa cho mình để còn nhận 10 tỷ won...

_

Taehyung vừa kết thúc cuộc họp kéo dài với ban lãnh đạo bệnh viện. Những lời xì xào, ánh mắt nghi kỵ của giới chuyên môn không ảnh hưởng đến tâm trạng anh, nhưng cái dạ dày trống rỗng thì có. Anh quyết định ghé xuống căn tin trước khi ra về.

Trên đường đi, một hình ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt anh. Ở góc hành lang vắng, Jeon Jungkook –  cậu bác sĩ trẻ mà anh gặp lúc trưa  đang dựa lưng vào tường, tay cầm hộp sữa chuối, miệng lẩm nhẩm gì đó. Trên màn hình điện thoại, một tài liệu y khoa hiện lên với đầy những thuật ngữ phức tạp.

Taehyung khẽ nhếch môi cười khi thấy ai kia vừa chăm chỉ, vừa có chút trẻ con.

Anh bước đến, nhẹ nhàng gõ vai cậu.

Jungkook giật bắn người, suýt làm rơi hộp sữa. Khi nhận ra là ai, cậu vội đứng thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh chút bối rối:

“Giáo sư Kim…!”

Taehyung khoanh tay, liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu.

“Đọc gì mà chăm chú thế?”

Jungkook khựng lại, rồi có chút lúng túng trả lời:

“À… em đang ôn lại các quy trình phẫu thuật thần kinh phức tạp. Chẳng hạn như ‘cắt bỏ u não vùng thái dương mà không tổn thương hồi hải mã’…”

“Lý do?”

Cậu im lặng vài giây, sau đó hạ giọng:

“Vì e...em  muốn vào khoa Thần kinh. Nhưng em biết bản thân còn quá non nớt...”

Taehyung gật gù, ánh mắt sắc bén nhưng không hề mang ý chế giễu.

“Nếu muốn vào khoa Thần kinh, tại sao lại để cơ hội vụt qua nhỉ?”

Jungkook nhíu mày. “Cơ hội gì ạ?”

“Làm phó khoa cho tôi.” - Taehuyng lạnh tanh đáp

Cậu tròn mắt, còn nghĩ mình nghe nhầm. “…Gì cơ?”

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chắc chắn:

“Tôi cần một người đồng hành. Tôi không thích hợp tác với những kẻ tự mãn, vì vậy tôi muốn đào tạo một bác sĩ trẻ từ đầu. Và cậu là lựa chọn duy nhất của tôi.”

Jungkook lúng túng đến mức suýt đánh rơi hộp sữa lần nữa.

“Nhưng em mới chỉ tốt nghiệp một tháng… Còn quá thiếu kinh nghiệm để đảm nhận vị trí quan trọng như vậy thưa giáo sư”

Taehyung vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt sắc bén hơn một chút.

“Cậu không cần kinh nghiệm, tôi sẽ dạy cậu. Được chứ?”

Jungkook mở miệng định phản đối, nhưng Taehyung đã giơ tay cắt ngang:

“Cậu không cần trả lời ngay. Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng từ ngày mai, cậu sẽ theo sát tôi trong tất cả các ca mổ. Hãy xem đây như một thử thách.”

Jungkook mím môi, hàng mi dài khẽ rung lên vì do dự.

Taehyung bước lùi một bước, nhìn cậu một giây thật lâu rồi xoay người rời đi, để lại một lời dặn dò ngắn gọn:

“Nhớ ngủ sớm. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.”

Jungkook đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần. Cậu không biết liệu đây có phải cơ hội mà mình tìm kiếm bấy lâu nay hay không. Nhưng một điều chắc chắn trái tim cậu, vì một lý do nào đó, đã đập nhanh hơn thường lệ khi giao tiếp với vị giáo sư đầy lạnh lùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com