Chap 20
Jungkook vẫn chưa quen được với ánh mắt của Taehyung khi anh nói lời hứa hẹn.
Sau đêm đó, không ai trong hai người trực tiếp nhắc lại câu nói ấy, nhưng bằng một cách nào đó từng ánh mắt trao nhau, từng cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay haytừng lần Taehyung gọi cậu bằng chất giọng trầm khàn khi cả hai vô tình ở gần nhau. Tất cả đều chứng minh rằng lời hứa kia không phải là lời nói suông.
Chỉ là, mọi chuyện... diễn ra hơi nhanh.
Nhanh đến mức khi Taehyung bảo:
"Cuối tuần này, sau ca trực, đi với anh một lát nhé."
Jungkook ngẩn người đến mấy giây mới kịp gật đầu, chẳng rõ đó là lời rủ bình thường hay là...
Một buổi hẹn.
Không biết vì sao, cậu bắt đầu bối rối từ giây phút ấy.
Gương mặt giáo sư Kim Taehyung vốn thường hiện lên trong trí nhớ cậu là lúc anh cầm dao mổ hoặc bước vào phòng họp với phong thái nghiêm nghị bỗng hóa thành phiên bản khác: vẫn là ánh mắt ấy nhưng bỗng dịu dàng hơn, ấm hơn lại pha chút gì đó như đang giấu một bí mật. Jungkook không biết mình nên chuẩn bị gì. Chỉ biết kể từ khi anh nói "đi với anh", trái tim cậu đã bắt đầu đập loạn.
Và thế là hết cả ca trực hôm đó Jungkook chỉ tập trung được vào... đồng hồ.
Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, hôm nay giáo sư Kim hẹn cậu không phải ở văn phòng hay bệnh viện. Mà là dưới gốc cây bên cổng sau, nơi y tá hay lén lút gọi shipper giao trà sữa,...và chẳng ai ngờ rằng có một cuộc gặp "mờ ám" giữa hai bác sĩ sẽ bắt đầu từ đó.
-
Jungkook không nghĩ mình lại hồi hộp đến vậy.
Trước giờ tan làm, cậu còn cố nhìn đồng hồ mỗi năm phút một lần vừa mong nó chạy nhanh, vừa sợ cảm giác chuẩn bị gặp riêng giáo sư Taehyung sẽ khiến tim mình nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu không biết nên gọi đây là một buổi hẹn hò, hay chỉ là một cuộc gặp mặt thân mật giữa hai người từng cùng chia sẻ cả phòng mổ lẫn vài ánh mắt lặng lẽ đầy ẩn ý.
Mà thôi gọi là gì cũng được. Miễn là được đi cùng anh.
Nhưng Jungkook đã lầm.
Cậu cứ nghĩ một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo như giáo sư Kim dù có nhẹ nhàng hơn sau biến cố vừa qua cũng vẫn sẽ dè dặt, sẽ cần thời gian để quen với việc bộc lộ tình cảm chứ đâu thể nào...
"Đứng đợi anh lâu chưa?"
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên từ phía sau, khi Jungkook còn đang loay hoay đứng nép dưới gốc cây gần cổng bệnh viện, nơi ánh đèn không quá sáng và bảo vệ ít dòm ngó.
"Chưa, chưa đâu ạ...." Jungkook quay phắt lại, suýt làm rớt cả điện thoại.
"Em... cũng vừa mới tới."
Taehyung mỉm cười. Trời vào đầu xuân, anh mặc áo trench coat màu nâu nhạt, tóc xõa nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng dịu dàng.
"Anh có một chỗ muốn dẫn em tới."- Anh nói, ánh mắt không giấu nổi chút gì đó... ranh mãnh. Không giống dáng vẻ trên bục giảng cũng chẳng giống dáng vẻ trong phòng mổ mà giống như một người đàn ông từng trải biết rõ điều mình muốn và cách để đạt được nó.
Jungkook gật đầu lia lịa như bị thôi miên.
Chỉ đến khi ngồi trên xe Taehyung, một chiếc mercedes s500 màu đen "đơn giản" nhưng đi được một lúc cậu mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
"Chúng ta... đi đâu thế ạ?"
"Em sẽ biết ngay thôi." Taehyung đáp nhẹ không giải thích thêm. Tay anh đặt hờ trên cần số, còn tay kia thì như thể quá đỗi tự nhiên vươn sang chỉnh dây an toàn giúp Jungkook rồi để lại một cái vuốt nhẹ trên vai.
"Ơ..." Jungkook đỏ bừng, cổ như đông cứng lại.
"Anh thích được nhìn em ngượng như vậy." Taehyung bật cười khẽ.
"Dễ thương lắm."
Câu nói ấy như cú đánh chí mạng khiến tim Jungkook bay thẳng khỏi quỹ đạo. Không phải anh lớn tuổi hơn cậu chín tuổi sao? Không phải nên đứng đắn và hơi vụng về trong tình yêu sao? Không phải nên là người mà Jungkook phải dạy cách nắm tay, cách tỏ tình sao?
Nhưng hiện thực rõ ràng: Kim Taehyung biết hết. Và còn biết cách làm tim người khác loạn nhịp nữa.
Địa điểm hẹn hò đầu tiên không phải quán cà phê lãng mạn, cũng không phải nhà hàng kiểu Ý đắt tiền. Đó là một sân thượng cũ nằm trên một toà nhà trông chẳng có gì đặc biệt giữa lòng thành phố. Taehyung có chìa khoá, và anh nói nhẹ như không:
"Hồi trước anh hay đến đây khi cần tĩnh lặng. Giờ thì anh muốn chia sẻ nó với em."
Jungkook bước theo anh, lòng cứ xốn xang như một cậu sinh viên mới biết yêu.
Sân thượng lát gạch thô, có hàng rào sắt và vài chậu cây cũ kỹ nhưng nhìn ra được bầu trời đêm thênh thang với hàng trăm ánh đèn từ những toà cao ốc phía xa. Gió lùa qua tóc, lạnh nhưng dễ chịu.
Taehyung trải một tấm thảm nhỏ, rút từ trong balo một chiếc hộp gỗ đựng bánh mousse chocolate và hai lon cacao nóng.
"Anh chuẩn bị sẵn ạ?"
"Ừm." - Anh cười.
Jungkook lặng người.
Đây không còn là một buổi đi dạo lén lút.
Đây là buổi hẹn hò thực thụ. Một kế hoạch ngọt ngào, tỉ mỉ. Và đáng sợ hơn cả, người lên kế hoạch là giáo sư Kim Taehyung, người mà cậu vẫn nghĩ là lạnh lùng, cao ngạo.
"Em ngạc nhiên à?"
"Dạ... có chút."
"Anh tưởng em phải đoán ra anh không phải kiểu người thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm chứ." - Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong bóng đêm.
"Dù gì cũng u40 rồi. Anh không đến mức khờ khạo đâu."
Jungkook đỏ mặt.
Taehyung khẽ bật cười. Tay anh vươn tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, luồn vào trong tay áo mình cho đỡ lạnh. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến Jungkook cảm thấy như cả thành phố đêm nay đang nhường chỗ cho hai người họ.
-
Jungkook không nói thêm gì nữa.
Cậu chỉ im lặng cúi đầu, bàn tay nhỏ bị kẹp giữa hai lớp áo khoác, lòng bàn tay Taehyung ấm hơn cả cacao nóng, ấm đến mức khiến trái tim cậu mềm nhũn như tan trong vị ngọt chocolate vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.
Gió lạnh lùa qua gáy, nhưng cậu không thấy lạnh. Bầu trời thì rộng và thinh lặng, chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhịp tim chưa bao giờ khớp được với nhau vì lúc người này lặng im, người kia lại đang run rẩy vì quá đỗi yên bình.
"Anh..." – Jungkook cất tiếng khẽ đến mức như đang sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này
"Anh luôn chuẩn bị mọi thứ kỹ vậy sao?"
Taehyung mỉm cười. "Không đâu. Chỉ với em thôi."
Jungkook quay sang nhìn, lồng ngực siết chặt.
"Anh không quen hẹn hò linh tinh. Nhưng nếu đã bắt đầu với ai, anh sẽ nghiêm túc. Rất nghiêm túc."- Taehyung nói, giọng đều đều như đang đọc bệnh án, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức có thể khiến người ta quên mất cách thở.
"Và lần này... anh muốn bắt đầu với em."
Câu nói ấy khiến Jungkook chết lặng trong vài giây.
Taehyung không cần nói những lời hoa mỹ, không cần giả vờ lạnh lùng hay ngọt ngào quá đà. Anh chỉ cần nói đúng trọng tâm, đúng giây phút mà Jungkook yếu lòng nhất thì cậu sẽ gật đầu, dù chẳng cần đắn đo.
"Em..." – Jungkook lắp bắp
"Em không nghĩ anh nghiêm túc như vậy đâu. Em tưởng..."
"Em tưởng anh chỉ thử cảm giác mới?"
"Không phải thế! Chỉ là..." – Cậu thở hắt ra, mặt đỏ bừng
"Em từng thấy anh rất... khó tiếp cậní. Em không nghĩ có ngày lại được ngồi bên anh kiểu này."
"Jungkook à." Taehyung ngắt lời, giọng anh trầm xuống, ánh mắt nhìn cậu không hề rời đi. "Anh là bác sĩ thần kinh. Trong phòng mổ, anh phải lý trí. Nhưng ngoài đời... anh là đàn ông. Và em là người đầu tiên khiến anh muốn buông bỏ lý trí để làm theo cảm xúc."
Một phút.
Hai phút.
Jungkook ngồi đó, không thốt nên lời. Mọi định nghĩa về một buổi hẹn hò đầu tiên đều sụp đổ trong cậu.
Cậu đã chuẩn bị tâm thế làm người dẫn dắt, người chủ động. Cậu đã nghĩ mình sẽ là người lên tiếng trước, là người nắm tay trước, là người dạy Taehyung cách yêu.
Nhưng không.
Giáo sư Kim Taehyung không cần ai dạy. Anh là người đã quá thành thạo, đến mức mỗi cái nhìn, mỗi câu nói đều như đang dắt Jungkook đi qua từng cung bậc của tình yêu, từ ngạc nhiên, bối rối, đến rung động và cam tâm tình nguyện chìm sâu.
"Vậy... bây giờ, chúng ta là gì?" – Jungkook thì thầm, ánh mắt vẫn dán vào đôi bàn tay đan vào nhau dưới lớp áo.
"Em nói thử xem?"
"Người đang tìm hiểu nhau?" – cậu hỏi lại.
Taehyung bật cười.
"Anh nghĩ..." – anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu đầy âu yếm
"Anh đang rất thích em. Và muốn em biết điều đó rõ ràng."
Lần này, Taehyung không nắm tay cậu nữa.
Anh buông ra, rút tay về rồi lồng mười đầu ngón tay mình vào tay Jungkook - không phải cái nắm hờ nhè nhẹ mà là sự gắn kết thật sự. Không hứa hẹn tương lai, cũng chẳng ràng buộc, nhưng đủ vững vàng để nói rằng: anh ở đây và anh sẽ không đi đâu cả.
Khi đồng hồ điểm gần 10 giờ, Taehyung đưa Jungkook về khu nội trú. Xe đậu dưới sân, đèn đường hắt bóng hai người xuống lòng đất dài như một lời thì thầm chưa nói hết.
"Anh..." – Jungkook ngập ngừng.
"Cảm ơn anh vì buổi tối nay."
"Em biết không?" – Taehyung nói, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu.
"Cảm ơn vì em đã đến. Và vì em đã khiến anh muốn lên kế hoạch cho những buổi tối như thế này, lâu hơn, nhiều hơn."
Jungkook ngước nhìn.
Taehyung nghiêng người, hôn lên trán cậu lần nữa. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Nhưng đủ để khiến lòng cậu mềm đi như thể toàn thân không còn sức lực.
"Ngủ ngon, Jungkook."
"Vâng... anh cũng ngủ ngon."
Taehyung không đi ngay. Anh đứng nhìn Jungkook bước từng bước vào khu nhà, cho đến khi ánh đèn trong phòng cậu bật sáng.
Chỉ lúc đó, anh mới nở nụ cười nhẹ, khởi động xe, quay đầu về phía thành phố đã bắt đầu ngủ yên.
-
Jungkook không nhớ rõ mình leo lên giường như thế nào. Cũng không nhớ đã tắt đèn lúc mấy giờ, chỉ biết là khi đầu chạm gối, trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói ấy:
"Anh đang rất thích em."
Bốn từ thôi. Nhưng có sức công phá chẳng khác nào một viên thuốc kích thích làm loạn nhịp tim.
"Trời ơi..." – Cậu úp mặt vào gối, rồi ngồi bật dậy.
"Sao ảnh lại nói thẳng vậy chứ... sao lại nói lúc em chưa kịp chuẩn bị gì hết..."
Gối ôm bị cậu siết đến méo mó. Jungkook lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn, tóc rối tung và má đỏ lựng. Trái tim bé nhỏ đang chịu tổn thương... vì quá hạnh phúc.
Cậu tưởng tượng ra gương mặt Taehyung khi ấy bình tĩnh, ôn nhu, ánh mắt như biết hết suy nghĩ trong đầu cậu, rồi cố tình tung ra một đòn chí mạng.
"Anh là bác sĩ thần kinh... nhưng ngoài đời, anh là đàn ông."
"Trời ơi trời ơi trời ơi..." – Jungkook đấm nhẹ lên trán mình.
"Không được. Không thể để mình rơi vào tay tên mặt lạnh đó được. Không được, Jeon Jungkook!"
Nhưng cậu lại nhớ đến cái siết tay thật chặt lúc ở sân thượng. Cái siết không hời hợt, không dè dặt. Như thể anh muốn nói: nếu em để anh bước vào cuộc đời em, thì anh sẽ không lùi bước.
"Anh là hổ, còn em là thỏ... đúng không...?" – Jungkook lẩm bẩm, môi mím lại như đang trách yêu. Nhưng mắt lại cong cong như đang cười ngốc nghếch.
Cậu nhìn đồng hồ — đã gần 1 giờ sáng.
Lúc này, điện thoại cậu rung nhẹ. Một tin nhắn đến từ... "Taehyung hyung 🐯".
"Em ngủ chưa?"
Tim Jungkook đánh "bùm" một cái.
Cậu nằm ngửa ra giường, tay run run nhắn lại:
"Chưa... em đang chuẩn bị ngủ. Còn anh?"
Tin nhắn được gửi đi chưa đến một phút thì có hồi âm:
"Chưa...Còn đang bận nghĩ về em."
Lúc này, Jungkook chính thức tắt thở.
Cậu lao ra khỏi chăn, đi vòng vòng trong phòng như gà mắc tóc. Sau một hồi lăn lộn không lối thoát, cậu nhắn lại:
"Anh luôn nói những câu khiến người ta không ngủ nổi là sao chứ..."
Lần này, Taehyung gửi một icon cười: 😏
"Vì anh không muốn em ngủ. Anh muốn em nhớ đến anh lâu hơn."
"Taehyunggg...!! 😫"
"Ngủ ngon nhé bé con, mai gặp."
Là tin cuối cùng trong đêm.
Jungkook nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, ôm điện thoại sát vào ngực, rồi lăn vào chăn cười như bị trúng bùa mê thuốc lú.
"Bé con... ai cho gọi em là bé con chứ..."
Cậu thì thầm, mắt nhắm lại, tim vẫn chưa chịu yên. Nhưng lần này, cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi , nhẹ nhàng, an tâm như thể đã tìm được nơi để trái tim mình nương tựa.
-
Sáng hôm sau, Jungkook bước vào bệnh viện với đôi má... không thể đỏ hơn được nữa.
Cậu cố gắng đi thật nhanh qua khu hành lang chính, mắt không dám nhìn ai, tay cứ mãi kéo khẩu trang lên rồi lại hạ xuống, lòng rối như tơ vò. Cứ nghĩ đến tối qua từ cái nắm tay, cái ôm, cái hôn... rồi cả đoạn chat đêm khuya với icon trái tim bé xíu mà Taehyung gửi là mặt cậu lại nóng bừng.
"Jungkook! Cái gì đỏ quá vậy? Sốt hả?"
Tiếng Min Sun vang lên đầy nghi ngờ từ trạm y tá. Cô nàng nheo mắt nhìn Jungkook từ trên xuống dưới như thể quét CT.
"Không... không có!" Jungkook lắp bắp, vội vàng lấy hồ sơ từ tay cô rồi quay đi.
Min Sun nhướng mày.
"Ơ kìa, đỏ cả tai luôn rồi kia? Hay là..." – cô nghiêng đầu nheo mắt lại, thì thầm
"Hôm qua đi hẹn hò với ai đó nha?"
Jungkook suýt đánh rơi tập hồ sơ.
"Không phải đâu! Cậu đừng có nghĩ bậy!"
"Thế à? Thế thì mình đoán nhầm rồi." Min Sun chống cằm, cố nén cười, mắt liếc về phía cầu thang, đúng lúc Giáo sư Kim bước xuống từ tầng ba.
Taehyung hôm nay mặc áo blouse trắng phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, ánh mắt sắc bén như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt ấy lướt ngang qua Jungkook đang đứng tần ngần giữa hành lang, anh dừng lại nửa bước.
"Jungkook." Anh gọi nhẹ, môi hơi cong lên.
"Hôm nay nhìn em thiếu ngủ mà vẫn xinh đấy..."
Jungkook đông cứng trong một giây. Rồi như nhận ra ánh mắt trêu ghẹo ấy, cậu cúi gằm xuống, bước đi như chạy trốn.
Min Sun suýt nữa thì vỗ đùi cười phá lên. Cô khều nhẹ vai Jungkook khi hai người cùng đi về phòng làm việc.
"Cái gì mà 'không phải đâu' vậy hả? Giáo sư vừa khen em 'xinh' luôn đó? Chết thật, hôm qua đi đâu thế hả, nói đi!!!"
Jungkook úp mặt vào clipboard, giọng lí nhí: "Chỉ là đi ăn thôi..."
"Ăn mà mặt mày sáng nay như bị sốc đường vậy? Trán còn bóng hơn serum nữa. Tình yêu làm da đẹp thiệt."
"Min Sun à..."
"Ờ, mình im. Nhưng mai mà hẹn hò nữa nhớ rủ mình chọn áo nha."
Cùng lúc đó, ở đầu hành lang, Taehyung vẫn bước đi chậm rãi, khóe môi khẽ cong, rõ ràng vừa nghe được mẩu đối thoại nhỏ giữa hai người.
Anh vuốt nhẹ đồng hồ đeo tay, như đang đếm ngược từng giờ cho buổi hẹn tiếp theo.
__
mấy bà muốn ăn đường nhiêu chap nữa rồi mình lên tàu siêu tốc nào 😊
* áo trend coat là áo kiểu như này nhe, còn outfit của giáo sư Kim như nào thì tùy gu của mỗi người tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com