Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Ca sáng hôm đó, bầu không khí ở khoa thần kinh vốn đã căng như dây đàn vì bệnh nhân nhập viện đông hơn thường lệ. Trong số đó có một trường hợp đột quỵ nhẹ là ông cụ ngoài bảy mươi, được con gái gấp gáp đưa vào từ sáng sớm. Người con gái ấy là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, ánh mắt luôn mang nét soi mói và giọng nói thì chẳng ngừng chỉ trích.

"Y tá gì mà đưa nước cũng không biết xoay đầu bệnh nhân cho đúng tư thế! Rồi bác sĩ đâu, gọi nãy giờ vẫn chưa đến!"

Jungkook đang xem lại phim chụp MRI của bệnh nhân trong phòng bác sĩ khi nghe thấy tiếng quát tháo ngoài hành lang. Cậu bước nhanh ra, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng.

"Xin lỗi, tôi là bác sĩ phụ trách. Tôi đang xem kết quả chẩn đoán để có hướng xử trí tốt nhất. Mong cô thông cảm, bệnh nhân hiện tại đã ổn định."

Phụ nữ ấy không thèm nghe trọn câu. Bà ta quăng cho Jungkook một cái liếc đầy ác cảm như thể cậu vừa phạm phải tội lớn.

"Cậu mà gọi là bác sĩ hả? Nhìn mặt mũi còn trẻ măng, nói chuyện thì thiếu cảm xúc không có tí trách nhiệm nào trong phong thái vốn có của bác sĩ thực thụ... Ngày nào cũng đổi bác sĩ thế này thì bệnh viện có ra sao không biết nữa!"

Jungkook cố gắng nhẫn nhịn. Cậu không phản ứng, chỉ gật đầu nhẹ.

Nhưng khi bà ta quay sang mắng xối xả y tá Min Sun  bằng những lời cay nghiệt như "con nhỏ này bị đần à" hay "mặt ngu mà cũng làm được ở bệnh viện lớn"  thì ngọn lửa trong lòng Jungkook bắt đầu bén.

Cậu bước lên một bước, chắn trước Min Sun.

"Xin lỗi, nhưng cô không có quyền xúc phạm nhân viên y tế ở đây. Nếu có gì không hài lòng cô có thể phản ánh qua các hòm thư góp ý hoặc ban lãnh đạo bệnh ."

Người phụ nữ cười khẩy.

"Ồ, thái độ vậy đấy hả? Hóa ra y đức của các người là như vậy? Còn trẻ mà đã hỗn láo thế thì sau này chữa bệnh cho ai? Áo blouse chỉ là cái vỏ rỗng thôi à?"

Tiếng "áo blouse chỉ là cái vỏ rỗng" như một mũi dao. Jungkook siết chặt tay, đôi môi mím lại đến trắng bệch. Những ngày trực đêm đến quên ăn quên ngủ hay những lần giữ tính mạng bệnh nhân bằng cả đôi tay run rẩy, phút chốc bị bà ta đạp đổ chỉ bằng vài lời độc địa.

Môi cậu run lên, mắt đỏ au.

"Tôi nhẫn nhịn vì nghĩ cô đang lo cho cha mình. Nhưng nếu cô lấy danh nghĩa người nhà để chà đạp nhân cách người khác thì tôi không thể im lặng. Cô không có quyền xúc phạm tôi, càng không có quyền xúc phạm đồng nghiệp tôi."

Không khí trở nên nặng trĩu. Y tá Min Sun đứng chết lặng. Một vài bác sĩ nội trú ở gần đó nhìn nhau thở dài, ai cũng nghĩ lần này Jungkook tiêu rồi.

Và rồi... cửa phòng bật mở.

Kim Taehyung xuất hiện trong bộ blouse trắng tinh, mái tóc nâu sẫm hơi rối vì mới gỡ mũ phẫu thuật. Ánh mắt anh sắc bén như vừa rời khỏi chiến trường y khoa. Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía anh.

Người phụ nữ vội vàng đổi giọng, bắt đầu kể lể như thể là nạn nhân.

"Bác sĩ Kim à, tôi biết anh là trưởng khoa. Cậu bác sĩ này... thái độ hỗn hào, còn lớn tiếng quát tôi trước mặt bệnh nhân..."

Taehyung không vội phản hồi. Anh đảo mắt nhìn cả căn phòng rồi dừng lại nơi Jungkook đang đứng. Cậu cúi đầu, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức.

Và rồi ánh mắt anh xoay sang người phụ nữ kia.

"Nếu cậu ấy sai tôi sẽ là người đầu tiên chỉ trích." - Taehyung nói, giọng anh không lớn nhưng sắc như lưỡi dao lạnh

Một khoảng lặng.

"Nhưng nếu cậu ấy đúng... thì đừng mong có ai bắt cậu ấy xin lỗi chỉ vì cô lớn tiếng hơn."

Câu nói như một cú tát vào sự kiêu ngạo của người phụ nữ kia. Bà ta đứng sững, mặt tái mét. Còn y tá Min Sun thì suýt phì cười vì hả dạ.

"Y tá Min Sun." Taehyung quay sang nhẹ nhàng.

* "Đưa người nhà bệnh nhân ra ngoài. Tôi sẽ trực tiếp xử lý tiếp theo."

Bà ta không dám cãi lời. Chỉ còn Taehyung và Jungkook trong căn phòng trống.

Anh bước đến gần, nhìn cậu thật lâu.

"Có sao không?"

Jungkook khẽ lắc đầu. Nhưng giọng cậu nhỏ lại:

"Em xin lỗi... Em đã không giữ được bình tĩnh..."

Taehyung đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Không cần xin lỗi. Em chỉ đang bảo vệ chính mình và đồng nghiệp của em, đó không phải là sai."

Jungkook ngước lên. Trong mắt cậu có thứ gì đó nhòe đi, không chỉ là sự xúc động mà còn là cảm giác được tin tưởng, được che chở. Trái tim cậu đập mạnh hơn khi Taehyung cúi xuống, nhìn cậu gần đến mức cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ anh - mùi thanh mát, dịu nhẹ như gió đầu xuân.

"Lần sau nếu có chuyện như vậy, cứ mạnh dạn làm điều em cho là đúng. Vì dù có chuyện gì... anh vẫn sẽ ở đây, sau lưng em."



-

Tan ca.

Bệnh viện về chiều như dịu lại sau cơn giông. Mọi người rảo bước về nhà, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm vì được nghỉ ngơi sau ngày dài. Jungkook thay đồ muộn hơn mọi ngày, phần vì còn nấn ná trong phòng nghỉ để lấy lại tinh thần, phần vì... ngại đối mặt với Taehyung.

Thế mà, bước ra khỏi thang máy tầng trệt, cậu đã thấy anh đứng chờ sẵn ở cạnh cột đá. Một tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xắn tay lên gọn gàng sau khi thay blouse.

"Đi ăn với anh không?"

Taehyung hỏi nhẹ tênh, như thể lời mời đó không cần một lý do nào cả. Như thể, việc anh chờ cậu ở đây, vào giờ này là điều hoàn toàn tự nhiên.

 Jungkook còn chưa kịp gật đầu, anh đã quay người bước đi để lại câu nói đùa khẽ buông sau lưng.

"Anh đói rồi bác sĩ Jeon à."

Quán ăn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cách bệnh viện ba con phố. Ánh đèn vàng ấm áp len qua lớp kính mờ khiến không gian bên trong trông như một thế giới tách biệt. Jungkook gọi một phần udon còn Taehyung chọn cơm trộn và một chai rượu gạo nhỏ.

Lúc đầu không ai nói gì. Chỉ có tiếng rót rượu đều tay của Taehyung và tiếng đũa khẽ chạm vào bát.

Đến khi Jungkook vừa cúi đầu ăn được vài sợi mì, Taehyung mới khẽ lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như gió:

"Hôm nay em ổn chứ?"

Jungkook gật đầu. "...Ổn rồi ạ."

Taehyung nhìn cậu lâu hơn vài giây. Ánh mắt anh sâu lắng như đang lắng nghe không chỉ câu trả lời, mà cả sự lặng im phía sau nó.

"Em biết không." anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống,

 "Anh thấy em hôm nay... rất cuốn hút."

Jungkook suýt nghẹn. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như nai con bị gọi tên giữa rừng.

"C... cuốn hút...?"

Taehyung khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia ấm áp rất riêng.

"Ừ. Khi em tức giận mà vẫn biết giữ lý lẽ, giữ lòng tôn trọng... em khiến người khác phải nhìn em bằng con mắt khác. Anh tự hào vì em không cúi đầu, nhưng cũng không mất đi sự tử tế."

Jungkook cắn môi dưới. Cậu không biết phải đối diện với ánh mắt ấy như thế nào , là ánh mắt của một người trưởng thành, từng trải nhưng lại luôn dõi theo cậu bằng sự dịu dàng rất riêng, rất chân thành.

"Anh đừng nói kiểu vậy... em ngại lắm."

"Anh nói thật."

Taehyung nghiêng người lại gần, khuỷu tay tựa lên bàn, bàn tay đỡ cằm nhìn cậu.

"Lúc đó anh chỉ muốn kéo em lại, ôm lấy một cái. Nhưng mà... anh nghĩ em chưa sẵn sàng để bị anh làm vậy ngay giữa hành lang bệnh viện."

Jungkook đỏ bừng cả tai, cậu quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Anh lớn hơn em chín tuổi mà sao cứ chọc em hoài vậy..."

Taehyung bật cười. Anh rót đầy ly rượu nhỏ, đẩy nhẹ về phía cậu:

"Vì anh lớn hơn nên mới biết chọc vừa phải thôi, không để em giận thật được."

Rồi anh nâng ly, ánh mắt dịu dàng như chạm vào tim:

"Cảm ơn em, Jungkook. Không phải vì em là một bác sĩ giỏi... mà vì em luôn dũng cảm, dù có run rẩy trong lòng. Anh rất quý điều đó."

Jungkook chạm nhẹ ly rượu, cậu không uống mà chỉ mỉm cười thật nhẹ:

"...Em cảm ơn anh. Hôm nay anh đã làm em cảm thấy không còn đơn độc."

Giữa quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng bao phủ lên hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người từng trải, điềm tĩnh và luôn ôm trọn những vết thương không lời của người còn lại. Và một người trẻ tuổi đang học cách trưởng thành với trái tim vẫn luôn dễ tổn thương nhưng nhờ ai đó mà dần trở nên vững vàng hơn từng ngày.


-

Phòng họp tầng 17 – Văn phòng Viện trưởng.

Gió tháng tư thổi rít qua cửa kính dày cộp, mang theo hơi lạnh và mùi mưa rả rích. Trong căn phòng kín mít, ánh đèn trần màu vàng u ám phủ xuống khuôn mặt hai người đàn ông ngồi đối diện nhau,  những kẻ đã quen nắm quyền sinh sát không cần dao kéo mà vẫn có thể giết người bằng một tờ giấy mỏng dính.

Viện trưởng Choi Suk Won ngả lưng ghế, tay chắp hờ trên bụng.

 "Vậy là... Chính phủ thật sự muốn bệnh viện chúng ta tham gia chiến dịch Rồng Bạc?"

Kang Joon Ho gật đầu, đẩy một tập hồ sơ dày lên bàn.

 "Chiến dịch quân y phối hợp đặc biệt. Khu vực là một căn cứ tiền tuyến sát biên giới phía Bắc. Tình hình được mô tả là 'nguy hiểm cao độ, yêu cầu y bác sĩ giàu kinh nghiệm và chịu áp lực tốt'."

Choi Suk Won nhíu mày, mở sơ qua vài trang hồ sơ. Trên đó là bản đồ, thông tin mật, và thống kê thương vong từ những đợt trước. 

"Cái này chẳng khác gì đẩy người ta vào chảo lửa."

Joon Ho chậm rãi rót hai ly whisky, đẩy một ly về phía Choi Suk Won.

 "Thế nên mới cần người đặc biệt."

Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng trong vài giây. Rồi Viện trưởng chậm rãi nở một nụ cười nửa miệng.

"Kim Taehyung."

"Đúng. Một bác sĩ từng có kinh nghiệm quốc tế, từng thực chiến ở Trung Đông, thành thạo ngoại ngữ, kỹ năng y khoa thuộc hàng thượng thừa. Không ai phù hợp hơn anh ta." - Joon Ho nhấn giọng, rót thêm rượu.

"Và quan trọng nhất....Anh ta vừa bình phục sau một cơn bạo bệnh. Thể chất có thể không còn như trước, dù ngoài mặt vẫn hoàn hảo."

Joon Ho cười khẩy. 

"Chính vì vậy mới càng dễ sắp đặt. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra chẳng hạn như ngã bệnh, kiệt sức, hay... bị vạ lây từ một vụ tấn công cũng sẽ được quy vào thiên tai chiến sự."

Cả hai cười nhẹ. Đó không phải tiếng cười hả hê, mà là thứ âm thanh trơn tuột của quyền lực đã quá quen với việc chôn sống người khác bằng lý do "ngẫu nhiên".

Choi Suk Won xoay ly rượu trong tay. 

"Chúng ta không thể sa thải hắn. Không thể thắng hắn trên bàn mổ. Nhưng nếu chiến trường làm điều đó thay ta... thì thật tiện lợi."

"Chính phủ sẽ bảo vệ quyết định này. Quân đội sẽ chào đón và báo chí sẽ ca tụng anh ta như một người hùng."

"Người hùng hy sinh vì tổ quốc." Choi lẩm bẩm.

"Còn chúng ta...Sẽ lại yên ổn tiếp tục xây dựng mạng lưới bác sĩ trung thành và dễ kiểm soát hơn."

Choi Suk Won đặt ly rượu xuống, dứt khoát. 

"Soạn lệnh điều động. Cử Taehyung làm đội trưởng đoàn bác sĩ. Nhớ thêm vài cái tên nổi bật để đánh lạc hướng. Nhưng mục tiêu chính... là hắn."

Joon Ho gật đầu, mắt ánh lên niềm toan tính hiểm độc. 

"Cuối cùng, thần đồng y khoa cũng chỉ là một con tốt thí. Và tốt thí... thì không bao giờ về đích."


-

Sau ca trực, trời đổ mưa nhẹ. Cơn mưa đầu mùa chẳng đủ làm ướt áo, nhưng đủ để khiến con phố dài trước bệnh viện phủ một lớp hơi nước mỏng như sương.

Taehyung và Jungkook đứng cạnh nhau dưới mái hiên, cả hai tay đều trống không, nhưng ánh mắt thì mang theo dư âm của một ngày đầy biến động.

"Em có muốn anh đưa về không?" - Taehyung hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

Jungkook mím môi, định lắc đầu thì ánh mắt anh đã cụp xuống, nhẹ nhàng

 "Anh biết em thích tự đi nhưng trời đang mưa mà. Để em đi một mình, anh sẽ không yên tâm."

Jungkook bật cười khẽ, tim mềm ra như bị bóp nhẹ. 

"...Vậy em cho anh chở. Nhưng mai không được kể với Min Sun đâu đấy."

"Anh thề." Taehyung giơ hai ngón tay lên, rồi thì thầm

 "Chuyện hẹn hò với em... là bí mật anh muốn giữ riêng nhất."

Trên suốt đoạn đường, không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng nhạc du dương nhẹ vang lên từ loa xe, còn Jungkook thì cứ len lén nhìn sang bên người đàn ông ngồi cạnh mình như đang sống trong một giấc mơ mà cậu chưa dám tin là thật.

Đưa Jungkook về đến nhà, Taehyung không xuống xe. Anh chỉ cúi đầu nhìn cậu, khẽ nói

"Ngủ sớm nhé. Mai là ngày mới, anh vẫn muốn em vẫn cười tươi như hôm nay."

Jungkook gật đầu. 

"Anh cũng vậy."


-

Cánh cửa đóng lại. Xe quay đầu. Và một lần nữa, anh quay về căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo của mình.

Vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ thư ký viện trưởng:

[Lệnh điều động khẩn cấp]
Giáo sư Kim Taehyung — được chỉ định làm trưởng nhóm y tế đại diện Bệnh viện Đại Hàn tham gia chiến dịch quân sự cấp quốc gia. Chi tiết sẽ được trao đổi vào cuộc họp sáng mai lúc 6h00.

Anh đứng lặng một lúc trong hành lang tối. Màn hình điện thoại sáng trắng phản chiếu trên đôi mắt nâu thẫm đã từng nhìn thấy quá nhiều máu và mưu đồ.

Một nụ cười rất nhẹ, như gió thổi qua sa mạc khô cằn, kéo nơi khóe môi anh.

"Chiến dịch quân sự? Sau khi vừa thoát chết cách đây một tháng?"

Anh cất điện thoại vào túi, tháo đồng hồ, rồi nới lỏng cà vạt. Cả khuôn mặt như tạc đá của anh chìm trong ánh sáng yếu ớt từ phòng bếp.

"Mình nợ cái bệnh viện này điều gì sao?"

Câu hỏi ấy tan ra trong không gian, không cần lời đáp.

Chỉ có tiếng bật lửa vang lên khi anh đốt một điếu thuốc sau bao tháng kiêng cữ và để mặc cho vị khói đắng ngấm dần vào cuống họng, như một lời nhắc nhở:

Bình yên không bao giờ là thật.





__

stress ghe



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com