Chap 23
Chẳng hiểu vì sao kể từ ngày biết tin sắp phải đối đầu với một cuộc chiến sinh tử, mùa xuân nơi Đại Hàn xinh đẹp cũng bỗng trở nên lạ lẫm. Trời vẫn nắng nhẹ nhưng tuyết lại ngang nhiên rơi dưới những tán hoa đào đang độ rực rỡ nhất. Tựa như đất trời cũng chẳng phân định nổi giữa cái lạnh của hiểm nguy và sắc ấm của hy vọng.
Jungkook và Taehyung vẫn đến bệnh viện làm việc như thường lệ, vẫn khoác trên mình áo blouse trắng tinh vẫn là những bước chân vững vàng trong hành lang dài thăm thẳm. Nhưng sâu trong họ, có thứ gì đó đã đổi khác như một dòng nước ngầm vừa bắt đầu chuyển mình dữ dội.
Gần nửa đêm, Jungkook lặng lẽ ngồi lại nơi dãy ghế inox lạnh băng của hành lang khu điều trị. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió rít khe khẽ, tiếng gió len qua khe cửa kính. Lưng cậu khẽ cúi về phía trước, không dám dựa vào mặt ghế vì cái lạnh truyền qua da thịt như nhắc nhở một điều gì đó... quá đỗi thật. Cái lạnh của chiến trường, hay cái lạnh của nỗi sợ?
Một cuộc phẫu thuật khó nhằn vừa khép lại nhưng sinh mệnh bệnh nhân vẫn đang treo mình giữa ranh giới mỏng manh. Jungkook tưởng mình đã quen với việc cầm dao mổ, với tiếng máy monitor kêu từng nhịp, với máu... Nhưng giờ đây khi biết rằng mình sẽ mang tất cả điều ấy vào một vùng đất chưa biết sống chết thế nào, trái tim cậu bỗng chùng xuống.
Và rồi, như thể không thể níu giữ được nữa, đôi vai Jungkook run lên khe khẽ. Những giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Chẳng ai ép buộc cậu phải đi, đây là lựa chọn của chính cậu. Một quyết định đến từ trái tim. Nhưng cũng chính vì thế, nó có thể là dấu chấm hết cho cả cuộc đời này. Jungkook còn gia đình, còn bao ước mơ chưa kịp vẽ trọn, còn cả tình yêu chỉ vừa mới chớm nở nơi sâu thẳm lòng mình...
-
Gió đêm khẽ rít qua hành lang bệnh viện vắng lặng mang theo cái lạnh mơ hồ len lỏi giữa lòng mùa xuân. Jungkook co người lại trên hàng ghế inox, đầu cúi thấp, bàn tay đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện. Nước mắt đã cạn nhưng nơi ngực trái vẫn nhoi nhói âm ỉ.
Chính ở nơi này - cái góc hành lang gần phòng hội chẩn cậu đã nghe được tin. Tên Taehyung nằm đầu danh sách bác sĩ ra chiến trường mà còn là đội trưởng.
Tim cậu như rơi xuống vực.
Không kịp suy nghĩ thêm, cậu quay người chạy xuyên dọc hành lang chân bước như lạc hướng lao vào phòng làm việc. Chìa khóa vừa vặn trong tay run rẩy, cậu mở cửa, bật đèn và ngồi xuống bàn mình. Không một lời không một giây do dự.
Jungkook lôi laptop ra, tìm đến biểu mẫu tình nguyện. Màn hình nhòe đi vì nước mắt nhưng tay cậu vẫn gõ vẫn điền thông tin bằng đôi mắt đầy quyết tâm.
Jeon Jungkook.
26 tuổi.
Chuyên khoa thần kinh năm đầu.
Lý do tự nguyện: Tôi muốn chiến đấu vì mạng sống bệnh nhân. Dù chiến trường hay phòng phẫu thuật, tôi đều sẽ làm hết sức để giữ họ ở lại với thế giới này.
Ký tên, lưu và gửi.
Chỉ một tiếng đồng hồ sau vào đầu giờ chiều hôm đó, đơn tình nguyện của Jungkook đã có mặt trên bàn giám đốc điều phối Kang Joon Ho. Mọi thứ đã được hoàn tất cậu chưa từng chia sẻ quyết định này với ai.
Không phải vì sợ, mà vì không muốn ai ngăn cản.
Thế giới chẳng hề biết, một chàng trai 26 tuổi vừa đặt cược cả tương lai, tuổi trẻ và mạng sống của mình... chỉ để ở cạnh một người đàn ông tên là Kim Taehyung - người mà cậu chưa từng kịp nói rõ câu "em yêu anh" theo cách trọn vẹn nhất.
-
Gió đêm lùa qua hành lang bệnh viện hun hút thổi ngang những khoảng lặng kéo dài đến vô tận. Cái lạnh không chỉ đến từ thời tiết mà còn là từ chính sự mơ hồ len lỏi giữa lòng người của những bác sĩ khoác blouse trắng, những chiến binh sắp sửa bước ra khỏi vùng an toàn để tiến vào chiến trường thực thụ.
Trên dãy ghế inox bạc màu, Jungkook ngồi co người lại. Đầu cậu cúi thấp, hai tay siết chặt vào nhau như muốn giữ cho lòng ngực đừng vỡ ra bởi những đợt sóng cảm xúc đang âm ỉ cuộn trào.
Nơi trái tim ấy... đã thôi bật khóc. Nhưng cơn đau âm ỉ và buốt nhói vẫn cứ lặng lẽ thiêu rụi cậu từ bên trong.
Tiếng bước chân trầm ổn cắt ngang dòng hồi tưởng.
Không cần ngẩng lên, Jungkook cũng nhận ra.
Là Taehyung.
Người đàn ông ấy bước đến không nói gì, không hỏi một câu nào. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu như thể sự hiện diện của mình đã là câu trả lời cho tất cả những trống trải đang váng vất trong lòng cả hai.
Ánh sáng đèn mờ đục phủ lên gương mặt họ, hai bóng hình cùng khoác áo blouse trắng, cùng mang nỗi niềm của những người đã chọn bước vào cánh cửa sinh tử.
"Hồi nhỏ, em từng nghĩ làm bác sĩ là điều đẹp nhất thế gian. Mỗi vết thương đều có thể chữa lành, mỗi bệnh nhân đều có thể cứu sống..." - Jungkook khẽ cất giọng
Cậu bật cười, không rõ là tự giễu hay là tiếc nuối.
"Chưa từng nghĩ có một ngày, em phải lấy chính mạng sống của mình ra để giữ lại mạng sống cho người khác."
Taehyung không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nhưng dịu đàng dõi theo từng đường nét trên gương mặt người ngồi cạnh.
"Em không sợ chết đâu, chỉ sợ... không thể gặp lại anh." - Jungkook quay sang thì thầm.
Câu nói nhẹ hơn một hơi thở, nhưng Taehyung nghe rất rõ. Trong khoảnh khắc ấy, sống lưng anh khẽ run lên không vì lạnh mà vì quá nhiều điều chưa kịp nói.
Anh đưa vai mình sát lại để tình yêu nhỏ dựa vào.
Và rồi anh đáp:
"Anh cũng sợ. Sợ nếu một trong hai không quay về, thì tất cả những khoảnh khắc này chỉ còn là ký ức... không ai thay mình hoàn thành phần còn lại."
Một khoảng lặng kéo dài như thể cả thế giới đã ngừng xoay chuyển.
"Nhưng chúng ta đã chọn rồi. Chọn ra đi không chỉ vì sứ mệnh, mà còn vì nhau." - Jungkook khẽ nói, đôi mắt ngấn nước mà sáng rực quyết tâm.
Taehyung siết chặt tay cậu - cái siết không mạnh, nhưng đầy sức nặng. Một lời hứa âm thầm không cần thốt ra cũng đủ để khiến cả hai vững lòng.
"Từ giờ đến lúc rời đi, chúng ta sẽ không lãng phí thêm một giây nào nữa."
Jungkook khẽ gật đầu, đầu tựa vào vai Taehyung, mắt khép lại thở ra một hơi dài như trút bớt bao gánh nặng.
Bên ngoài ô cửa kính, tuyết vẫn rơi chậm rãi trong gió.
Trắng xóa. Im lìm.
Và đẹp đến tê lòng.
Có thể tương lai là một dấu hỏi mơ hồ, nhưng khoảnh khắc này giữa màn đêm bệnh viện, giữa cái lạnh của nỗi sợ và ấm áp từ bàn tay người mình yêu là một điều chắc chắn duy nhất mà họ còn giữ được.
_
cũng cũng đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com