Chap 24
Ba ngày sau buổi tối tuyết rơi dưới tán hoa đào, bệnh viện vẫn sáng đèn như thường, máy thở vẫn đều nhịp, chuông gọi cấp cứu vẫn vang lên từng hồi. Nhưng đâu đó trong những bước chân vội vã và ánh đèn huỳnh quang vô cảm, người ta bắt đầu cảm nhận rõ rệt một thứ âm thanh khác - nhịp đập bất ổn của trái tim biết sắp phải ra đi.
Kim Taehyung sải bước vào khoa Thần kinh với dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi. Áo blouse trắng ôm gọn lấy thân hình cao thẳng, mái tóc đen phủ nhẹ trán khiến anh trông như một bóng hình bước ra từ bức họa mực tàu. Nhưng chỉ có một người nhận ra... ánh mắt hôm nay không còn sắc như lưỡi dao mổ thường nhật.
Jungkook đang đứng soạn hồ sơ ở quầy tiếp nhận bệnh án. Cậu ngẩng đầu lên và trong tích tắc, hai ánh nhìn bắt được nhau giữa vô vàn ánh sáng nhân tạo lặng lẽ. Không một lời, không một biểu cảm rõ ràng. Nhưng Taehyung khẽ nghiêng đầu, còn ánh mắt Jungkook chùng xuống như thể chỉ cần một hơi thở nữa thôi, họ sẽ chẳng kiềm lòng nổi.
Min Sun nhìn thấy tất cả. Cô từ phòng trực bước ra, tay đút túi áo blouse, giọng cười khẽ như gió lướt ngang vai:
"Lại diễn vở ngôn tình im lặng trên nền bệnh viện à? Hai người tính làm tớ chảy nước mắt ngay giữa giờ hành chính đấy à?"
Jungkook quay sang, nở một nụ cười nhạt, nhưng không giấu được ánh u buồn đọng lại nơi khóe mi.
"Chỉ là... tụi tớ vẫn đi làm thôi. Như bình thường."
Min Sun khẽ nheo mắt, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu như một thói quen của những người đã gắn bó nửa cuộc đời.
"Cậu có thể qua mặt người khác, nhưng không qua mặt được tớ đâu Jeon Jungkook à. Tớ biết hết."
Jungkook siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, mắt dõi vào khoảng không mờ nhòe ánh đèn hành lang.
"Tớ không sợ. Nhưng hình như... tớ bắt đầu tiếc. Vì có những thứ, lẽ ra nên nói sớm hơn..."
Min Sun không nói gì trong vài giây. Rồi cô thở dài một tiếng rất khẽ, rút tay lại vòng ra phía sau cậu... và đấm nhẹ một cái vào lưng.
"Vậy thì trong những ngày còn lại, đừng để lòng mình tiếc nữa. Làm hết tất cả những điều cậu muốn đi. Không thì mang theo xuống chiến trường lại day dứt suốt đời."
Jungkook mím môi gật đầu. Trong lòng, một cơn sóng nhỏ vừa trôi qua - không ồn ào, nhưng khiến cậu thấy nhẹ hơn đôi chút.
-
Ở một góc hành lang khác, Kim Taehyung đứng tựa người bên khung cửa kính tầng ba. Ánh mắt anh xuyên qua những vệt sáng phản chiếu trên sàn đá, dừng lại ở sân sau - nơi hoa đào đã bắt đầu lìa cành, từng cánh hồng phớt rơi xuống nền tuyết trắng như ký ức rơi vào lãng quên.
Anh khẽ nhắm mắt, đưa tay đút vào túi áo blouse. Tim anh không loạn nhịp vì chiến trường nhưng lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung nhận ra... nỗi sợ không còn đến từ cái chết, mà đến từ việc rời xa một người - người mà anh chưa từng nói đủ ba chữ "anh yêu em" bằng tất cả tin tưởng và dịu dàng trong lồng ngực mình.
-
Ngày hôm đó, trời Seoul có nắng nhẹ, những tia sáng nghiêng nghiêng rọi xuống hành lang bệnh viện như muốn níu giữ chút ấm áp cho những con người đang bước đi trong cơn xoáy lo âu. Taehyung đứng tựa lưng vào khung cửa kính gần phòng chờ, ánh mắt theo dõi Jungkook đang trò chuyện cùng Min Sun ở cuối dãy hành lang.
Cậu vẫn là cậu, áo blouse trắng hơi nhăn vì trực đêm, mắt còn vương quầng thâm nhưng đôi môi lại cong lên trong nụ cười rất đỗi dịu dàng. Chỉ một thoáng thôi, Taehyung thấy ngực mình rung lên một nhịp rất khẽ.
Anh bước đến nhẹ như cơn gió. Min Sun tinh ý lùi lại, để lại hai người đối diện nhau trong không gian đầy ánh sáng chiều tà.
"Em rảnh tối nay không?" – Taehyung hỏi, giọng trầm nhưng dịu như một giai điệu cũ.
Jungkook hơi ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Tối nay ạ?"
"Ừ." - Taehyung gật đầu, một tay đút túi áo blouse, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
"Anh sẽ nấu vài món. Em đến nhà anh ăn tối đi."
Một lời mời rất đỗi bình thường nhưng khi phát ra từ người như Kim Taehyung, nó mang theo sức nặng kỳ lạ. Không phải sự trịch thượng của một giáo sư hay trưởng khoa, mà là sự dịu dàng trầm mặc của một người đàn ông luôn biết rõ mình đang làm gì.
Jungkook im lặng vài giây. Gió từ ô cửa sổ sát trần khẽ lùa vào làm cậu hơi rùng mình. Nhưng rồi như đã quen với sự bất ngờ từ anh, cậu nhẹ nhàng gật đầu
"Dạ... được. Nhưng anh không cần nấu cầu kỳ đâu."
Taehyung mỉm cười, khóe môi cong lên rất khẽ - một nụ cười không vội, không phô trương.
"Chỉ cần em đến, anh sẽ tự thấy mọi món ăn đều ngon."
-
Tối hôm ấy, Seoul se lạnh hơn thường lệ. Gió xuân lặng lẽ trườn qua những mái nhà, luồn mình qua hàng cây khẳng khiu rồi dừng lại bên cánh cổng sắt đơn sơ của một căn hộ tầng cao – nơi ánh đèn vàng đã sẵn sàng chào đón người ghé đến.
Jungkook đứng lặng một lúc trước cửa nhà Taehyung, tay ôm chiếc túi giấy trong đó là một chai rượu vang đỏ. Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem nhạt, tóc còn vương hơi sương. Nhấn chuông rồi đợi vài giây, cánh cửa bật mở và trong khung cửa là người đàn ông mà gần đây chỉ cần nhắc tên cũng khiến tim cậu bất giác run lên.
"Em tới rồi à?" – Taehyung mỉm cười, ánh nhìn chậm rãi lướt qua gương mặt cậu như một lời chào không lời. Anh mặc sơ mi trắng xắn tay, cổ tay còn vương vệt nước rửa rau, mái tóc rối nhẹ và mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng mùi xào nấu trong bếp khiến không gian dường như dịu lại.
Jungkook cười, bước vào nhà, để lại ngoài kia sự lặng thinh của phố đêm.
"Anh thực sự nấu ăn à?"
"Chỉ vài món đơn giản thôi." - Taehyung đáp, rồi cầm lấy chai rượu trong tay cậu một cách rất tự nhiên.
"Anh nhớ em bảo hôm nay không ăn gì suốt buổi chiều. Đói chưa?"
Căn hộ ấm cúng đến mức khiến người ta quên mất gió đang rít ngoài kia. Bản nhạc jazz cổ điển khe khẽ cất lên từ chiếc loa góc phòng, ánh đèn vàng dịu đổ lên tường những mảng sáng tối đan xen như những nhịp thở không đều trong lòng người.
Bữa tối diễn ra trong tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, tiếng đũa va chạm và những khoảng lặng không hề gượng gạo. Cả hai như thể đã quen thuộc với việc có nhau bên bàn ăn – không còn là trưởng khoa và bác sĩ trẻ, không còn là hai người lính sắp ra chiến trường mà chỉ đơn thuần là Taehyung và Jungkook ở cạnh nhau như thế là đủ.
Khi chai rượu vang được mở, không khí trong phòng như ấm thêm một chút. Mỗi ly rượu rót ra đều mang theo lời mời gọi nhẹ nhàng từ phía người đàn ông ngồi đối diện.
"Anh từng nghĩ... sẽ không ai ngồi ở bàn ăn này cùng anh." -Taehyung nói, ánh nhìn lặng lẽ ghim vào Jungkook.
"Nhưng giờ thì có em rồi."
Câu nói ấy khiến Jungkook lặng người. Cậu không đáp mà chỉ cụng nhẹ ly rượu, nhưng ánh mắt dường như long lanh hơn dưới ánh đèn.
Đêm khuya trườn tới nhẹ nhàng như một lời ru. Gió trên ban công bắt đầu rít khẽ, và khi Jungkook định lấy áo khoác, Taehyung khẽ ngăn lại.
"Muộn rồi. Ở lại đi... em."
Lời mời thốt ra rất khẽ nhưng lại làm tim người nghe đập lệch một nhịp. Jungkook khựng lại, rồi gật đầu. Nhẹ như gật đầu với một điều mà mình đã âm thầm mong đợi.
-
Phòng ngủ ngập trong hương thơm gỗ nhẹ, gọn gàng và sạch sẽ. Chăn ga màu xám tro nhạt phủ lên giường như một lớp sương sớm, không cầu kỳ nhưng ấm áp vô cùng.
Jungkook nằm nghiêng, lưng quay về phía Taehyung. Dáng người nhỏ nhắn rút lại như một chiếc bóng nhẹ nép vào góc chăn, như thể đang chờ đợi... một điều gì đó.
Taehyung bước đến, thận trọng như đang bước vào giấc mơ của chính mình. Anh ngồi xuống giường rồi từ từ nằm cạnh Jungkook, đưa tay kéo chăn lên cao hơn, hơi thở chạm nhẹ vào gáy cậu.
"Anh... ôm em một chút được không?"
Cậu không trả lời. Nhưng rồi như một tín hiệu mờ mịt mà rõ ràng đến lạ, Jungkook dịch người lại gần hơn, lưng chạm vào lồng ngực anh. Tư thế ấy chẳng cần một lời xác nhận. Đủ ấm, đủ thật, và đủ khiến người ta rung động đến tận cùng.
Và chính trong khoảnh khắc ấy – khi cơ thể cậu nằm trong tay mình, khi mùi hương nhàn nhạt từ tóc cậu như phủ kín mọi giác quan, Taehyung nhận ra... anh đang dần mất tự chủ con người sâu bên trong mình.
Bị cuốn bởi đường cong mong manh nơi sống lưng cậu, bởi hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da mình và bởi cảm giác muốn giữ lấy cậu mãi như thể chỉ cần buông ra... sẽ lạc mất.
Một khoảnh khắc thôi, Taehyung suýt đặt một nụ hôn lên gáy Jungkook, suýt thì để bản thân vượt quá ranh giới chỉ bằng một cái kéo sát thêm nữa.
Suýt thôi, và rồi dừng lại.
Anh siết nhẹ cánh tay mình, giữ cậu trong vòng ôm ấm áp. Không phải là dục vọng. Chỉ là... thương. Là thật lòng muốn giữ cậu bình yên qua đêm nay.
"Ngủ đi." – Taehyung khẽ thì thầm.
"Anh mãi ở đây."
Đêm ấy, cả hai chẳng ngủ sâu. Họ chỉ nằm đó lắng nghe nhịp tim nhau và kể nhau nghe những điều nhỏ bé mà chẳng ai từng hỏi.
-
Trong những ngày lất phất mưa rơi, có đứa trẻ đã rất buồn lòng vì sau vạn lần bị tin yêu bỏ lại. Đứa trẻ ấy đã giận dỗi vô cùng, tự hứa sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ cái điều gọi là tình yêu đó nữa.
Bất chợt từ đâu có cơn gió nhẹ thoảng qua lay đưa chiếc áo phong phanh phơi trước hiên nhà, à thì ra nắng từ đâu ghé lại, nắng đến rồi, nắng đến để thương chính em.
ưu điểm: thích đọc cmt, góp ý.
nhược điểm: fic nhạt đến nỗi không một bóng cmt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com