Chap 4
Sáng hôm sau, Jungkook đến bệnh viện từ rất sớm, nhưng vừa bước vào khoa ngoại thần kinh, cậu đã bị kéo sang một bên bởi một người rất quen thuộc – y tá trưởng Park Min Sun.
"Jungkook, hôm nay có ca mổ lớn đấy. Không chỉ giáo sư Kim mà còn có cả trưởng khoa nữa. Cậu phải chuẩn bị tinh thần đi!" Min Sun nói, giọng cô xen lẫn sự phấn khích và nghiêm túc.
Jungkook ngẩn ra, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý. "Ca phẫu thuật gì vậy?"
"Cắt bỏ u não ở thùy trán. Bệnh nhân là một người phụ nữ 45 tuổi, khối u chèn ép vùng vận động và ngôn ngữ, cần phải xử lý cẩn thận nếu không sẽ gây tổn thương vĩnh viễn." Min Sun giải thích trong khi vừa đi vừa kiểm tra danh sách dụng cụ phẫu thuật.
Jungkook gật đầu, cảm thấy căng thẳng dần dâng lên. Đây không phải là một ca mổ thông thường – phẫu thuật não luôn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.
"Giáo sư Kim đâu rồi?" Cậu hỏi.
Min Sun nhún vai. "Tất nhiên là trong phòng chuẩn bị rồi. Mà này, tôi nghe nói giáo sư đặc biệt yêu cầu cậu làm trợ lý chính trong ca mổ này đấy."
Jungkook sững lại. "Thật sao?"
"Ừ, lúc sáng tôi thấy anh ấy thảo luận với trưởng khoa. Có vẻ rất tin tưởng cậu đấy, tân binh à." Min Sun cười khẽ, vỗ vai cậu."
Jungkook cảm thấy một chút tự hào xen lẫn áp lực. Được Taehyung tin tưởng là một điều đáng quý, nhưng đồng thời cũng là thử thách lớn. Cậu không thể để anh thất vọng.
"Min Sun, cô cũng tham gia ca mổ này chứ?" Jungkook hỏi.
"Chứ sao nữa. Tôi sẽ là y tá chính. Yên tâm đi, nếu cậu có lóng ngóng, tôi sẽ cứu nguy cho." Min Sun nháy mắt.
Jungkook bật cười. "Cảm ơn nhé con bạn shit."
"Ê cấm giỡn nha."
-
Jungkook và Min Sun nhanh chóng thay trang phục vô trùng rồi tiến vào phòng mổ số 5. Không khí trong phòng mổ luôn có một loại áp lực vô hình, khiến tất cả mọi người tự động tập trung cao độ. Jungkook hít sâu, ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Taehyung.
Giáo sư Kim đang đứng trước bàn mổ, dáng người cao ráo trong bộ áo phẫu thuật màu xanh, khuôn mặt anh bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Nhưng Jungkook nhận ra sự tập trung tuyệt đối trong từng cử động của anh.
"Bắt đầu thôi." Taehyung trầm giọng nói, ánh mắt lướt qua Jungkook như một lời nhắc nhở.
Jungkook gật đầu, nhanh chóng vào vị trí. Min Sun cũng không hề chậm trễ, cô kiểm tra lại các dụng cụ, khéo léo hỗ trợ bác sĩ gây mê đảm bảo bệnh nhân đã vào trạng thái ổn định.
Ca phẫu thuật bắt đầu.
Taehyung thực hiện đường rạch da đầu một cách chính xác, không hề có một động tác dư thừa nào. Jungkook đứng ngay bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ. Cậu cảm nhận được từng hơi thở của chính mình, tay siết chặt nhưng không dám để lộ bất kỳ sự lo lắng nào.
"Jungkook, giúp tôi mở nắp hộp sọ."
Lời chỉ đạo đến một cách điềm tĩnh, nhưng cũng mang theo một sự tin tưởng ngầm. Jungkook hít một hơi, cẩn thận dùng kẹp để giữ vững vị trí, phối hợp ăn ý với Taehyung trong từng bước.
Min Sun đứng đối diện, ánh mắt sắc sảo theo dõi từng chi tiết. Cô không cần đợi ai ra lệnh, cứ đúng thời điểm là đưa sẵn dụng cụ cần thiết. Một lần, hai lần mỗi lần Taehyung chìa tay, Min Sun đều ngay lập tức đặt đúng thứ vào tay anh.
Taehyung khẽ liếc cô một cái, khóe miệng cong lên rất nhẹ.
"Nhanh nhẹn đấy." Anh nói khẽ.
Min Sun cười nhẹ.
"Giáo sư, tôi làm y tá phẫu thuật được nhiều năm rồi mà. Chỉ là lần đầu làm với anh thôi."
Jungkook cũng không thể không bật cười. Cậu cảm thấy không khí trong phòng mổ bỗng chốc trở nên thoải mái hơn một chút, dù áp lực vẫn còn đó.
Sau hơn hai giờ làm việc căng thẳng, khối u cuối cùng cũng được bóc tách thành công. Cả phòng mổ như được thở phào một hơi.
"Khâu lại." Taehyung ra lệnh.
Jungkook cẩn thận thực hiện những mũi khâu cuối cùng dưới sự giám sát của Taehyung. Cậu biết, mỗi một lần như thế này là một cơ hội để học hỏi, để tiến bộ.
Khi vết mổ được đóng kín và bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, Taehyung mới chậm rãi rời tay khỏi bàn mổ.
"Làm tốt lắm." Anh nhìn Jungkook.
Jungkook nhìn lại anh, trong lòng có một niềm vui nho nhỏ khó diễn tả. Nhưng chưa kịp nói gì, Min Sun đã xen vào:
"Này, thế tôi thì sao? Tôi cũng làm tốt lắm mà."
Taehyung nhướng mày, liếc nhìn cô.
"Đương nhiên. Không có cô, chắc tôi cũng vất vả hơn nhiều đấy."
Sau ca phẫu thuật thành công, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp rời khỏi phòng mổ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Làm tốt lắm, nhưng đừng có đắc ý quá sớm."
Jungkook giật mình quay lại, thấy Taehyung đang tháo găng tay, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút gì đó hài lòng. Min Sun nhướn mày, khoanh tay nhìn cậu bạn:
"Tớ mà không tận mắt thấy chắc không tin nổi. Jungkook của chúng ta vừa tham gia một ca phẫu thuật thần kinh cấp cứu đấy."
Jungkook cười gượng: "Còn chưa dám tin đây này."
Taehyung liếc qua Min Sun, như thể đang đánh giá cô một cách lặng lẽ. Rồi anh trầm giọng nói:
"Y tá Park, cô có vẻ rất hiểu Jungkook nhỉ?"
Min Sun nhún vai, cười nhẹ: "Dĩ nhiên rồi, giáo sư. Cậu ấy là bạn thân của tôi cơ mà."
Jungkook nhanh chóng đính chính: "Bạn thân theo nghĩa chuyên nghiệp thôi ạ!"
Min Sun bĩu môi:
"Ừ thì... cũng đúng."
Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo sự hứng thú:
"Vậy thì tốt. Tôi cần một đội ngũ hỗ trợ ổn định, cô và Jungkook có thể sẽ làm việc với tôi thường xuyên."
Min Sun chớp mắt, rồi gật đầu dứt khoát: "Vinh hạnh cho tôi."
-
Tan ca sáng, Jungkook và Min Sun kéo nhau xuống căn tin bệnh viện. Nhưng bất ngờ thay, Taehyung cũng xuất hiện. Min Sun đá nhẹ vào chân Jungkook dưới bàn, thì thầm:
"Giáo sư của cậu lại có hứng thú với căn tin bệnh viện hả?"
Jungkook lúng túng: "Ai biết đâu."
Taehyung đặt khay cơm xuống bàn, nhìn họ với ánh mắt bình thản: "Tôi nghe thấy hết."
Jungkook và Min Sun cứng đờ. Nhưng rồi Taehyung chỉ đơn giản gắp một miếng thức ăn, thản nhiên tiếp tục ăn. Không khí trở nên thoải mái hơn, và họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về những chuyện ngoài công việc.
Min Sun kể về những tình huống oái oăm trong phòng cấp cứu, như lần cô phải đuổi theo một bệnh nhân nhi đang chạy lòng vòng vì sợ tiêm. Jungkook thì chia sẻ về lần đầu thực tập lóng ngóng đến nỗi làm rơi cả ống nghe.
Khi câu chuyện trở nên sôi nổi, Taehyung bất ngờ đặt đũa xuống, nhìn họ rồi hỏi:
"Vậy hai người đã bao giờ cãi nhau chưa?"
Jungkook và Min Sun nhìn nhau, rồi bật cười.
"Có chứ ạ, nhưng toàn là chuyện vặt." Min Sun đáp.
"Ví dụ?" Taehyung nghiêng đầu.
Jungkook gãi đầu: "Chủ yếu là về ăn uống. Min Sun thích cay, tôi thì không chịu được."
Min Sun bĩu môi: "Vậy mà hôm nọ tôi rủ đi ăn lẩu cay vẫn ngoan ngoãn ăn đấy nhé."
Taehyung hơi nhướn mày, khóe môi anh cong lên một cách khó nhận ra. Rồi anh nói đơn giản:
"Vậy hôm nào thử ăn với tôi xem. Tôi cũng thích cay."
Jungkook sững người, còn Min Sun thì cười khúc khích: "Giáo sư rủ Jungkook đi ăn kìa."
-
Hôm đó, Min Sun kéo Jungkook ra ngoài uống cà phê sau khi tan ca. Họ ngồi ở một quán nhỏ gần bệnh viện, tán gẫu về đủ thứ chuyện, từ bệnh nhân, đồng nghiệp đến những sở thích ngoài y học.
"Giáo sư Kim có vẻ quan tâm đến cậu đó." Min Sun chợt nói, nhấp một ngụm cappuccino.
Jungkook giật mình: "Gì chứ?"
Min Sun cười đầy ẩn ý:
"Thì đó, nhìn cách anh ấy quan sát cậu trong phòng mổ, rồi còn chủ động rủ đi ăn nữa. Nhìn vẻ ngoài cao thượng như thế chắc chắn không phải ai anh ấy cũng đối xử như vậy đâu nhé."
Jungkook cúi đầu, cảm thấy mặt hơi nóng. "Chắc là do anh ấy muốn đào tạo tớ thôi."
Min Sun không nói gì, chỉ cười đầy thâm sâu. Nhưng trước khi cô kịp trêu chọc thêm, điện thoại của Jungkook rung lên. Là một tin nhắn từ Taehyung.
Giáo sư Kim Taehyung: "Cậu về nhà chưa?"
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trả lời:
Jungkook: "Dạ rồi ạ. Em vừa ra ngoài với Min Sun một chút."
Vài giây sau, tin nhắn mới xuất hiện.
Taehyung: "Đừng thức khuya. Ngày mai tôi có một trường hợp thú vị muốn cậu theo dõi."
Jungkook khẽ cười. Cậu nhanh chóng nhắn lại: "Vâng, giáo sư. Em sẽ chuẩn bị thật tốt."
Nhìn màn hình điện thoại, Min Sun không nhịn được cười: "Thế này mà bảo không có gì sao?"
"Trùng hợp thôi, đừng cố gieo tương tư cho trái tim bé bỏng của đại nhân nữa con nô tỳ..." - Jungkook đáp.
Thế là hai người lại phá lên cười hả hê.
mục đích của tui là được 3 chap trong cuối tuần thui nhưng được vài bạn ủng hộ nên cũng cũng cố gắng viết thêm chap nữa hihi, mấy bà cứ thoải mái đưa idea cho chap tiếp theo và nhận xét cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com