Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sáng hôm ấy, bầu trời Seoul trong xanh lạ thường. Ánh nắng vàng nhàn nhạt rọi qua từng ô cửa kính, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng của bệnh viện quốc gia. Jungkook và Taehyung đến bệnh viện sớm như thường lệ, nhưng hôm nay, công việc lại không quá bận rộn. Không có ca phẫu thuật nào gấp gáp, không có bệnh nhân nguy kịch chờ đợi họ trong phòng cấp cứu. Một buổi sáng hiếm hoi mà họ có thể thở chậm lại một chút.

“Chúng ta lên sân thượng đi.” Taehyung đột nhiên đề nghị.

Jungkook hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Cậu đi theo Taehyung lên tầng cao nhất của bệnh viện, nơi có một khoảng không gian mở, tách biệt khỏi sự ồn ào phía dưới. Những cơn gió nhẹ lướt qua làm tóc họ khẽ tung bay. Jungkook tựa vào lan can, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi của bệnh viện.

“Giáo sư cũng có lúc rảnh rỗi thế này sao?” Jungkook đùa, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

Taehyung không đáp lại ngay. Anh chỉ im lặng một lát, ánh mắt xa xăm nhìn về đường chân trời, như đang chìm vào một ký ức nào đó. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

“Jungkook, cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao mình chọn ngành y chưa?”

Jungkook hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cậu bật cười, đáp lại một cách vô tư:

“Dĩ nhiên là có rồi. Tôi muốn ba mẹ hãnh diện. Ở xóm chài lưới nhỏ nơi tôi lớn lên, mọi người đều chỉ sống dựa vào biển, quanh năm vất vả. Nhưng tôi muốn khác đi, muốn họ tự hào khi nói rằng con trai họ là bác sĩ của bệnh viện quốc gia.”

Taehyung lắng nghe, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. “Cậu thật trẻ con.”

Jungkook hơi sững lại. Cậu không nghĩ rằng câu trả lời của mình lại nhận được phản ứng như vậy từ Taehyung.

“Vậy còn anh? Vì sao anh chọn ngành y?” Jungkook hỏi ngược lại.

Taehyung trầm mặc vài giây, rồi anh quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.

“Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Tôi đã đứng đó, chứng kiến họ nằm trên vũng máu, nhìn những bác sĩ chạy tới, nhưng họ không thể làm gì cả. Khi ấy, tôi chỉ ước giá như mình có thể làm gì đó để cứu họ. Cũng từ giây phút đó, tôi biết rằng sứ mệnh của đời mình là cứu người.”

Jungkook mở lớn mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị của Taehyung lại là một câu chuyện đau thương đến thế.

“Anh…” Jungkook định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu bỗng cảm thấy mục đích của mình quá nhỏ bé so với Taehyung.

Taehyung nhìn thấy sự bối rối trong mắt Jungkook, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi vỗ vai cậu.

“Jungkook, làm bác sĩ không chỉ là một công việc. Nó là một sứ mệnh. Đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng này, nhiệm vụ của chúng ta là giành giật sự sống cho bệnh nhân, là đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết mà chiến đấu đến cùng.”

Jungkook im lặng. Những lời của Taehyung như một hồi chuông vang vọng trong tâm trí cậu. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến vậy. Đối với cậu, ngành y là một cách để chứng minh bản thân, để khiến ba mẹ tự hào. Nhưng đối với Taehyung, nó là cả cuộc đời, là niềm tin, là lý tưởng không thể thay đổi.

Như hiểu được những suy nghĩ của Jungkook, Taehyung tiếp tục:

“Cậu vẫn chưa hiểu hết đâu. Nhưng tôi tin rằng sau khi đồng hành cùng tôi, cậu sẽ sớm nhận ra mục đích thực sự của mình.”

Jungkook nhìn Taehyung, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Cậu không còn cảm thấy bị đánh giá thấp nữa. Ngược lại, cậu thấy mình đang đứng trước một con đường rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nghĩ.

Và có lẽ, hành trình của cậu với ngành y chỉ mới thực sự bắt đầu.




-

Bầu không khí yên bình trên sân thượng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Taehyung cau mày, rút điện thoại ra và đưa lên tai. Ở đầu dây bên kia, giọng của Viện trưởng vang lên đầy khẩn trương:

"Bác sĩ Kim, chúng tôi cần anh ngay lập tức. Một vụ rơi máy bay tầm thấp xảy ra ở khu rừng cách đây 10km. Trên máy bay là các chiến sĩ đặc nhiệm, họ đều là những người tinh nhuệ, nhưng hiện trạng thương vong chưa rõ ràng. Chúng tôi đang điều động trực thăng cấp cứu, anh có thể đi ngay chứ?"

Taehyung siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng căng thẳng nhưng ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Anh quay sang Jungkook, cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Jungkook, đi với tôi."

"Hả? Đi đâu cơ?" Jungkook giật mình, mắt mở lớn.

"Tới hiện trường cứu người."

Jungkook lắc đầu ngay lập tức. "Không không, tôi chưa đủ kinh nghiệm để đối diện với những tình huống như thế này đâu. Tôi chưa từng tham gia cứu hộ ngoài hiện trường thực tế, tôi..."

"Không có thời gian để do dự." - Taehyung cắt ngang, ánh mắt sắc bén như không chấp nhận sự từ chối.

"Cậu muốn làm bác sĩ thực thụ không? Nếu muốn, thì lên trực thăng ngay."

Jungkook cắn môi, lòng đầy do dự. Nhưng ánh mắt Taehyung quá kiên định, khiến cậu không thể nói lời từ chối. Một phần trong cậu cũng muốn biết cảm giác chiến đấu với tử thần là như thế nào. Hít một hơi thật sâu, Jungkook gật đầu.





-

Trực thăng cấp cứu cất cánh trong tiếng động cơ gầm rú. Jungkook nắm chặt thành ghế, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nơi cánh rừng dày đặc đang dần hiện lên trong tầm mắt. Bầu trời xanh trong vắt, nhưng bên dưới lại là khung cảnh hỗn loạn.

Chiếc máy bay rơi xuống tạo nên một vùng cháy xém rộng lớn, những mảnh vỡ rải rác khắp nơi. Lửa vẫn còn âm ỉ ở vài chỗ, khói bốc lên nghi ngút, tạo thành một bức tranh thảm khốc. Xung quanh, những người lính cứu hỏa và đội cứu hộ đang chạy đôn đáo tìm kiếm người sống sót.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sắp xuống rồi."

Taehyung nhắc nhở, ánh mắt trầm ổn nhưng đầy tập trung.

Jungkook nuốt khan, tay siết chặt hộp dụng cụ y tế. Đây chính là lần đầu tiên cậu bước vào một cuộc chiến thực sự cuộc chiến giành giật sự sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.




-

Jungkook nhanh chóng tiếp cận một trong những người bị thương nặng, bàn tay cậu siết chặt lấy găng tay cao su, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ của những người lính bị thương xen lẫn với âm thanh của lửa cháy và tiếng rotor trực thăng vần vũ trên không. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chưa từng có trải nghiệm nào khắc nghiệt đến vậy. Những gì xảy ra trước mắt như một cơn ác mộng sống động.

Cậu cúi xuống kiểm tra một người lính bị gãy chân, máu chảy thành dòng trên nền đất.

"Chúng ta cần nẹp chân lại trước khi di chuyển anh ấy!"

Jungkook hô lớn, quay sang một nhân viên cứu hộ đang mang theo dụng cụ y tế. Nhưng ngay lúc đó, một người lính khác, trong trạng thái hoảng loạn và bị thương ở đầu, bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía sau.

Jungkook mất thăng bằng, trượt chân xuống một sườn đất thấp. Cậu lăn vài vòng trước khi đập lưng xuống mặt đất lởm chởm sỏi đá. Cơn đau nhói lên, nhưng may mắn không có chấn thương nghiêm trọng. Taehyung, vừa xử lý một ca chấn thương sọ não, đã thấy toàn bộ sự việc. Anh lập tức lao đến, ánh mắt giận dữ pha lẫn lo lắng.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả, Jeon Jungkook?!" - Taehyung quát lớn khi kéo cậu đứng dậy.

"Cậu định làm anh hùng à? Nếu không còn sức mà cứu người thì cậu làm bác sĩ để làm gì?"

Jungkook thở hổn hển, đau nhưng vẫn kiên trì.

"Em ổn... Em chỉ bị trượt chân thôi. Không sao cả."

Taehyung vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mày nhíu chặt. Nhưng cuối cùng anh chỉ lắc đầu, giọng dịu lại.

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa."

Nói rồi, anh nhanh chóng kiểm tra sơ qua xem Jungkook có bị thương gì nghiêm trọng hay không. Sau khi xác nhận chỉ có vài vết xước, anh đập nhẹ vào vai cậu, như một cách trấn an.

"Tiếp tục làm việc đi, nhưng cẩn thận vào."





-

Sau gần 2 giờ đồng hồ ở hiện trường, trực thăng đáp xuống sân thượng bệnh viện, ngay khi cửa mở, các nhân viên y tế đã nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân. Không lãng phí thời gian, Taehyung bước xuống đầu tiên, lập tức chỉ đạo phân loại bệnh nhân theo mức độ nguy cấp.

Jungkook thở phào khi thấy mình vẫn còn đứng vững sau hành trình đầy căng thẳng. Cậu nhìn theo Taehyung, người đàn anh vẫn bình tĩnh và sắc bén trong từng mệnh lệnh, không hề lộ ra sự mệt mỏi nào. Nhưng khi ánh mắt Taehyung lướt qua cậu, Jungkook nhận ra đó không chỉ là một người bác sĩ giỏi, mà còn là một người lãnh đạo thực thụ.

Sau khi hoàn tất phân loại, Taehyung quay sang Jungkook.

"Tôi cần cậu xử lý một ca ngay lập tức. Không quá nghiêm trọng, nhưng nếu chậm trễ, tình trạng bệnh nhân có thể xấu đi nhanh chóng. Tôi sẽ tiếp tục với những ca phẫu thuật khẩn cấp hơn."

Jungkook thoáng sững lại.

"Một mình tôi sao...?"

Taehyung nhìn cậu thật lâu rồi đặt một tay lên vai cậu, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

"Cậu có thể làm được. Tôi sẽ triệu tập y tá Park Min Sun hỗ trợ cậu. Đừng sợ, hãy tập trung và nhớ những gì tôi đã thực hiện lần trước."







-

Bệnh viện Quốc gia – Phòng phẫu thuật số 3

Không khí trong phòng mổ căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề của các y bác sĩ. Jungkook đang thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân nam, khoảng 35 tuổi, bị chấn thương bụng do va đập mạnh. Bệnh nhân mất máu nhiều, dù không nguy kịch ngay lập tức nhưng nếu chậm trễ có thể dẫn đến suy đa tạng.

Y tá Park Min Sun đứng cạnh Jungkook, hỗ trợ đưa dụng cụ và theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Cô nhận thấy Jungkook dù căng thẳng nhưng tay cầm dao mổ vẫn rất vững. Cậu đã cầm máu thành công, giờ chỉ cần khâu phục hồi tổn thương nội tạng.

Cửa phòng mổ bật mở. Một giọng nói trầm vang lên:

"Dừng lại ngay!"

Tất cả bác sĩ, y tá trong phòng giật mình. Jungkook sững người, con dao mổ suýt trượt khỏi tay.

Giáo sư Kim Taehyung bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua bệnh nhân trên bàn mổ rồi nhìn Jungkook đầy nghiêm khắc.

"Cậu định để bệnh nhân mất thêm bao nhiêu máu nữa? Nhìn lại đường khâu của đi, có phải cậu đã bỏ sót một mạch máu phụ không?

Jungkook cứng người, lập tức kiểm tra lại. Quả thật, có một mạch máu nhỏ vẫn còn rỉ máu, nếu không xử lý cẩn thận, hậu quả có thể nghiêm trọng. Cậu cảm thấy tim mình như rơi xuống vực.

Y tá Min Sun nhíu mày, nhìn Taehyung đầy bất mãn:

"Giáo sư Kim, Jungkook đã làm rất tốt rồi. Tôi còn chưa hỏi anh rằng tại sao lại tin tưởng giao cho bác sĩ vừa ra trường bệnh nhân như này đấy. Cậu ấy cũng là con người bình thường chứ chẳng phải..."

"Không cần đâu Min Sun à."- Jungkook ngắt lời cô, giọng bình tĩnh nhưng pha chút mệt mỏi.

Cậu cắn môi, tay áo phẫu thuật đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu dùng mu bàn tay lau trán, sau đó cúi đầu với Taehyung:

"Xin lỗi giáo sư."

Taehyung vẫn đứng yên, mắt anh lặng đi một chút khi nhìn Jungkook. Cậu ấy thực sự đã cố gắng hết sức. Nhưng trong phòng mổ, không có chỗ cho sai sót, dù là nhỏ nhất.

Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống:

"Được rồi, tiếp tục đi. Đừng để bất kì sai sót nào xảy ra nữa."













à nhon, tui cũng khá bận nhưng ngày nào cũng dành ra tí thời gian giải lao để viết hết hehe. mong đc các tình iu to bự vote và rcm cho mọi người cùng biết đến em fic nì nho.
cảm ơn nhìu nhìu ạ ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com