Chap 6
Phòng họp cấp cao – Bệnh viện Quốc gia
Ngoài kia, những tiếng bước chân dồn dập, âm thanh cáng cứu thương lăn vội vã, những giọng nói khẩn trương vang lên không ngừng. Không khí bệnh viện đang căng thẳng hơn bao giờ hết khi đội ngũ y bác sĩ chạy đua với thời gian để giành lại mạng sống cho những người lính vừa trải qua vụ rơi máy bay kinh hoàng.
Nhưng ở tầng cao nhất của bệnh viện, trong phòng họp xa hoa với chiếc bàn gỗ sẫm màu sáng bóng, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Không có tiếng còi cứu thương, không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và những khuôn mặt lạnh băng đang toan tính.
Viện trưởng Choi Suk Won buông mạnh cây bút xuống bàn, đôi mắt già nua nhưng sắc bén nheo lại đầy khó chịu.
"Tôi đã nói rồi, cậu ta đang làm quá!"
Giám đốc điều phối Kang Joon Ho ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà rồi đặt cốc xuống một cách chậm rãi.
"Tôi hiểu ý ngài. Đội ngũ của chúng ta vốn đã quá tải, ấy vậy mà giáo sư Kim lại nhận tất cả bệnh nhân từ vụ tai nạn mà không hề chọn lọc."
"Cậu ta nghĩ đây là cái gì? Trại cứu trợ nhân đạo sao?"
Viện trưởng gần như bật cười mỉa mai. Bệnh viện Quốc gia, danh tiếng vang xa, là nơi điều trị cho những nhân vật quan trọng nhất của đất nước. Chữa trị cho những tướng tá trong quân đội thì còn có lý, nhưng một đám lính quèn vô danh, mất đi cũng không ai để tâm, vậy thì cứu để làm gì?
"Tôi đã xem danh sách bệnh nhân." — Kang Joon Ho đặt tập tài liệu lên bàn, giọng vẫn bình thản.
"Chỉ có vài người bị thương nhẹ thuộc hàng ngũ cấp cao. Còn lại các trường hợp nguy kịch đều là binh lính bình thường, thậm chí có người chỉ mới nhập ngũ vài tháng."
Viện trưởng cười nhạt, ngả lưng ra ghế, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.
"Đúng là phí tài nguyên mà."
Kang Joon Ho nhìn ông ta một lúc, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Tôi nói thẳng nhé, Kim Taehyung là một vấn đề."
Viện trưởng hơi nhướn mày.
"Ý ông là sao?"
"Ngài biết rõ từ lúc Kim Taehyung bước chân vào đây, tôi đã không ưa cậu ta rồi. Một bác sĩ trẻ, có tài nhưng quá bướng bỉnh, lúc nào cũng mang theo cái lý tưởng cứu người như trong sách vở. Một người như thế sẽ phá hoại hệ thống mà chúng ta dày công xây dựng.
Viện trưởng im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ suy tính. Kim Taehyung đúng là một nhân tài, nhưng đôi khi những kẻ quá tài giỏi lại là mối nguy lớn nhất."
"Nếu cứ để cậu ta làm theo ý mình, không sớm thì muộn, bệnh viện này sẽ trở thành cái chợ. Chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát."
"Chính xác." - Kang Joon Ho gật đầu, nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy ẩn ý.
"Vậy nên, tôi nghĩ đã đến lúc tìm cách tống cậu ta đi."
Viện trưởng xoay cây bút trên tay, trầm ngâm.
"Nhưng dù gì cũng là người của bộ trưởng, chúng ta cần một lý do chính đáng chứ."
"Tôi đang đợi cậu ta mắc sai lầm. Chỉ cần một chút sơ suất, tôi đảm bảo Kim Taehyung sẽ không còn chỗ đứng ở bệnh viện này nữa."
Không gian phòng họp chìm trong im lặng. Hai kẻ quyền lực trao nhau ánh mắt hiểu ngầm.
Bên dưới tầng cấp cứu, giữa mùi máu và thuốc sát trùng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn đang gấp rút cứu chữa từng bệnh nhân, không hề hay biết rằng một cơn bão đang âm thầm kéo đến phía sau lưng họ.
-
Giám đốc điều phối Kang Joon Ho và viện trưởng Choi Suk Won cứ tưởng mình đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng thật nực cười, hai bộ não đầy tính toán ấy làm sao có thể đấu lại với Kim Taehyung – kẻ đã quá quen với những chiêu trò chính trị trong ngành y.
Cạch!
Cánh cửa khu vực cấp cứu bật mở.
Hàng chục phóng viên lập tức dồn ánh mắt về phía đó, chờ đợi nhân vật chính bước ra.
Người dẫn đầu không ai khác chính là Giáo sư Kim Taehyung.
Anh điềm tĩnh, khí chất sắc bén, bước chân mạnh mẽ mà không kém phần ung dung, như thể những ca cấp cứu đầy áp lực ban nãy chẳng hề khiến anh nao núng.
Sau lưng anh là Jeon Jungkook, cậu thở hắt ra một hơi dài, cơ thể có chút mỏi nhừ sau nhiều giờ căng mình làm việc. Ánh mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên niềm tự hào.
Họ vừa giành lại sự sống cho hàng chục con người.
Ngay lập tức, các phóng viên lao tới, giơ máy quay và micro lên cao.
"Giáo sư Kim! Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?"
"Liệu có ai không qua khỏi không?"
"Vụ tai nạn này có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không?"
Taehyung không vội trả lời.
Anh đưa tay cài lại khuy áo blouse, rồi cúi đầu chào người dân trên cả nước một cách lịch thiệp.
Giọng nói anh trầm ổn, nhưng vang lên đầy chắc chắn:
"Tất cả các quân nhân được đưa vào bệnh viện quốc gia đã qua cơn nguy kịch."
Một giây tĩnh lặng.
Rồi ngay lập tức, cả đám phóng viên đồng loạt ồ lên.
"Không thể tin được! Toàn bộ bệnh nhân đều ổn định sao?"
"Chỉ trong 4 giờ mà cứu được tất cả? Đây chính là công lao của Giáo sư Kim phải không?"
Taehyung cười nhẹ, nhưng không vội nhận công.
Anh khẽ lùi lại một bước, đưa tay ra hiệu về phía Jungkook và y tá Min Sun đứng bên cạnh.
"Một mình tôi không thể làm gì được cả."
Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục:
"Tôi có những đồng đội tuyệt vời bên cạnh. Bác sĩ Jeon Jungkook, y tá Park Min Sun, cùng toàn bộ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã góp phần tạo nên thành công này. Nếu không có họ, tôi không chắc rằng mình có thể đưa ra thông báo tốt lành như thế này."
Jungkook sững lại trong chốc lát.
Cậu không ngờ Taehyung sẽ nhắc đến mình trước công chúng.
Min Sun đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ lên vai Jungkook như muốn nói
“Thấy chưa? Cậu hoàn toàn xứng đáng.”
Các phóng viên lập tức chĩa máy quay về phía hai người họ, chụp ảnh liên tục.
Nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn chưa tới.
Kim Taehyung chưa có ý định dừng lại.
Anh quay thẳng về phía ống kính máy quay, ánh mắt sắc bén và kiên định.
Giọng anh vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ:
"Tôi có một điều muốn tuyên bố."
Cả đám phóng viên lập tức nín thở.
"Kể từ hôm nay, tôi mong rằng tất cả người dân đều có thể đến bệnh viện quốc gia chữa trị khi cần thiết."
Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng lại khiến cả không gian bùng nổ.
"Giáo sư Kim… ý anh là sao?"
Taehyung nhếch môi, trong ánh mắt ánh lên chút giễu cợt.
"Tôi tin rằng viện trưởng của chúng tôi là một người có tấm lòng bao dung. Ông ấy chắc chắn sẽ muốn nhiều sinh mạng được cứu sống hơn… đúng không?"
Lời nói ấy vừa là tuyên bố, vừa là cái bẫy.
Các phóng viên phấn khích ghi chép, bấm máy liên tục.
Từ giờ phút này, nếu bệnh viện từ chối chữa trị cho người dân bình thường, họ sẽ bị coi là máu lạnh, vô nhân đạo.
Viện trưởng Choi và Kang Joon Ho chắc chắn đang tái mặt khi nghe thấy điều này.
_
Phòng họp cấp cao – 15 phút sau
Viện trưởng Choi đập mạnh tay xuống bàn, cơn tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.
"Thằng nhãi đó…!!!"
Kang Joon Ho ngồi đối diện, sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
Bọn họ bị chơi một vố quá đau.
Giờ thì sao? Kim Taehyung đã biến bệnh viện này thành một nơi "vì dân" ngay trên sóng truyền hình quốc gia.
Nếu họ từ chối, họ sẽ trở thành tội đồ trước công chúng.
Nếu họ chấp nhận, thì toàn bộ lợi nhuận bệnh viện từ chính quyền sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.
Kim Taehyung…
Hắn thực sự đã nắm đằng chuôi.
Viện trưởng nghiến răng, siết chặt cây bút trong tay đến mức tưởng chừng có thể bẻ gãy nó.
-
Sau một ngày dài…
Jungkook lặng lẽ đứng trên sân thượng, ánh mắt lơ đãng nhìn về thành phố vẫn còn sáng đèn. Lòng cậu vẫn còn nặng trĩu bởi khoảnh khắc Taehyung quát lên trong phòng phẫu thuật. Dù biết mình không phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng cảm giác bị chỉ trích ngay giữa tình huống căng thẳng như vậy khiến cậu không khỏi chạnh lòng.
"Lại suy nghĩ vẩn vơ rồi hả?"
Min Sun bước đến từ phía sau, khoanh tay trước ngực, giọng điệu quen thuộc nhưng đầy quan tâm. Jungkook thoáng giật mình, nhưng không phủ nhận.
Min Sun tựa người vào lan can, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn
"Mình đứng ngoài nhìn thôi mà còn thấy hôm nay giáo sư Kim căng thẳng hơn bình thường. Mình cá là anh ấy không cố ý làm cậu mất tinh thần đâu."
Jungkook im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Nhưng mình vẫn thấy không vui lắm…"
"Thế thì để mình giúp cậu vui hơn nhé!"
Min Sun đột nhiên giơ tay lên, làm động tác như muốn véo má cậu, khiến Jungkook giật mình lùi lại. Cô bật cười, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra.
"Đây, mình vừa tìm được một quán gà rán mở muộn gần bệnh viện. Đi ăn không?"
Jungkook lưỡng lự vài giây, nhưng rồi bụng cậu lại biểu tình. Cuối cùng, cậu cười nhẹ:
"Đi chứ! Nhưng mình chọn món nha!"
"Cậu trả tiền!"
"Gì cơ?!"
Tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh của sân thượng.
_
Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Taehyung vừa tan ca, anh mệt mỏi ngả người lên sofa trong căn hộ của mình. Đưa tay lên day nhẹ trán, anh biết bản thân hôm nay có hơi nặng lời với Jungkook.
Lấy điện thoại ra, Taehyung mở hộp chat với Jungkook, ngón tay thoáng dừng lại trước khi bắt đầu gõ tin nhắn:
"Hôm nay em làm tốt rồi. Đừng để những lời anh nói khiến em nhục chí."
Taehyung dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Phẫu thuật là cuộc chiến với thời gian. Những lời anh nói có thể gắt gao, nhưng anh không có ý làm em mất tinh thần. Ngược lại, anh muốn em mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Bác sĩ không được phép run tay, cũng không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Anh tin rằng em sẽ hiểu được điều đó. Và anh cũng tin rằng, Jungkook mà anh chọn làm trợ lý không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu cuối cùng:
"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn nhiều bệnh nhân đang chờ em."
Tin nhắn gửi đi. Taehyung đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng nhẹ đi phần nào.
Ở phía bên kia, khi Jungkook vừa cùng Min Sun bước vào quán gà rán thì điện thoại cậu rung lên. Mở ra đọc tin nhắn, cậu thoáng sững người, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
Min Sun tò mò nhìn cậu:
"Ai nhắn đấy?"
Jungkook cất điện thoại vào túi, lắc đầu:
"Không có gì. Chỉ là… một giáo sư nào đó có vẻ biết quan tâm đến học trò hơn mình nghĩ thôi."
Min Sun bật cười, còn Jungkook thì chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
__
tháng 3 rồi mà còn lạnh là saoo (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com