Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau những ngày dài vắt kiệt sức trong phòng mổ và bệnh viện, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai.

Mặt trời đã lên cao, nhưng Jungkook vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Cậu vốn định ngủ đến trưa để bù lại những đêm thức trắng, nhưng chiếc đồng hồ báo thức, vật quen thuộc của cuộc sống bác sĩ vẫn kêu inh ỏi do cậu quên tắt trước khi đi ngủ. Jungkook khẽ nhăn mặt, với tay mò mẫm tắt chuông rồi vùi đầu vào gối thêm một chút. Nhưng dù có cố ngủ tiếp thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nào quay lại giấc ngủ ngon lành.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua rèm cửa, Jungkook chớp mắt vài lần, rồi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Cậu xoa xoa mái tóc rối bù, mở điện thoại lên xem giờ.

"Mới có hơn 9 giờ sáng thôi sao?" - Cậu thở dài. Cảm giác có ngày nghỉ nhưng vẫn thức dậy theo thói quen của công việc thật khó chịu.

Jungkook mở mạng xã hội ra một chút để giết thời gian. Vẫn là những tin tức y học, những bài viết từ hội nhóm bác sĩ mà cậu theo dõi, và một vài cập nhật từ bạn bè thời đại học. Trong danh sách bạn bè, có một cái tên mà cậu chưa bao giờ thấy nhấn 'thích' hay bình luận bất cứ bài đăng nào của mình Kim Taehyung.

Ở một nơi khác trong thành phố, Taehyung cũng vừa kết thúc buổi sáng của mình theo một cách rất riêng. Anh không phải kiểu người thích ngủ nướng, cũng không có thú vui lê la quán cà phê hay tụ tập bạn bè. Sau khi chạy bộ một vòng quanh khu công viên gần nhà, Taehyung trở về căn hộ của mình, pha một tách cà phê đen, rồi ngồi xuống ghế sofa.

Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh nắng xuyên qua khung cửa kính cùng mùi cà phê phảng phất trong không khí. Đáng lẽ ra, đây sẽ là một buổi sáng nghỉ ngơi hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao, Taehyung lại bất giác mở điện thoại, tìm kiếm một cái tên quen thuộc  - Jeon Jungkook.

Anh nhấn vào tài khoản cá nhân của Jungkook trên Instagram.

Thực ra, Taehyung chưa từng có thói quen theo dõi ai trên mạng xã hội, lại càng không phải kiểu người thích lướt xem cuộc sống của người khác. Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh lại muốn xem thử chàng bác sĩ trẻ tuổi kia ngoài bệnh viện thì có cuộc sống thế nào.

Trang cá nhân của Jungkook hiện lên với một tông màu tươi sáng, đầy sức sống. Hầu hết các bài đăng đều là những khoảnh khắc đời thường của cậu, có lúc là ảnh chụp cảnh biển xanh ngát, có lúc là những bữa ăn hấp dẫn do chính tay cậu nấu, thi thoảng lại có vài bức ảnh selfie với nụ cười rạng rỡ.

Taehyung vô thức nhấn vào một bài đăng từ vài tháng trước.

Bức ảnh là hình Jungkook cầm trên tay một con cá lớn, khuôn mặt đầy tự hào. Chú thích bên dưới ghi:

"Ba ơi, con của ba cuối cùng cũng câu được con cá lớn nhất trong làng rồi nha!!!"

Taehyung bật cười thành tiếng. Một bác sĩ phẫu thuật tài năng, luôn cố tỏ ra trưởng thành, nghiêm túc trong bệnh viện, mà lại có một khía cạnh đáng yêu thế này sao?

Tiếp tục lướt xuống, anh phát hiện một đoạn video ngắn.

Jungkook đang ngồi trên một bãi cỏ, trời tối, ánh đèn đường chiếu nhẹ xuống mái tóc cậu. Cậu cầm đàn guitar và nghêu ngao hát một bài ballad nhẹ nhàng. Giọng Jungkook ấm áp, ngọt ngào và có chút gì đó chân thành đến lạ.

Taehyung nhìn chăm chú, khóe môi vô thức nhếch lên.

Jeon Jungkook, cậu thú vị hơn tôi tưởng.



_

Jungkook vừa ăn sáng xong thì điện thoại của cậu rung lên. Cậu mở ra xem, và suýt chút nữa thì làm rớt luôn muỗng đang cầm trên tay.

Kim Taehyung đã thích bài đăng của bạn.

Jungkook chớp mắt mấy lần, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không, đó là sự thật.

"Giáo sư Taehyung? Like ảnh của mình sao?"

Jungkook bối rối, rồi nhanh chóng mở danh sách bài đăng để kiểm tra xem Taehyung vừa thích bài nào. Và khi phát hiện đó chính là bài đăng khoe con cá lớn nhất làng, mặt cậu nóng bừng lên.

"Chết rồi, giáo sư nhìn thấy cái này sao?!!"

Jungkook ôm đầu, cảm thấy bản thân thật mất mặt.

Trong khi đó, Taehyung ngồi bên này màn hình, vẫn điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong lên đầy thích thú.


-

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu không thể tin vào mắt mình, người mà lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trong bệnh viện, lại có thời gian lướt mạng xã hội của cậu và thậm chí còn thả tim một bài đăng ngớ ngẩn như vậy?

Cảm giác này... thật lạ.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bối rối khi có ai đó thích bài đăng của mình, nhưng lần này thì khác. Cậu cảm thấy vừa xấu hổ, vừa vui vẻ một cách khó hiểu, nhưng quan trọng hơn hết, cậu cảm nhận được một sự rung động nhẹ trong lòng ngực.

"Mình bị sao vậy chứ?"

Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại cầm điện thoại lên, mở lại thông báo để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Kim Taehyung đã thích bài đăng của bạn.

Không sai. Là thật.

Cậu nuốt khan, rồi vô thức lướt nhanh vào phần tin nhắn. Không có tin nhắn nào từ Taehyung cả. Nhưng... sao tim cậu lại đập mạnh thế này?

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngành y, Jungkook nhận ra rằng có một thứ cảm giác còn khó đoán hơn cả những ca phẫu thuật phức tạp nhất đó là cảm xúc của chính mình.


-

Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười nhẹ. Anh không nghĩ rằng việc lướt qua trang cá nhân của Jungkook lại thú vị đến vậy.

Ban đầu, anh chỉ định xem qua một chút để hiểu hơn về cậu trợ lý trẻ tuổi này, nhưng càng lướt, anh lại càng bị cuốn vào những bài đăng đầy màu sắc của Jungkook.

Những bức ảnh chụp cảnh biển, có lẽ là quê hương của cậu. Những dòng trạng thái vui nhộn, đôi khi là những câu triết lý ngốc nghếch khiến Taehyung bật cười. Đặc biệt, có một video mà Jungkook đang nấu ăn trong căn bếp nhỏ của mình, vừa lóng ngóng vừa nghiêm túc, nhưng lại có gì đó rất đáng yêu.

"Thằng nhóc này... lúc nào cũng nghiêm túc với mọi thứ nhỉ?"

Taehyung chợt dừng lại.

Anh vừa nghĩ đến từ "đáng yêu" sao?

Điều đó khiến anh có chút bất ngờ về chính mình. Bình thường, anh không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của đồng nghiệp. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu không chỉ là một bác sĩ trẻ tài năng, mà còn có một nét gì đó khiến người khác không thể rời mắt... sự chân thành, nhiệt huyết và một chút gì đó... mong manh.

Taehyung ngả người ra ghế, đưa tay day nhẹ thái dương.

"Mình đang nghĩ gì thế này?"

Anh cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Có lẽ vì Jungkook là học trò đầu tiên mà anh trực tiếp hướng dẫn, nên cảm giác quan tâm này cũng giống như một người thầy lo lắng cho học trò mà thôi.

Chỉ là... tại sao anh lại dành cả buổi tối để xem trang cá nhân của Jungkook?

Anh thở dài, liếc nhìn điện thoại lần nữa.

Màn hình vẫn sáng, và tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Jungkook vẫn chưa có hồi đáp.

Anh không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Taehyung cảm thấy một thứ gì đó rất lạ một cảm giác mà anh không thể dễ dàng phân tích như những căn bệnh trong y học.




-

Jungkook bước chậm trên con đường ven sông, đôi giày thể thao của cậu chạm nhẹ lên nền đá mát lạnh. Không khí ban đêm tĩnh lặng, chỉ có những cơn gió phảng phất qua tóc và ánh đèn vàng nhàn nhạt của những quán cà phê nhỏ dọc đường.

Cậu đã ra ngoài với ý định làm dịu đi cảm giác xao động trong lòng, nhưng càng bước đi, những suy nghĩ về Taehyung lại càng dày đặc hơn. Nhất là khoảnh khắc cậu nhận ra giáo sư đã lướt xem tất cả các bài đăng cũ của mình, từ những tấm ảnh đơn giản đến những dòng trạng thái vụn vặt.

"Lỡ giáo sư thấy mấy bài hồi năm nhất thì chết mất..."

Jungkook vò tóc, mặt nóng bừng khi nghĩ đến những bức ảnh tự sướng đầy ngố tàu và mấy caption than thở về deadline thời sinh viên. Nhưng điều khiến cậu không thể gạt đi được chính là sự quan tâm kỳ lạ mà Taehyung dành cho cậu gần đây.

"Chẳng lẽ... mình đang rung động?"

Jungkook giật mình với suy nghĩ vừa lóe lên.

Điện thoại bỗng rung lên trong túi.

Cậu lấy ra xem, một tin nhắn từ Taehyung.

"Em đang ở đâu?"

Jungkook hơi bất ngờ. Giáo sư Taehyung không phải kiểu người nhắn tin cho ai mà không có lý do. Cậu chần chừ một lát rồi nhắn lại:

"Em đi dạo thôi ạ. Giáo sư có chuyện gì sao?"

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi đáp ngay.

Jungkook nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi, nghĩ rằng có lẽ Taehyung chỉ hỏi vu vơ. Nhưng không lâu sau, điện thoại lại rung lên, lần này là một cuộc gọi đến.

Cậu lưỡng lự vài giây rồi nhấn nút nghe.

Giọng nói trầm ấm truyền qua loa điện thoại:

"Jungkook, quay lại phía sau đi."

Cậu sững người.

Theo phản xạ, Jungkook chậm rãi xoay người.

Và ngay đó, không xa lắm, Taehyung đang đứng dựa vào xe của mình, tay khoanh lại, ánh mắt như thể đang đánh giá phản ứng của cậu. Gương mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn đường, nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Jungkook đờ người mất vài giây, rồi luống cuống hỏi:

"Sao giáo sư lại ở đây...?"

Taehyung nhún vai, bước lại gần, giọng nói điềm nhiên nhưng có gì đó rất dịu dàng:

"Thấy em không trả lời tin nhắn nên tôi đoán em đang suy nghĩ lung tung. Thế nên tôi đến tìm."

Câu nói ấy khiến Jungkook đứng hình.

Cậu không chắc mình vừa nghe lầm hay không, nhưng có một sự ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng.

"Giáo sư... tìm em?"

Taehyung gật đầu.

Jungkook vội quay mặt đi, cố che giấu biểu cảm bối rối, nhưng tai cậu đã đỏ lựng từ lúc nào. Cậu giả vờ đưa mắt nhìn về phía dòng sông, tìm kiếm chút bình tĩnh giữa những con sóng lăn tăn dưới ánh đèn đêm.

Taehyung quan sát phản ứng của Jungkook, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Anh không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh cậu, cùng lặng nhìn về phía bờ sông phía xa. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua.

Một lúc lâu sau, Jungkook chậm rãi lên tiếng:

"Giáo sư có thấy...Có thấy.. mấy bài đăng hồi năm nhất của em không?"

Taehyung không nhịn được, bật cười khẽ:

"Có chứ."

Jungkook nhắm mắt tuyệt vọng. Xong rồi, tiêu rồi...!

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt sáng lấp lánh đầy hứng thú.

"Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới biết thêm về em."

Jungkook quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm:

"Và tôi nghĩ... em thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều, bác sĩ Jeon."

Jungkook nín thở.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy rõ ràng.

Mà đêm nay, trời bỗng dưng đẹp đến lạ thường.








__

chap này tạm biệt bệnh viện một chút cho mn đỡ stress khi đọc nha=)) nhưng chủ yếu fic mình xây dựng sẽ trong môi trường y học hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com