Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Jungkook không nhớ mình đã về nhà thế nào sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy. Cả đêm cậu trằn trọc trên giường, ánh mắt cứ vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối.

Lời nói của Taehyung cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Em thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều, bác sĩ Jeon."

Cậu trở mình, kéo chăn che kín mặt, nhưng không thể xua đi cảm giác bồn chồn trong lồng ngực. Cảm xúc này... cậu chưa từng trải qua trước đây.

Sáng hôm sau, Jungkook bước xuống nhà với đôi mắt thâm quầng. Y tá Min Sun vừa gặm bánh mì vừa nhìn cậu từ bàn ăn, nhíu mày.

"Jungkook, cậu mất ngủ à? Đừng nói là còn nghĩ về vụ phẫu thuật nữa nhé?"

Jungkook giật mình, vội lắc đầu. Không thể để Min Sun biết được!

"Không, không có gì đâu!" Cậu đáp nhanh, rót cho mình một ly nước để che giấu vẻ bối rối.

Min Sun nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai.

"Mà này, hôm nay là ngày nghỉ, cậu có dự định gì chưa?"

Jungkook thoáng khựng lại. Thực ra cậu chưa nghĩ đến chuyện đó—cậu chỉ mãi lo suy nghĩ về chuyện hôm qua. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn mới.

[Taehyung]: "Có rảnh không? Đi ra ngoài một lát."

Jungkook trợn mắt.

Min Sun tò mò ghé đầu nhìn vào màn hình, rồi vỗ mạnh vào vai cậu:

"Ơ kìa, đi chơi với giáo sư à? Uầy, chuyện gì đây?"

Jungkook đỏ mặt, vội giật điện thoại về, lắp bắp:

"Không... chỉ là... chắc là việc công thôi!"

Min Sun cười xấu xa:

"Việc công? Ngày nghỉ? Mà còn rủ cậu đi nữa? Hmmm."

Jungkook mặc kệ cô, hít sâu một hơi rồi nhắn tin trả lời.

[Jungkook]: "Vâng, em rảnh. Giáo sư muốn đi đâu ạ?"

Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, Taehyung đã trả lời.

[Taehyung]: "Gặp ở quán cà phê gần bệnh viện. 20 phút nữa."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn, tim đập mạnh một nhịp.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, vơ lấy áo khoác rồi chạy vào phòng thay đồ.

Min Sun ngồi nhìn theo với vẻ mặt thích thú.

"Ừ hứ... Chuyện hay rồi đây."

-

Jungkook mặc một chiếc áo len màu be rộng rãi, mái tóc xoăn nhẹ trông cực kỳ mềm mại dưới ánh nắng. Taehyung nhìn cậu một lúc, không khỏi bật cười khi nhớ đến những tấm ảnh đầy tính "mặn mòi" mà mình đã lướt qua trên trang cá nhân của Jungkook.

Su Min tinh ý nhận ra điều đó, cô khẽ hích nhẹ vào Min Sun rồi cười tủm tỉm:

"Này, giáo sư Kim đang cười cái gì mà nhìn Jungkook chăm chú vậy?"

Min Sun cũng chớp mắt đầy tò mò, còn Jungkook thì khựng lại ngay khi thấy ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Taehyung. Cậu cảm giác như mình bị soi đến mức lông tơ dựng đứng.

"Anh... anh xem cái gì thế?"– Jungkook hỏi, cảm giác không ổn chút nào.

Taehyung không nói, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại lên, trên màn hình chính là một video cũ của Jungkook, cậu đang mặc bộ đồ hóa trang thành một chú cá voi màu xanh, nhảy nhót theo điệu nhạc vô cùng đáng yêu.

Jungkook chết sững.

"Soi hơi quá trớn rồi đó cha ơi.."

Taehyung bật cười thành tiếng trước phản ứng hoảng hốt của cậu. Min Sun và Su Min cũng không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa.

"Tôi chỉ tò mò xem cậu ngoài bệnh viện thì thế nào thôi. Ai ngờ lại phát hiện ra một kho báu như thế này." - Taehyung nhún vai, cố tình trêu cậu.

Nhìn khuôn mặt Jungkook đỏ bừng lên vì xấu hổ, Taehyung bỗng thấy buồn cười nhưng cũng có chút gì đó mềm lòng. Cậu lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những khoảnh khắc đáng yêu thế này lại khiến người ta muốn bảo vệ.

Jungkook cảm nhận được sự rung động khó tả đang len lỏi trong lồng ngực. Cậu ngước lên nhìn Taehyung, và trong thoáng chốc, tim cậu lỡ mất một nhịp.

Cậu chưa từng thấy Taehyung cười nhiều như thế.

Và... tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?

Jungkook bất giác siết chặt cốc cà phê trong tay. Không thể nào...

Nhưng khoảnh khắc ấy chưa kịp kéo dài, điện thoại của Taehyung đột ngột rung lên.

Anh lập tức bắt máy.

"Giáo sư Kim, bệnh viện có ca cấp cứu khẩn cấp. Anh phải quay lại ngay!"

Nụ cười trên môi Taehyung vụt tắt.

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Anh cúp máy, quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt nghiêm túc.

"Chúng ta có ca cấp cứu khẩn. Phải về ngay."

Jungkook không chần chừ, lập tức đứng lên. Min Sun cũng hiểu rằng cuộc vui đã kết thúc.



-

Không khí trong bệnh viện lúc này không khác gì chiến trường.

Cô bé 10 tuổi là con gái của một viên chức cấp cao quốc hội vừa được đẩy gấp vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cả khu vực ICU gần như đóng băng trong nỗi sợ hãi. Ai cũng biết, một sai sót nhỏ nhất cũng sẽ khiến ca phẫu thuật này trở thành scandal lớn trên truyền thông.

Tuy nhiên, chẳng có ai dám đứng ra nhận trách nhiệm.

Viện trưởng thì sao? Ông ta trốn tránh như một kẻ hèn nhát, đẩy toàn bộ gánh nặng này lên vai Kim Taehyung.

Chấn thương sọ não nghiêm trọng, hộp sọ rạn nứt, tụ máu dưới màng cứng bất cứ dấu hiệu nào cũng đủ để đe dọa tính mạng bệnh nhân. Nhưng khi mọi người còn đang do dự, Taehyung đã cất giọng đầy kiên định:

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

Anh không cần viện trưởng cho phép, cũng chẳng quan tâm đến cái nhìn lo ngại của đội ngũ bác sĩ khác. Chỉ một câu nói, nhưng mang theo trọng lượng đủ để cả bệnh viện bừng tỉnh.

Jungkook, đứng bên cạnh anh, nắm chặt hai bàn tay đầy mồ hôi. Cậu hiểu, đây sẽ là ca phẫu thuật nguy hiểm nhất mà cậu từng tham gia.

Bên cạnh đó, Min Sun cũng nhanh chóng điều động y tá hỗ trợ. Cô siết chặt hai tay, gật đầu chắc nịch.

"Bác sĩ Jeon, giáo sư Kim. Em sẽ đi cùng hai người."

Không ai từ chối trách nhiệm. Không ai cho phép mình lùi bước.

Họ bước vào phòng mổ, mang theo tất cả hy vọng cuối cùng của một cô bé xấu số.



-

Căn phòng sáng chói ánh đèn phẫu thuật. Dao mổ, kẹp vi phẫu, màn hình theo dõi nhịp tim, tất cả tạo thành một bản giao hưởng căng thẳng.

Jungkook đứng đối diện Taehyung, hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở. Min Sun cũng đã sẵn sàng.

"Mở hộp sọ."

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, mọi thứ hiện lên rõ ràng. Não bộ của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng, máu tụ chèn ép vào trung khu thần kinh quan trọng. Nếu không giải phóng áp lực ngay lập tức, tình trạng sẽ trở nên không thể cứu vãn.

"Bắt đầu hút máu tụ."

Jungkook nhanh chóng phối hợp cùng Taehyung. Ống hút vi phẫu dần dần loại bỏ máu đông, nhưng mỗi thao tác đều phải cực kỳ cẩn trọng. Một đường đi lệch có thể gây tổn thương mô não không thể phục hồi.

Nhịp tim trên màn hình vẫn ổn định.

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ...

Nhưng rồi.

Tít... Tít... Tít..

Nhịp tim cô bé đột ngột giảm mạnh.

Min Sun hét lên:

"Tim yếu rồi! Nhịp tim tụt xuống 40!"

Không khí trong phòng mổ trở nên lạnh toát. Jungkook cứng người, nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi.

Taehyung siết chặt dao mổ trong tay.

"Chuẩn bị sốc điện."

Bác sĩ gây mê lập tức gật đầu, hai miếng điện cực nhanh chóng áp lên lồng ngực nhỏ bé của bệnh nhân.

"Sốc lần 1- 300 joules!"

Bùm!

Cơ thể nhỏ bé trên bàn mổ giật lên. Mọi ánh mắt dán chặt vào màn hình nhịp tim.

Một đường thẳng kéo dài. Không có dấu hiệu phục hồi.

Min Sun siết chặt nắm tay. Jungkook nghiến răng, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.

Taehyung vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi.

"Lần nữa."

"Sốc lần 2 - 360 joules!"

Bùm!

Cô bé giật mạnh thêm một lần. Trên màn hình

Tim đập lại!

Min Sun thở phào, gần như sụp xuống vì căng thẳng. Jungkook cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng sự lo lắng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Taehyung không chậm trễ thêm giây phút nào.

"Tiếp tục phẫu thuật."



-

Hơn bốn giờ trôi qua.

Mọi thao tác đã hoàn thành đến giai đoạn cuối. Máu tụ đã được loại bỏ gần hết, vết thương đã được khâu lại.

Nhưng đúng lúc tưởng chừng như sắp thành công

Tít....

Màn hình tim mạch bỗng nhiên trơ trọi một đường thẳng kéo dài.

Cô bé ngừng tim lần thứ hai.

Jungkook mở to mắt. Min Sun gần như chết lặng.

"Không thể nào..."

Lần này, mọi người thực sự tuyệt vọng.

Cô bé đã yếu đến mức không thể chịu đựng thêm nữa.

Bác sĩ gây mê lắc đầu:

"... Chúng ta không thể làm gì thêm."

Phòng mổ rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

Chỉ còn tiếng "tít" kéo dài từ màn hình tim mạch.


-

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Không ai lên tiếng.

Jungkook cúi gằm xuống, bàn tay trong găng phẫu thuật siết chặt. Cậu cảm thấy bất lực, cảm thấy dù đã cố gắng hết sức, nhưng...

"Giáo sư Kim... Chúng ta..."

Nhưng đúng lúc Jungkook định mở miệng, Taehyung lại bất ngờ cầm dao mổ lên lần nữa.

Giọng anh trầm ổn nhưng đầy kiên định:

"Không ai trong phòng này được bỏ cuộc."

Jungkook sững sờ.

Min Sun cũng trợn mắt nhìn anh.

Taehyung lướt nhanh qua bản scan, ánh mắt anh bừng sáng.

Anh đã nhìn thấy thứ mà không ai nhận ra.

Một cơ hội cuối cùng.

Anh thay đổi góc tiếp cận, điều chỉnh chiến thuật. Bàn tay anh di chuyển chính xác đến từng milimet.

Không ai dám thở mạnh.

Bảy phút trôi qua.

Bất ngờ

Tít...Tít...Tít...

Tim đập lại!

Min Sun hét lên trong sung sướng:

"Tim đập lại rồi! Nhịp tim phục hồi!"

Jungkook sững sờ nhìn màn hình, rồi quay sang Taehyung.

Anh ấy... thực sự làm được!



-

Ca phẫu thuật kết thúc sau gần bảy giờ chiến đấu.

Bác sĩ gây mê xác nhận:

"Cô bé có 80% cơ hội hồi phục hoàn toàn."

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, trán đẫm mồ hôi nhưng mắt sáng rực.

Taehyung tháo khẩu trang, giọng trầm thấp:

"Tốt lắm."

Anh đứng thẳng lưng, bước ra khỏi phòng mổ.

Bên ngoài, hàng chục người nhà bệnh nhân đã chờ sẵn. Khi nghe tin con gái đã qua cơn nguy kịch, cha mẹ cô bé òa khóc nức nở.

Cánh cửa phòng mổ mở ra.

Kim Taehyung bước ra như một vị thần.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh chỉ nói một câu đơn giản:

"Cô bé đã được cứu."

Và đó chính là phép màu do Kim Taehyung tạo ra.


-

Jungkook tựa người vào bức tường hành lang dài của bệnh viện, đôi mắt vẫn còn vương lại chút mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui khó tả. Min Sun cũng không khá hơn là bao, cô đưa tay xoa xoa cổ, thở phào nhẹ nhõm.

Kim Taehyung như mọi khi vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến khó tin. Anh tháo găng tay, chỉnh lại cổ áo blouse rồi khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.

Không ai lên tiếng suốt một phút.

Rồi Min Sun phá vỡ sự im lặng.

"Lúc nãy em thực sự nghĩ rằng chúng ta đã mất cô bé rồi." Cô thở dài. "Cũng may mà giáo sư tìm được phương án cuối cùng."

Jungkook khẽ gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc tim cô bé ngừng đập.

"Em vẫn không thể tin được, anh lại có thể giữ bình tĩnh đến vậy." Cậu nhìn Taehyung. "Em... gần như tuyệt vọng rồi."

Taehyung nhíu mày, quay sang nhìn Jungkook.

"Bác sĩ Jeon." Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo trọng lượng. 

"Cậu nghĩ một bác sĩ phẫu thuật thần kinh thì nên có cảm xúc hay không?"

Jungkook hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy.

Min Sun cũng im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Jungkook suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Có chứ. Nếu không có cảm xúc, làm sao chúng ta có thể thấu hiểu bệnh nhân? Nhưng nếu quá nhiều cảm xúc... có thể sẽ trở thành gánh nặng."

Taehyung khẽ cười.

"Chính xác." Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang hồi tưởng lại điều gì đó.

"Cảm xúc là thứ không thể thiếu, nhưng một bác sĩ phẫu thuật phải biết khi nào nên giữ lại và khi nào nên gạt bỏ. Nếu để bản thân bị chi phối bởi nỗi sợ thất bại, cậu sẽ không bao giờ có thể làm chủ được đôi tay của mình."

Jungkook mím môi.

Cậu hiểu điều đó, nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết của một bệnh nhân ngay trước mắt, lý trí của cậu đã bị dao động.

Min Sun khẽ gật gù.

"Nhưng mà, giáo sư Kim này. Em thực sự tò mò. Khi tất cả chúng ta đều từ bỏ, điều gì đã khiến anh vẫn tiếp tục?"

Taehyung nhìn cô một lát, rồi nhàn nhạt nói:

"Vì tôi biết rằng mình chưa cố gắng đến cùng."

Min Sun nhướn mày. "Chỉ vậy thôi sao?"

Taehyung khẽ cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Với tôi, trong phòng phẫu thuật, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là cứu sống bệnh nhân, hoặc là để họ ra đi trong bất lực. Nếu đã đứng ở vị trí này, tôi không cho phép bản thân dễ dàng chọn vế thứ hai."

Jungkook lặng người nhìn người đàn ông trước mặt.

Từng lời của anh ấy đều mạnh mẽ, nhưng không phải là sự ngạo mạn. Đó là niềm tin.

Jungkook khẽ siết tay. Cậu muốn trở thành một bác sĩ như vậy, một người có thể đứng vững giữa ranh giới sống chết, không sợ hãi, không chùn bước.

Min Sun mỉm cười. "Em hiểu rồi."

Cô vươn vai, đôi mắt lấp lánh như thể đang khắc ghi từng lời của Taehyung.

"Vậy bây giờ, chúng ta có nên ăn mừng không?"

Jungkook bật cười. "Min Sun à, thật sự là mệt đến mức chân đứng còn không vững đây."

Min Sun chống hông, bĩu môi. "Nhưng mà em đói."

Taehyung khẽ lắc đầu, nhưng trên môi vẫn vương lại nụ cười nhàn nhạt.

"Được rồi. Một bát ramen nóng có lẽ không phải ý tồi."

Jungkook nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Giáo sư cũng ăn ramen sao?"

Taehyung nhướn mày. "Cậu nghĩ tôi chỉ ăn những món cao cấp à?"

Min Sun bật cười lớn.

Jungkook cũng bật cười theo.

Sau tất cả, những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này chính là điều khiến họ tiếp tục bước về phía trước, bởi vì dù là những con người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, họ vẫn là con người.

Vẫn là những người trẻ đang cố gắng từng ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.





__
nay tận 2 chap mà lại không vote à? 👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com