Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01


- Cậu ấy chết rồi! Còn là vì ngươi mà chết.

-…

- Đến cả linh hồn cũng không còn, tất cả là tại ngươi, tại tên quái thai nhà ngươi.

- Xin lỗi...

- Mau cút đi...

CÚT ĐIIIIIIII

.

.

.

Luồng ánh sáng xanh xoẹt qua như cắt cả bầu trời đêm hôm ấy. Một tinh thể lục giác từ đâu bay đến đã hạ cánh tại khu rừng già, cạnh thôn làng nhỏ hoang vắng thời Ko-Choson. Cú va chạm làm cả đất trời rung chuyển một phen, vụ nổ lớn khiến cây cối xung quanh bị thiêu rụi hoàn toàn. Tạo thành một cái hố lớn sâu không thấy đáy.

Tiếp tục phát sáng hơn nửa canh giờ, ánh sáng bao quanh hòn tinh thể cũng ngày một suy yếu dần rồi vụt tắt. Trở thành hòn đá vô tri bình thường. Không gian tĩnh mịch lặp lại trên mảnh rừng thiên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trải qua hàng trăm năm bồi lở của núi rừng, chiếc hố lớn ngày nào nay đã trở thành một hang động sâu. Chiều dài chắc hẳn cũng gần bằng cả nửa dặm đường. Bên trong tối đen như mực nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường, chẳng có một con côn trùng nào cư ngụ cả. Đã vậy ở điểm cuối cùng dường như còn cất giấu thứ gì, mùi hương dìu dịu toả ra khắp nơi, có chút thanh mát lại ngọt lịm đến tận tâm can.

Đứa trẻ kia có lẽ vì mùi hương này mà tìm đến. Phủi đi lớp rong rêu trên hòn đá xanh bắt mắt, gương mặt non nớt của nó phảng phất nét hồng nộm, ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào thứ kì dị kia. Đem lòng kinh ngạc không thôi, rõ ràng con người đâu phải sinh ra như thế? Có ai lại từ hòn đá chui ra bao giờ? Nhưng kia kìa, trước mắt nó có một nam nhân đang ngủ yên sau lớp thạch anh trong suốt. Lẽ nào lão phu nhân đã lừa nó? Con người vốn sẽ từ đá chui ra?

Bàn tay nhỏ bé không kềm được mà sờ lên mặt nhẵn nhụi của hòn đá kia. Đây là thật hay mơ? Nhưng giữa lúc nó còn chưa cảm thụ được hết thì đã bị một cạnh sắc bén của thạch anh làm bị thương. Từ đầu ngón tay, giọt máu đỏ tươi rơi lên phiến đá trắng trong. Cảm giác đau điếng làm nó phải vội thu tay trở lại.

- Hức, đừng có ỷ mình có nhan sắc thì được quyền làm tổn thương người khác chứ.

Nó bĩu môi trách móc hòn đá kia, à không, là trách móc nam nhân bên trong mới đúng.

Ai đó đã đặt vào trong hòn đá kia một nam nhân vô cùng anh tuấn. Đôi mắt y nhắm nghiền trông bình yên đến lạ. Hàng mi dài khẽ rũ mang nét đượm buồn. Mũi cao, gương mặt góc cạnh không có lấy một điểm trừ. Cái này...có phải ông trời hậu đãi hắn quá nhiều rồi không?

- Kookie à!!! Đệ ở đâu? Mau ra đây đi. Chúng ta phải về thôi!

Giọng nữ thanh thoát truyền đến từ ngoài xa.

- Đệ ở đây!

Bé con nghe thấy liền cất giọng đáp lời.

Đúng vậy, nó phải về rồi, phu nhân còn đang chờ nó mang thuốc trở về nữa. Cũng tại cái hòn đá này nè, dụ nó mò vào đến tận trong này, đã vậy còn làm nó bị thương. Đúng là quá đáng mà!

Nó xoay người chạy ngược hướng, bỏ lại phía sau tảng đá kì quặc kia. Hôm nay đến đây thôi, mai nó lại ghé vậy.

Nhưng khi bóng lưng nó vừa khuất đi, giọt máu của nó lại rực lên chói mắt. Từng vết nứt vỡ trên thạch anh bắt đầu hiện ra, rất nhanh đã rơi vãi khắp nơi. Người bên trong có dấu hiệu dần tỉnh dậy? Đúng, chính là tỉnh dậy.

Đôi mắt đã nhắm hàng trăm năm nay lại lần đầu mở ra. Mống mắt xám tro như linh miêu xứ tuyết. Vài tia sát khí nồng đậm đan xen, có thứ cảm giác chết chóc bao trùm. Lồng ngực bị đè nén bấy lâu đang tích cực hấp thu thêm dưỡng khí. Tay chân vận động nhẹ một chút thôi cũng đã nghe được tiếng răng rắc giòn giã bên tai.

Lau đi giọt máu dính bên gò má, hắn tỉ mỉ quan sát nó, chầm chậm đưa đến đầu lưỡi liếm nhẹ. Mùi vị này, hắn cả đời cũng không được phép lãng quên. Kim TaeHyung hắn là người có ân tất báo, đứa trẻ kia đã cứu hắn ra khỏi phong ấn trăm năm cũng coi như đã cho hắn sinh mạng mới. Ít nhất hắn sẽ bảo vệ đứa trẻ đó cả cuộc đời.

Đoạn Kim TaeHyung bước chân ra khỏi nơi đã giam cầm hắn suốt những năm tháng qua, trước mắt hắn là một khu rừng già, tán cây che đi hết thảy ánh sáng của một chiều hoàng hôn. Chim chóc sớm cảm nhận được sự biến hóa, cùng nhau tung cánh thoát ly khỏi rừng già. Đồng tử thoáng chốc ánh lên màu tro tàn, bầu trời cùng lúc đổ mưa sao băng. Hàng ngàn tinh tú rơi về một hướng, kéo theo đó là mảng trời sáng rực. Nhanh như vậy đã tìm đến rồi sao?

Trong lòng loé lên một dự cảm không lành. Đúng vậy, đứa trẻ kia rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bọn quỷ dữ sẽ chẳng thể nào bỏ qua cho nhóc, rồi nó sẽ rút cạn máu và biến nhóc trở thành cái xác khô. Bỏ qua việc đứa trẻ kia có nhân duyên gì mà lại có thể giúp hắn gỡ bỏ phong ấn, TaeHyung cần nhanh chóng tìm được nó trước đã. Những quỷ hồn đó sẽ dùng máu của nhóc để trở nên mạnh hơn, chúng đang làm điều đó với người ân của hắn.

Bên kia, phía bìa rừng truyền đến tiếng nhao nhao của lũ quỷ, chúng rít lên từng hồi chói tai. Khả năng đã đưa được con mồi vào tầm ngắm. Kim TaeHyung dùng đến tốc độ nhanh nhất của mình chạy xuyên qua cánh rừng u tịch.

Thứ hắn nhìn thấy lúc này là làng mạc hoang sơ, đóm lửa còn đang bập bùng chưa rụi, ánh đỏ hồng chẳng biết là than hay máu. Một mùi tanh hôi xộc nhanh vào khoang mũi, xác người ngổn ngang trên đất. Dấu cắn ở cổ vẫn còn mới toanh, chúng đã đến đây, đã tàn sát nơi này. Khốn kiếp, bọn nó đúng là cầm thú không bằng.

Từ trong lòng bàn tay theo ý niệm hiện ra chuôi kiếm xanh ngọc. Rất nhanh sau đó đã hình thành một lưỡi kiếm sắc nhọn ánh lam. Ngọn lửa xanh bao quanh thanh kiếm hắn, TaeHyung mang theo chiến ý đi về phía làn khói đen đang tụ lại. Một gia trang không lớn cũng không nhỏ, tiếng thét thất thanh vang vọng giữa không gian. Bọn quỷ chắc chắn đang ở đó.

Cánh cửa lớn mở ra, bên trong thi thể chất chồng thành nhiều đống lớn nhỏ. Tất cả bọn chúng đều chết không cam lòng, đôi mắt trợn tròn chứa đầy oán hận. Từ khoé mắt còn có dòng lệ máu chưa khô. Những tên này về sau chắc chắn không thể nào chịu an phận đầu thai, chúng sẽ lưu lại nhân gian và trở thành ngạ quỷ.

Tiếng khóc than ngày một thảm thiết hơn, đám quỷ dữ lũ lượt tràn vào từ không trung. Kẻ còn sống thì dốc sức tháo chạy nhằm thoát thân, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Những bóng đen lần lượt quật ngã đàn bà và trẻ nhỏ yếu ớt, vì bọn họ chẳng thể chạy xa cũng không đủ mạnh để phản kháng chúng.

Nhìn qua một lượt hắn bắt gặp đứa trẻ kia đang lẫn giữa bầy quỷ, nó nằm trong tay chúng, gương mặt đã trắng bệch. Phải, nó chết rồi, bị con quỷ có cặp sừng đỏ cắn chết. Máu của nó nhỏ giọt trên nên đất, nước mắt giàn giụa bên bầu má nộm thịt mấy giây trước còn hồng. Cái chết tìm đến quá đột ngột, đến nỗi bản thân nó còn không hiểu vì sao mình phải chết như thế. Chỉ vì nó đã cứu hắn sao? Đúng thế, chỉ có như vậy mà nó đã phải đánh đổi cả sinh mạng của mình.

Làn khí lạnh từ người hắn tản mát ra khắp xung quanh, cả người được bao phủ bởi ngọn lửa xanh. Như có ý chí riêng, từng đóm lửa tách khỏi cơ thể hắn đều lao nhanh về lũ quỷ. Một tên rồi lại một tên bị ngọn lửa đó thiêu đốt thành tàn tro. Cơn gió thoáng qua kéo theo lớp lớp ngạ quỷ tiêu hao.

Tên cầm đầu đã có biểu hiện chấn kinh, gã từng nghe qua danh hắn. Nhưng gã chẳng thể ngờ rằng người trước mặt mình lại lợi hại đến vậy. Thậm chí Kim TaeHyung còn chưa ra tay, mọi thứ diễn ra trước mắt gã hiện giờ chỉ mới là màn dạo đầu. Trong con ngươi gã, một thân ảnh uy phong đang tiến đến ngày một gần, tà áo hắn phất phơ trong gió lớn. Trông hắn thật giống một chiến binh chưa từng trải qua thất bại.

Hắn - đứa con của Quỷ Sa Thần và Đệ Nhất Thánh Giả. Là kết quả của một cuộc tình oan nghiệt, trời đất vạn vật bất dung. Dòng máu chạy trong người hắn một nửa là thần, một nửa là ma. Hắn không thuộc về thiên đàng hay địa ngục, Kim TaeHyung không thuộc về nơi nào trong dị giới bao la. Bản thân hắn là cá thể duy nhất nằm ngoài lục đạo luân hồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không chết đi, chỉ là khi chết linh hồn của hắn sẽ lạc vào một chiều không gian khác. Mà nơi đó chẳng ai có thể đặt chân tới. Và hiện giờ có rất nhiều thế lực muốn đưa hắn về với cái chiều không gian đó. Nhưng thật đáng tiếc, chúng chẳng đủ mạnh để giết được hắn.

Khi khoảng cách đủ gần, TaeHyung vươn cao thanh kiếm trong tay, không chút lưu tình mà chém xuống. Một kiếm của hắn cắt lìa đầu con quỷ sừng đỏ. Nó chẳng kịp gào lên, chẳng kịp chạy trốn. Cũng phải thôi, những năm tháng hắn tung hoành trên chiến trường nó còn chưa được nhìn thấy ánh sáng của Tháp quang minh.

Đôi mắt đỏ ngầu trở nên xám xịt, nó hoá thành mớ tro tàn bị gió cuốn đi. Đó chính là kết cuộc cho những kẻ không biết lượng sức mình.

Mọi thứ kết thúc, trả lại sự yên ắng cho thôn làng nhỏ. Nhưng cảnh tan thương vẫn còn đó, mùi máu tanh hòa vào trong không khí ngày một nồng nặc hơn. Bên phải tầm nhìn của hắn, đứa trẻ nằm bất động, sớm đã vong mạng từ lâu. Ánh mắt không tia dao động, TaeHyung dùng linh lực xoa dịu oán hận trong linh hồn bé con, để lại trên người nó một ấn ký đỏ au sau gáy. Hắn sẽ tìm lại đứa trẻ này vào một kiếp khác. Món nợ ân tình kia nhất định hắn sẽ trả.

- Xin lỗi, ta đến muộn rồi.

Khẽ vuốt xuống đôi mắt to tròn giúp nó yên nghỉ.

Có lẽ từ giây phút này trở đi hắn đã mang trên mình một thứ trách nhiệm không tên hay nói khác hơn là ý nghĩa cuộc đời mới của hắn. Phải rồi, là cuộc đời mới.

Ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng hắn trầm đi mấy nhịp. Ở một nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ rộng lớn kia, cái được gọi là 'quê nhà' nay hắn đã không thể trở về. Bọn chúng vẫn đang ráo riết truy lùng hắn. Cho dù trải qua hàng trăm năm hay hàng ngàn năm đi nữa, chỉ cần một ngày Kim TaeHyung còn sống thì kẻ kia sẽ chẳng thể nào ngủ một giấc ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com