17
17
Một mạch chạy ngay ra sau trường, từ xa đã nghe được tiếng ẩu đả, Chu Hiểu Minh biết thân biết phận nên xin mạn phép lánh đi. Jungkook cũng phần nào hiểu được, Thẩm gia có quyền lại có thế, thời gian trước đã đóng góp cho trường không ít tài nguyên. Anh em họ Thẩm vốn được nhà trường ưu ái hơn các đồng niên khác một bậc, nếu không có việc gì chắc hẳn không ai dám động vào, tránh sẽ liên lụy về sau. Và đương nhiên em cũng nằm trong số đó, nhưng biết làm sao, hai đứa nhóc kia lại càng không thể bỏ mặc.
Hít một hơi thật sâu, Jungkook nhặt một viên sỏi ném về phía bọn người kia rồi quát lớn.
- Thả chúng nó ra.
Cả đám người phía trước đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía bé con, thật dễ nhận ra khi ở đó toàn bộ đều là những người em từng gặp.
Bọn nó có sáu người tính cả Thẩm Chí Long, ấy vậy mà lại cùng nhau vây đánh hai đứa nhóc nhà họ Kang. Vài tên xắn tay áo để lộ hình xăm trên bắp tay, mặt mày dữ tợn ném cho Jungkook cái nhìn lăm lăm, trông bọn chúng lúc này giống những tên côn đồ hơn là học sinh của một trường cao trung danh giá, nhỉ?
- A, còn tưởng là ai, hoá ra là bạn học Jeon. Thế nào? Cậu lại muốn xen vào chuyện này sao?
Thẩm Chí Long vừa nói vừa nghênh ngang hất cằm về phía em đang đứng. Gã trước nay tính khí hung tàn mọi người đều biết, giọng điệu kênh kiệu như thế cũng không phải là lần đầu nghe qua. Chỉ là Jungkook không nghĩ bọn nhóc Yangji sẽ chọc giận đến gã, lần này xem ra thật sự sẽ phải nhừ đòn.
- Anh Thẩm, tôi biết hai đứa nhóc ấy rất nghịch ngợm, nhưng vẫn là biết điểm dừng. Không biết có phải giữa chúng và Tú Anh có hiểu lầm?
Jungkook hạ giọng từ tốn, tốt nhất vẫn nên chọn cách giải quyết trong hòa bình, thiện chí giảng hòa trước.
- Không cần phải nói nữa, đây là chuyện của tôi và bọn chúng, nếu cậu xen vào thì đừng trách vạ lây.
Gã xoay xoay cổ tay biểu ý cảnh cáo đối phương.
- Đại ca, anh chạy đi, cứ mặc bọn em.
Giọng của Jinwoo phát ra từ phía sau chỗ bọn người kia đang đứng, thông qua vài kẽ hở Jungkook nhìn thấy trên gương mặt nó có mấy vết bầm, khoé miệng còn có chút máu tươi. Yangji thì đã ngất, xem ra thương tích cũng không nhẹ chút nào.
- Jinwoo, đưa Yangji về đi.
Ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén, giọng nói điềm đạm nhưng không kém phần đanh thép, Jungkook nhìn thẳng về phía Thẩm Chí Long như muốn ra lệnh. Em không thể nhẫn nhịn khi nhìn thấy những người thân bên cạnh mình bị ức hiếp, càng không thể để cho kẻ xấu cứ thế mà lạm quyền. Jungkook muốn bảo vệ họ và đó cũng là lí do em muốn mình thi vào học viện cảnh sát từ lúc mới bước vào sơ trung.
- Dạ?
Jinwoo có chút khựng lại khi nhìn thấy Jungkook trong trạng thái này, trước đây đại ca của cậu chưa từng như thế, chỉ đơn giản đến dàn xếp rồi lại kéo anh em bọn nó đi. Nhưng nay lại khác, rất khác. Chẳng lẽ là muốn đánh nhau?
- Anh nói cậu đưa Yangji về đi.
Thở dài một tiếng, Jungkook thản nhiên lặp lại câu nói đó. Mặc cho Thẩm Chí Long đang mắt tròn mắt dẹt nhìn em. Giống như một lời khiêu chiến, Jeon Jungkook chính là muốn xen vào chuyện ngày hôm nay.
- Được, để bọn nó đi.
Gã tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng lời nói của em, tay phất nhẹ một cái ra hiệu mở đường, đám bè phái lập tức nép sang.
Jinwoo cho dù không đành nhưng nhìn lại thương tích của em mình cũng phải nghe theo, một tay đỡ lấy thân người Yangji, tay còn lại nắm lấy cánh tay nhóc choàng ngang trên vai. Khó khăn đứng dậy, khập khiễng rời khỏi đám đông.
Đợi đến lúc người đã thật sự rời khỏi thì đám người họ Thẩm cũng bắt đầu chuẩn bị động tay. Chúng vây quanh em thành một vòng tròn, đôi mắt chứa đầy sự đắc ý, nhoẻn miệng cười khinh.
- Đến đây.
Không chút sợ hãi Jungkook nhìn thẳng vào mắt gã, vì em biết nếu hôm nay nếu bản thân nhượng bộ ngày tháng sau này họ Thẩm cũng sẽ chẳng chịu để yên.
[…]
Ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn cũ kỹ bám đầy bụi mịn là thứ duy nhất thắp sáng cả căn phòng nhỏ, Jungkook cẩn thận khử trùng vết thương trên khoé miệng, băng lại một vết thương khác ở khuỷu tay.
- Còn đau lắm không?
Bé con nhìn người nọ đến một cái cau mày cũng không có liền cảm thấy lo lắng, có phải người ta đã vì mình mà bị đánh đến mức mất luôn cảm giác rồi?
- Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng bận tâm.
Nhìn cái đầu tròn đang nghiêng nghiêng, tay chậm rãi chấm từng giọt dung dịch sát khuẩn lên khoé miệng liền có cảm giác dịu dàng. Gương mặt đáng yêu nay xuất hiện thêm một vết xước nhỏ trên gò má trái, thế nhưng cũng chẳng thể nào lu mờ vẻ đẹp tựa thiên thần của ai kia. Cứ thế Taehyung ngây ngốc ngồi yên, ánh mắt nửa giây cũng không rời khỏi bé con.
- Còn nói không nghiêm trọng, trên người cậu còn chỗ nào không bị thương? Xem xem, đến cả gương mặt điển trai cũng bị tẩn ra nông nổi này. Sau này các chị em có vì nó mà tránh xa cậu thì làm sao tôi đền nổi.
Jungkook giọng thì như đang trách móc nhưng lại là đang lo lắng cho vị đồng niên kia.
- Vậy còn cậu?
Đáy mắt có chút mong chờ, Taehyung hạ giọng nhìn em.
- Đương nhiên là không rồi, trông tôi giống loại người như thế lắm à?
Anh bỗng nhiên hỏi như thế làm Jungkook cảm thấy có chút bối rối, Kim Taehyung nói vậy là có ý gì? Đôi mắt to tròn nheo nheo như góc nhìn của đứa trẻ.
Dường như còn điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, Taehyung bất giác cười bằng giọng mũi, bên trong còn đan xen mấy tia bất lực.
- Bỏ đi, không sao đâu, cậu đừng lo.
Nắn ra một nụ cười ôn nhu đến lạ, lạ đến mức ngay cả chính anh cũng nhận ra điều đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh dùng nó khi đối mặt với một ai khác mà không phải những bản tình ca mình viết.
Và có lẽ Jungkook cũng đã cảm nhận được sự dịu dàng ấy từ trong ánh mắt kia. Cái cúi đầu ngượng ngùng, quay đi thu dọn tăm bông cùng băng gạt đã nói lên tất cả. Thật lòng giây phút ấy em có cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua bên trong não bộ, trái tim bị kích đến bẫng đi một nhịp. Và em đã phải thật khó khăn mới có thể xoa dịu được con tim mình.
Cả hai đều có cảm giác khác lạ khi ở cùng đối phương, từ đó lại sinh ra những tia cảm xúc khó tả vô cùng nhưng lại chẳng có lời nào lí giải được. Rốt cuộc giữa họ là thứ cảm giác gì?
- Kookie à, con xong chưa, Yangji với Jinwoo chúng nó đến tìm con này.
Âm giọng thân quen này chẳng sai vào đâu được, đó chính là ngoại em - người đàn bà quá khổ, tuổi cũng đã ngoài bảy mươi. Đôi chân bà không tiện đi lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn làm những việc trong khả năng cho phép. Ấy thế mà bà đã nuôi dạy nên người một đứa cháu vừa ngoan ngoãn lại hiếu thảo như Jungkook đây, xem ra trời cao vẫn còn thương bà lắm.
- Vâng, con ra ngay đây ạ.
Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Jungkook nhanh chóng đáp lời, chân xỏ vội dép bông chạy tọt ra ngoài, bỏ quên luôn vị bạn học nọ đang ở ngay trong phòng mình.
Đành nhìn theo bóng lưng mà cười bất lực, Taehyung có cảm giác bản thân va phải một cục bông đáng yêu rồi. Không khéo tảng băng trong lòng ngực anh sẽ vì bạn nhỏ này mà tan thành nước mất thôi.
Vừa ra đến cửa đã bắt gặp hai nhóc họ Kang đang phụ giúp lau dọn chuẩn bị cho việc bán mì vào tối nay, trên người không khó để bắt gặp những chỗ vừa được băng bó sau trận ẩu đả lúc chiều. Chung quy là chẳng ai lành lặn.
- Thế nào rồi vết thương có nghiêm trọng không? Sao không ở nhà tịnh dưỡng, chạy đến đây làm gì?
Jungkook bước đến dự định lấy lại tấm khăn lau từ tay Jinwoo thì bị từ chối.
- Không sao đâu mà, tụi em đến để giúp anh đỡ vất, mai còn có sức mà thu xếp nhiều thứ nữa.
Cậu bạn cong môi cười hì hì, trên mặt có mấy vết bầm nhưng cũng chẳng để tâm.
- À còn Yangji?
Thấy Jinwoo đã không sao em quay sang hỏi hang về đứa nhóc còn lại, lúc ấy còn ngất xỉu, có phải rất nghiêm trọng?
- Ha, em không sao, chỉ là lúc đấy bị tên họ Thẩm đấm cho một cái đau quá nên ngất đi thôi, đại ca đừng lo.
Yangji vừa lau mặt bàn vừa cười đùa đáp lại em. Thằng bé lúc nào cũng thế, từ lúc sinh ra đã rất sợ đau, nhưng tính khí nghịch ngợm có đánh chết cũng không đời nào chịu bỏ.
Nghe đến đây Jungkook cũng nhẹ lòng, xem ra chỉ có mỗi Kim Taehyung là bị tẩn cho nặng nhất. Thật lòng có lỗi với anh ta, khi không lại bị lôi vào chuyện vô bổ thế này.
- Mà...Kim Taehyung, anh có gặp cậu ta không?
Jinwoo ấp úng nhìn sang Jungkook dường như muốn hỏi gì đó.
- Cậu ấy đang ở đây, để anh đi gọi.
Em vừa quay đi chưa bước được mấy bước đã nhìn thấy Taehyung từ phòng mình đi ra, vẫn là nét điềm nhiên ấy gật đầu chào mọi người một cái.
- Sao cậu lại ở đây? Còn từ phòng đại ca chúng tôi đi ra nữa?
Đứa nhóc Yangji há hốc mồm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó gặp một người 'lạ' ở tại chỗ này. Trước nay nhà Jungkook luôn chỉ có sự lui tới của anh em nhà nó và Mễ Hân, đã rất lâu rồi không tiếp đón vị bạn học nào khác. Thế nên việc phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng ngược lại, dường như Jinwoo đã được thông báo trước về việc này, cậu không chút bất ngờ gì về sự xuất hiện của Kim Taehyung. Chỉ cười nhẹ rồi gật đầu chào lại anh theo lễ nghĩa mà thôi.
- Lúc đại ca đến dàn xếp chuyện của chúng ta, chính cậu ấy đã giải vây giúp.
- Sao nhóc lại biết?
Lần này đến lượt Jungkook bất ngờ, rõ ràng lúc chúng đã đi rồi Taehyung mới xuất hiện cơ mà?
- Là em gặp được cậu ấy rồi mới yên tâm rời khỏi.
Nhìn về phía Taehyung, Jinwoo dường như cảm nhận được gì đó. Tuy không rõ, nhưng cậu biết người này sẽ không làm hại đến em, ngược lại sẽ có thể bảo vệ Jungkook trước những chuyện tương tự như ngày hôm nay. Có lẽ người mà cậu luôn lo sợ, đến nay cũng đã xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com