Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

18

Ánh trăng treo nghiêng trên bầu trời đêm huyền ảo, vài ngôi sao xa lấp lánh lúc ẩn lúc hiện giữa tấm thảm đen to lớn đang bao trùm. Tiếng nhạc du dương phát ra từ cây đàn guitar đã cũ, lớp bụi mờ cũng chỉ vừa được lau sơ. Taehyung ngồi đó, ngón tay thuần thục gảy lên dây đàn, thanh âm trong trẻo cứ thế theo gió mà lan xa. Quán mì nhà Jungkook ngày thường đã đông khách, nay vì tiếng nhạc lại càng đông hơn.

Chuyện là lúc chiều anh thấy mọi người đang loay hoay chuẩn bị cho việc bán mì, bản thân anh cũng muốn phụ giúp một tay nhưng do vết thương ở ngay khớp cử động nên Jungkook nhất quyết không cho. Thế là Taehyung đành phải ngồi xuống một bên, tránh chỗ cho bọn họ thuận tiện bưng bê. Giữa lúc có ý định ra về thì chiếc đàn guitar treo cạnh góc tường đã giữ chân anh lại.

Chiếc đàn guitar được thiết kế theo một loại mẫu mã cũ, cách đây cũng phải nhiều năm về trước. Bộ dây và cần phiếm cũng không phải loại đắt tiền, chỉ đơn giản là đáp ứng đủ yêu cầu mà một cây đàn guitar cần có. Bên trên còn có lớp bụi mỏng phủ lên, có lẽ đã lâu không có người dùng đến.

Taehyung cẩn thận mang chiếc đàn guitar xuống, lau nhẹ lớp bụi bám trên thùng đàn, sau đó đặt ngay ngắn vào trong lòng. Ngón tay thon dài miết nhẹ lên dây đàn, gảy lên từng nốt thăng trầm đầu tiên. Và dường như chưa vừa ý, anh tỉ mỉ chỉnh lại bộ điều âm, một nốt thăng một nốt trầm đã tạo nên điệu bắt tai.

Cung đàn rung, người chơi đàn trở thành tâm điểm, lần lượt những ánh mắt kia hướng về phía anh. Nhưng Taehyung không bận tâm nhiều về nó, chuyên tâm gảy đàn theo tổng phổ chạy trong đầu, một bản nhạc không lời cứ thế vang lên. Không khí náo nhiệt ngoài phố đông bỗng chốc nhường chỗ cho tiếng đàn guitar ngẫu hứng. Mọi thứ xung quanh ở phút giây đó như ngưng đọng lại chỉ để lắng nghe tiếng đàn ấy, bàn ngồi lại đã hết, đám đông vậy mà đã vây kín cả hàng mì. Ai cũng muốn có phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Bát mì nóng, tiếng nhạc hay, vừa vặn đáp ứng tất cả những mong cầu đơn giản.

Bên kia Kim Taehyung gảy đàn thanh thoát, bên này bọn nhỏ hầu bàn đến mệt bở hơi tai. Nhưng ai cũng vui vì như thế sẽ giúp Jungkook kiếm được rất nhiều tiền, tất cả mọi người ở đây ai cũng rõ, chỉ có cách này thì bạn nhỏ mới cảm thấy đồng tiền xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Em sẽ chẳng bao giờ nhận không của ai thứ gì, em không cần sự thương hại cũng không muốn lệ thuộc vào ai. Vì em biết chỉ có bản thân mình mới ở bên mình đến lúc xuôi tay, còn lại, ai rồi cũng sẽ rời đi.

Cứ thế mà duy trì mãi đến giữa khuya, lúc vị khách cuối ra về cũng đã là sắp qua ngày mới. Hai đứa nhóc nhà họ Kang ở lại phụ giúp dọn rửa, xong thì ra về ngay sau đó không lâu.

Đoạn, Jungkook đi cùng Taehyung đến con đường lớn ở đầu khu chợ, cả hai rảo bước thật chậm để có thể đồng điệu cùng nhau. Màn đêm buông xuống, sương khuya vươn trên đầu vai tạo thành vài mảng ướt. Ánh đèn đường dịu dàng soi bóng đôi thiếu niên trẻ hằn trên con đường nhựa mới, làn gió nhẹ thoáng qua đẩy đưa vài chiếc lá khô rơi rớt, tạo nên khung cảnh quá đỗi bình yên.

- Đến đây được rồi, cậu về đi, cũng khuya rồi.

Bước chân Taehyung dừng lại, giọng trầm ấm phá đi không gian yên tĩnh giữa hai người.

- À ừm, cậu...cậu về đi.

Jungkook thoáng ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng đáp lời, dường như lúc nãy vừa bâng quơ đâu đó, vì thanh âm vừa rồi mà bị kéo trở về.

- Được....tạm biệt.

Anh xoay người đối mặt với bé con, ngay lập tức Jungkook có cảm giác da mặt trở nên nóng bừng, trái tim bang bang từng hồi như trống lớn, lại còn có đôi chút ngượng nghịu. Mái đầu khẽ cúi xong lại gật gật lãng tránh ánh nhìn trực tiếp kia, tay vo vo vạt áo trông vô cùng đáng yêu.

Taehyung không nói gì chỉ bật cười bằng giọng mũi, khoé môi cong cong dịu dàng quá thể. Cuối cùng cũng không quên bồi thêm một câu.

- Về cẩn thận.

Như gà mổ thóc, Jungkook gật lấy gật để sau lời dặn dò của Taehyung. Đến khi có cảm giác xung quanh đã không còn ai nữa mới chịu ngẩng mặt lên. Đôi bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực như thể ôm tim, em thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một cuộc kiểm tra vô cùng khắc nghiệt vậy.

Nhìn đoạn đường vắng tanh, Jungkook thong dong trở về trên con đường quen thuộc, đôi khi còn ngân nga vài câu hát vu vơ, xem ra tâm trạng hôm nay chính là rất tốt. Mãi đến khi leo lên giường ngủ em vẫn còn cười tủm bởi hình ảnh ai kia thoắt hiện chạy thoáng qua trong đầu. Không hiểu vì sao, Jungkook luôn có cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy bạn học Kim. Một người trầm lắng dịu dàng như mặt hồ yên tĩnh, mang đến cho em cảm giác lâng lâng khó tả.

Jungkook như đứa trẻ lần đầu thử rượu đã thử phải loại rượu thượng hạng của bậc cao nhân, một ngụm thôi cũng đã đủ say đến ngả nghiêng quên cả đất trời. Và ngụm rượu đó chẳng đâu xa lạ mà chính là nụ cười và dáng vẻ chuyên tâm khi làm gì đó của Taehyung. Tất cả gói gọn chỉ bằng một Kim Taehyung nhỏ bé nhưng lại từng chút mang cho em cảm giác về những tia rung động đầu đời.

Hoa đầu mùa lúc nào cũng đẹp.
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say.
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy.
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay.

[...]

Tia nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua kẽ lá Jungkook đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho bà, sẵn tiện dọn dẹp lại căn nhà cho tươm tất vì sắp tới có lẽ em không thể về thường xuyên. Sau vài thao tác quen thuộc, cuối cùng em cũng đánh được lửa cho bếp lò. Cẩn thận lót thêm vài thanh củi khô cho dễ bén lửa, sau đó chậm chạp ngồi lại một góc bên cạnh bếp lửa hồng.

Đóm lửa bập bùng mang lại chút hơi ấm dễ chịu, Jungkook với tay lấy quyển vở chuẩn bị từ trước, từ tốn lật mở từng trang. Bên trong là những con chữ được nắn nót tròn vành, mặt khác lại có cảm giác nét chữ vô cùng uyển chuyển, tạo nên sự cuốn hút giúp người đọc dễ dàng tiếp thu hơn. Thầm ngợi khen cậu bạn cùng bàn, xong lại tự mỉm cười với chính bản thân mình.

- Kookie!?

Âm giọng có chút nhẹ rung bởi tuổi già, ngoại từ lúc nào đã ở sau lưng em.

- Người dậy sớm thế, là con làm ồn sao?

Jungkook nhanh chóng đi về phía cửa, ngồi xổm trước xe lăn của người, bàn tay áp nhẹ lên tay bà để ủ ấm.

- Không có, chỉ là bệnh mất ngủ ở người cao tuổi thôi. Còn con, việc gì thức sớm thế? Đêm qua hẳn là con mệt lắm sao không ngủ thêm một chút, dù gì cũng là ngày nghỉ mà?

Ngoại dịu dàng vuốt lên mái tóc, giống như ngày đó hay vỗ về khi em còn bé.

- Kookie không mệt, con muốn nấu cho người bữa sáng.

Đôi mắt em cong cong, cười hiền để lộ răng thỏ trông rất xinh.

- Đứa trẻ này, lúc nào cũng hiểu chuyện như thế, ấy vậy mà không ai nhìn thấy sao?

Nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để những vết chân chim cuối đuôi mắt hiện rõ, ngoại đã già, thật sự đã già đi nhiều.

- Ngoại này, con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu.

Biết được ngoại muốn trêu mình, Jungkook liền ngại ngùng lãng tránh, đối với chuyện yêu đương cơ bản vẫn còn lạ lẫm.

- Thật là chưa nghĩ đến?

Làm sao qua được đôi mắt của người già này, đừng quên trước đây bà lão cũng đã từng trải qua thời thanh xuân và những mối tình nồng thắm đấy.

Em không trả lời chỉ cúi đầu giấu đi đôi gò má ửng hồng, nóng rang như muốn nứt vỡ.

- Hầy, không trêu con nữa, nói thật ta nghe con và cậu bạn tên Taehyung đó là quan hệ thế nào?

- Chỉ là đồng niên thôi ạ.

Jungkook cố ý không ngẩng mặt nhưng vành tai đỏ tía đã tố giác lời nói của em, rõ ràng là không đơn giản như thế.

- Còn dám lừa ta? Nếu là đồng niên thì con sẽ cho phép người ta vào tận phòng con à? Trước nay ngay cả hai đứa nhóc nhà họ Kang cũng chưa từng có chuyện đó. Nói mau, có phải là con thích cậu ta?

Bà cốc nhẹ lên mái đầu em, thái độ vẫn từ tốn dịu dàng như thế, đối với đứa cháu này người thương còn chẳng hết sao nỡ mà trách móc hay nặng lời.

- Th-Thật ra con cũng không rõ nữa, chỉ là khi ở bên cạnh cậu ấy liền có cảm giác ngại ngùng, trái tim càng không theo nguyên tắc mà đập loạn. Đôi khi lại vì bóng dáng của cậu ấy mà mỉm cười...

Jungkook lí nhí kể lại những phản ứng của mình khi gặp Taehyung, có chút bối rối lại thêm rụt rè, em vốn không có kinh nghiệm yêu đương mà.

Bà nghe thấy thế liền bật cười, đứa trẻ này đã lớn tầng ấy tuổi đầu vẫn không biết được bản thân đang bị say nắng cậu bạn kia.

-  Vậy là cuối cùng Kookie của bà đã biết yêu rồi phải không? Sắp bỏ bà lão này chạy theo tiếng gọi của trái tim rồi.

- Không, không có.

Chỉ là lời nói đùa bâng quơ thế thôi mà Jungkook lại tưởng thật, cứ liệt lắc đầu xua tay.

- Haha, đứa trẻ ngốc này, ta đùa đấy. Nhưng mà giờ thì nghiêm túc nhé, con cũng đã lớn rồi hãy tìm một người ở bên mà bầu bạn. Ta không thể nào ở cạnh con mãi được, con hiểu ý ta mà đúng không?

Người nắm lấy bàn tay nhỏ vỗ về, âm giọng cũng nghẹn ngào hơn ban nãy rất nhiều. Có lẽ bà biết thời gian của mình đã không còn bao lâu, mà thứ khiến bà chưa thể yên lòng chính là đứa nhỏ này...

- Sao người lại nói vậy? Có phải là chỗ nào không khỏe? Kookie đưa người đến bệnh viện kiểm tra có chịu không?

Sự lo lắng lộ rõ, Jungkook khẩn trương đứng dậy muốn lập tức đưa người đi viện, nhưng bà đã kịp can ngăn.

- Không cần bà vẫn khoẻ, thứ muốn nói đến là con đấy. Theo như ta thấy cậu Kim đó cũng tốt, tính khí ôn hòa trầm lắng lại rất điển trai. Nếu để cậu ta bên cạnh chăm sóc con ta cũng yên lòng.

- Nhưng mà, lỡ người ta không thích con thì sao? Con...không có gì đặc biệt cả.

Nói đến đây em lại thoáng buồn, cho dù có nổi bật hơn đi chăng nữa thì chắc gì người ta đã thích mình. Đâu phải ai cũng sẽ có cảm giác với người đồng giới như em.

- Sẽ thích mà, ta tin vào trực giác của mình. Vì từ cái cách cậu ta nhìn con, nó giống như ánh mắt của ông con năm đó đã dùng để nhìn ta vậy.

Lặng im không nói, Jungkook ngước nhìn người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu. Đáp lại em là cái gật đầu chắc chắn, bà cũng đã từng trẻ, từng trải qua những năm tháng như thế mà.

Đây thật sự là yêu thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com